Chương I

Sông nhuộm huyết sắc , lửa bay đầy trời , tiếng la hét thất thanh , mùi máu tươi bóc lên nòng nặc, bọn ma giáo không tha cho ai bất kể là già , trẻ , lớn , bé tường thành Nhật Nguyệt giờ đã tan nát.
Lam phu nhân " Lam nhi...Con hay ở yên đây! ta sẽ bảo vệ con bằng mọi giá "
Nàng ôm đứa hài nhi bé nhỏ chừng 5 tuổi vài lòng, hai hàng nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng .
Cảnh Nghi " mẫu thân ...."
Đứa bé sợ hải ôm nàng khóc nức nỡ , từ phía xa trong khói lửa năm tên áo đen cầm đao ,kiếm  đi lại phía nàng
Để bảo vệ đứa bé đang khóc trong lòng , nàng dùng tay ấn nguyệt làm ngất đứa bé , lao thẳng ra không màng đến tính mạng , trước khi đi ra nàng để lại cho đứa bé một cây đàn tranh , vũ khí chiến đấu của tổ tiên nhà Lam gia

Cuộc chiến kết thúc , nhà tan cửa nát , lửa tàn khói bây mịt mù , đứa bé vẫn nằm bất động trên mặt đất

Từ xa xa , có một bóng người đi lại trong làng khói trắng , một vị trụ trì tiến về đứa bé , ngồi xuống bắt mạnh cho Cảnh Nghi
Trụ trì thở phào nhẹ nhõm " may là còn sống "

Trụ trì bế đứa bé lên , trên tay đứa bé vẫn không thể buôn bỏ cây đàn tranh .

(11 năm sau , tại Sứ Anh Cóc )

Sư huynh A thở phì phò chạy lại " Lam đệ , sự phụ cần đệ ra giúp một số việc "

Cảnh Nghi từ trong thư phòng vọng ra " Vâng ! đệ ra liền "

Đứa bé xấu số kia giờ đã 16 tuổi , làn da trắng trẻo hồng hào , khuôn mặt tao nhã , xinh đẹp thuần khiết tựa hoa sen

Năm xưa , khi trụ trì đem cậu về thì phát hiện cậu đã mất trí nhớ , không nhớ đến bất kỳ ai chủ nhớ mỗi tên mình

Cảnh Nghi thước tha tà áo trắng đi lại phía trụ trì " Sư phụ gọi đồ nhi có việc gì căng dặn ạ ? " cậu hỏi

Trụ trì nhìn cảnh nghi bằng đôi mắt ấm áp " Chuyