Sống lại thấy vợ bỏ theo trai!

Cả hai cùng chung lí tưởng đem lại hòa bình, ấm êm cho thế gian và với tình yêu thuở niên thiếu họ nên duyên phu thê rồi củng cố mối giao hảo giữa hai tộc Senju và Uchiha

Ban đầu ai cũng nghĩ họ tình cảm sâu đậm không gì sánh bằng vì ai nào dám nghĩ vị chiến thần tắm mình trong máu muôn vàn kẻ xấu số năm ấy lại có ngày an phận ra đi trong chiếc lồng hôn nhân mà hắn từng tin yêu

Madara chết rồi. Chết trong căn phòng không có hơi ấm của Hashirama. Chết bởi nỗi đau khổ, dằn vặt vì sự ngây đại của bản thân. Chết vì yêu một người.

Một năm sau cái chết của Madara, ngài Hokage Đệ Nhất được phát hiện đã ra đi tại chính căn phòng nơi Madara chết

Trong tay ngài ôm di ảnh Madara, trên chiếc bàn nhỏ là một xấp thư có ghi rõ tên người nhận, đầu tiên là Tobirama rồi lần lượt là 4 người con của họ Shinki, Aizawa, Kira, Mai và một phong thư từ chối hôn ước với Uzumaki Mito cuối cùng là một lá thư có vương giọt nước mắt mà Hashirama viết cho chính mình

Trong thư chỉ ghi một câu

" Nếu có kiếp sau nhất định không để Madara thất vọng nữa "

Chỉ một câu nói , chỉ một vệt nước ngài Hokage Đệ Nhất đã làm cảm động lòng người chỉ tiếc vị cố nhân kia, người đáng ra nên được nghe ngài nói lời này đã chẳng còn nữa, mà có còn thì lòng cũng đã nguội lạnh, chẳng cần đến mấy lời này của ngài nữa.

Một thoáng kí ức lướt ngang qua chút thần trí còn sót lại của ngài. Những chuyện về gia đình, bạn bè, ước mơ tưởng như dài đến vô tận, có dùng muôn từ vạn chữ để kể lại cũng chẳng tả hết ấy thế mà chỉ như gói gọn bằng Madara.

Có lẽ đây là giây phút đau đớn nhất cuộc đời Hashirama, giây phút ngài nhận ra khi ngài mãi chạy theo quyền lực, sự thịnh vượng của dân chúng, ngài lại bỏ quên lí do chính cho tất cả những thứ kia

Hạnh phúc của Madara

Cứ ngỡ sẽ chết đi với vết thương lòng này thì một ánh sáng ôm lấy linh hồn ngài. Rồi trong một khắc chớp mắt khi ngài mở mắt cảnh vật đã thay đổi

Ngài ấy quay về 8 năm trước rồi cũng chính là 2 tháng trước khi ngài và Madara kết hôn hay đúng hơn là khi Konoha vừa được thành lập

Ngỡ như ông trời tặng ngài một cơ hội để sửa chữa sai lầm đời trước. Ngài thật không ngờ Madara cũng đã trọng sinh mà giờ bên cạnh gã còn có thêm một tinh linh và một quyết tâm không lặp lại kiếp trước

Vừa sống lại ngài vẫn như đời trước vùi mình trong đống văn kiện chỉ khác công suất làm đã tăng gấp mấy lần kiếp trước vì ngài nhớ đời trước Madara đến tìm mình dạo chơi rất nhiều lần nhưng chỉ có thể từ chối vì đống văn kiện đó

Suốt một tháng ngài cần cù sớm hôm, duyệt văn kiện bất kể ngày đêm chỉ mong sắp xếp được thời gian bồi đắp tình cảm. Sự nổ lực thấu cả trời xanh quan trọng nhất là đã làm cảm động cả Tobirama. Thế là ngài được tặng cho một ngày nghỉ

Bước trên con đường làng để đến tộc Uchiha. Ngài nhớ ở con đường phía trước có một tiệm bánh ngọt rất ngon vừa hay ngài nghĩ mình cần một món quà nhỏ để bồi thường cho Madara vì cả tháng trời từ chối gặp mặt thì chợt nhớ ra cả tháng nay Madara nào có tìm đến chứ

Quái lạ...

Suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua đã bị khựng lại bởi hình ảnh trước mắt ngài. Nơi góc phố Madara đứng cạnh tên một tên đàn ông xa lạ. Tên đó dáng dấp tầm cỡ ngài nhưng lại trắng trẻo hồn nhiên, môi đỏ răng trắng, nơi đuôi mắt còn có một nốt ruồi son trông như giọt lệ.Quan trọng nhất là hành động của họ kìa. Đến cả người như ngài tưởng chừng sắp hóa thành Phật sống nay lại rục rịch lòng ghen. Ngài muốn tiến đến hỏi đây là ai, tại sao lại đứng với người ta thân thiết như vậy, tại sao lại không đến tìm ngài...

Khi ngài vẫn đang ngẩn ngơ chẳng hay Madara đã nhìn thấy mặt ngài ngờ nghệch như tên ngốc, khóe môi cong nhẹ, rồi lên giọng gọi to tên ngài

" Hashirama, bên này "

Giọng nói trầm ấm quen thuộc đã luôn bên ngài cả kiếp người, lần nữa cất lên như đánh thức tình yêu tưởng chừng như đã bị vùi chôn trong mớ hoang tàn của danh vọng giàu sang và quyền lực. Ngài lúc này đây mới bừng tỉnh đi về phía người ngài gọi là " Thiên Khải "

" Đây là ai vậy Madara "

Như lường trước ngài nhất định sẽ hỏi, Madara ngượng ngùng đáp lời

" À đây...đây là Wan "

Tên đó nhìn ngài với ánh mắt chẳng chút thiện cảm hay nói hơn là ánh mắt chất chứa lòng ghen. Thấy Madara nhìn tên Wan đó liền thu lại ánh mắt kia rồi chưng ra bộ mặt giả tạo hết mức với một nụ cười hòa nhã trên môi

" Xin chào ngài Hokage, tôi là Wan "

" Tháng trước gia tộc đã gia nhập Konoha, tôi rất may mắn vì đã được ngài Madara giúp đỡ để thích nghi với nơi này và chúng tôi trở nên thân thiết"

Nói đến đây hắn quay sang nhìn Madara, khi ánh mặt họ chạm nhau ngài thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹn.

Madara đang đỏ mặt

Cảm giác lo sợ từ đâu xuất hiện trong trái tim ngài, khung cảnh trước mắt rốt cuộc là gì chứ, tại sao Madara lại đỏ mặt vì lời nói của tên đó. Ngài chỉ ước ai đó sẽ đến giải thích cho ngài hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khuôn mặt ngài nghệch ra như tên ngốc vậy

" Hashirama "

Tiếng gọi của Madara như đánh thức ngài, những tưởng chỉ cần chỉ chút nữa thôi ngài sẽ đánh bay tên đó ra và lao vào ôm lấy Madara.

" Hả "

" Hôm nay cậu thật kì lạ "

" Có sao ha...ha...ha "

Đột nhiên biến thành kẻ ngoài cuộc phải nhìn Madara ân cần hỏi han người khác Wan khó chịu cất tiếng

" Nếu ngài Madara bận rồi thì cuộc hẹn của chúng ta đời sang ngày khác nhé. Giờ tôi phải về rồi "

Madara nghe hắn nói thế mắt liền lộ rõ vẻ tiếc nuối khiến lòng ngài càng đau. Chờ đợi khi tên Wan đi khuất rồi ngài mới lẳng lặng hỏi

" Cậu có vẻ rất thích Wan nhỉ "

Vành tai Madara lại lần nữa đỏ lên

" Đúng vậy "

" Hơn cả tôi sao "

Lời đã nói chẳng thể rút lại nữa, ngài thấy mình thật ngu ngốc khi đã hỏi nhưng chẳng có tí hối hận nào vì nếu không có câu trả lời ngài sẽ tức tưởi đến chết mất

" Hỏi điên cái gì vậy "

" Mau về đi, nhị đệ của cậu sẽ giận đấy "

" Tôi cũng về đây "

Khi Madara vừa quay đầu định rời đi thì đã bị ngài lao đến ôm lấy từ phía sau, thì thầm

" Tôi không về đâu, đêm nay tôi ở lại tộc Uchiha với cậu được không "

Chẳng mất thêm giây nào suy nghĩ Madara liền nói

" Không được "

Dù nhận được câu trả lời phũ phàng là thế ngài vẫn quyết không từ bỏ

" Chỉ đêm nay thôi, xin cậu "

" Ta đã một tháng không gặp nhau rồi "

" Tôi thật sự rất nhớ cậu "

Những lời này ngài không biết đã muốn nói với Madara bao nhiêu lần. Ngày Madara mất ngài lao ra khỏi văn phòng giữa cơn mưa tầm tả trở về trang viên nhà Senju với bộ dạng nhếch nhác chẳng thể nghĩ đây là một Hokage hay một tộc trưởng Senju nổi. Ngài bước vào nhà với vẻ thơ thẩn như người chết nhìn 4 đứa trẻ đứa trẻ ngồi khóc trước cửa phòng. Khi đối điện với hàng lệ trên mắt chúng tim ngài càng đau đớn, những ánh mắt ấy vẫn thường xuất hiện trong đêm như nỗi ác mộng dai dẳng chỉ cầu ngài hãy chết đi để trả lại mẹ cho chúng

Khi thấy ngài cặp song sinh Kira và Mai liền lao đến đứa thì nắm lấy tay áo kéo ngài xuống, đứa lại đấm liên túi bụi một bên chân ngài mà trách cứ

" Tại sao...tại sao...cha..hức..không ở đây...tại sao...cha không..hức...ở cạnh mẹ...mẹ đã...hức...hức...gọi tên cha....mẹ đã rất cần cha...cha...cha đã...hức...hức... ở đâu...ở đâu khi mẹ mất vậy....chứ "

Con bé khóc đến ngất đi rồi được gia nhân đưa lên phòng nghỉ. Ngài lúc này mới nhìn đến Kira nãy giờ vẫn kéo tay áo mình gục đầu xuống, dưới chân thằng bé là một bãi nước nhỏ, cậu bé cắn răng ngăn mình rơi nước mắt nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ rơi lã chã, run run cất tiếng hỏi

" Mẹ...đã mất...hức...hức thật sao cha "

Đến ngài cũng chẳng kìm được nỗi buồn mà cúi xuống ôm lấy con trai mình, ngày vỗ nhẹ lên lưng thằng bé an ủi thì bị nó đẩy ra

" Mẹ đã nói vòng tay cha là ấm áp nhất"

" Mẹ sai rồi "

Thằng bé nói rồi bỏ chạy lên phòng. Để mình ngài lại với nổi dằn vặt đau đớn nhất cuộc đời.

Ngài đứng dậy đi đến trước cửa phòng nơi hai cậu con trai lớn đang quỳ khóc. Thấy ngài đến gần cả hai vẫn gục mặt chỉ đến khi ngài sắp mở cửa phòng để bước vào thì Aizawa lao đến hất tay ngài ra cố kìm dòng nước mắt, dõng đạc nói

" Lúc mẹ cần cha không đến giờ mẹ không cần nữa rồi cha đến làm gì chứ "

" Cha nên về văn phòng đi, để mẹ được yên nghỉ, cha đừng đến làm phiền m.."

" AIZAWA "

Người trưởng Shinki lúc này mới cất tiếng để khuyên em trai mình để yên cho ngài vào phòng. Nói xong cả hai anh em cùng rời đi để lại mình ngài với bầu không khí tang thương

Ngài bước vào căn phòng tăm tối, thắp sáng những ngọn đèn rồi bước đến bên chiếc giường sa hoa ngày nào nay đã phai đi màu sơn. Trên giường là một nam nhân đẹp động lòng người dù đã qua tuổi xuân sắc nhưng đẹp như thế, không phải là ẻo lả mặt hoa da phấn mặc người đời vùi dập mà là kiên cường, mạnh mẽ rực rỡ tựa đóa mẫu đơn. Ngài đứng yên như phô tượng ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét gương mặt " Thiên Khải " của ngài để rồi nhận ra ngài đã tàn phá đóa mẫu đơn rực rỡ kiêu sa, vị chiến thần tắm trong máu của kẻ thù để làm vang danh tộc Uchiha năm ấy thành thế này

Từ bao giờ Madara đã gầy thế này

Đây là Madara của mình sao

Mình đã làm gì thế này

....

Muôn vàn câu hỏi xuất hiện như chỉ trực chờ nuốt chửng ngài. Ngài vươn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt Madara cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại cũng đang dần vơi đi như cách Madara bỏ lại ngài. Nó vội vàng, dồn dập đến mức ngài như bất lực chỉ biết cố truyền chút Chakra vào cái xác kia

Suốt cả một tuần trời chẳng ai thấy ngài bước ra khỏi căn phòng đó dù chỉ một bước, ngài không ăn không uống chỉ ở trong căn phòng ôm xác Madara mà không ngừng truyền Chakra để duy trì cái xác được nguyên vẹn.

Chẳng thể chấp nhận cảnh này mãi Tobirama cùng những người trong tộc đành xông vào lôi ngài ra. Khi cánh cửa phòng được mở ra, khung cảnh bên trong khiến ai cũng có chút rợn người

Ngài Hokage Đệ Nhất chẳng còn chút tỉnh táo ôm xác của Phu Nhân nhà mình không ngừng thì thầm bên tai cái xác

" Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi "

" Ta về rồi, ta về rồi, ta về rồi "

Khi nhận ra có người bước vào ngài liền trừng mắt nhìn họ, tỏa ra một khí thế áp đảo tất cả, có người sợ hãi đến mức bỏ chạy cũng có người ngã quỵ trên sàn. Lúc này đây 4 đứa trẻ liền lao vào nhưng mắt ngài chỉ hướng về phía Aizawa- đứa trẻ giống Madara y đúc, thằng bé cũng nhận ra điều đó liền cất tiếng nói

" Dừng lại đi cha à, mẹ mất rồi "

" KHÔNG KHÔNG KHÔNG "

" MADARA VẪN Ở NGAY ĐÂY MÀ "

" MADARA SẼ KHÔNG BỎ RƠI TA MÀ "

Ngài càng nói càng ôm chặt cái xác như thể làm thế sẽ thật sự khiến Madara sống lại, Aizawa lại tiếp tục nói

" Chúng con ghét cha vì cha để mẹ mất "

" Nhưng chúng con muốn không thấy cha trở thành thế này vì cha là người mẹ yêu nhất nên mẹ sẽ rất đau lòng nếu cha cứ như thế này đấy. Dừng lại đi cha, hãy để mẹ được yên nghỉ cha nhé "

Chỉ với những lời ấy một đứa trẻ đã khiến Nhẫn Giả Thánh Nhân khóc òa lên như một đứa trẻ.

Dòng hồi tưởng kết thúc đưa tất cả trở về với hiện tại đến cả Hashirama cũng không biết rằng bản thân ngày càng siết chặt hơn Madara trong vòng tay mình

" Được "

Cuối cùng Madara cũng đồng ý. Điều này đã làm ngài suýt òa lên khóc như một đứa trẻ. Trong lòng ngài giờ đây như đang tràn ngập cả một rừng hoa mà chẳng hề hay biết gì về tâm tư người ngài ôm trong lòng.

Madara cúi gầm mặt tận hưởng hơi ấm từ vòng tay gã nhung nhớ bấy lâu, năm đó chính giọng nói này, vòng tay ấm áp này, con người này đã kéo gã ra khỏi vũng lầy khiến gã tưởng tương lai mai sau có ngài gần kề sẽ hạnh phúc viên mãn thế mà chính đôi tay gã cho là ấm áp nhất cuộc đời đã kéo gã ra khỏi bể máu chiến tranh này lại đẩy gã vào địa ngục. Môi gã hiện lên một nụ cười chua chát nghĩ về lời Hashirama vừa nói

Câu thật sự rất nhớ này gã đã chờ ngài nói rất lâu rồi. Giờ nghe được thì cũng đã quá muộn rồi

Có lẽ đây là "Thiên Mệnh"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top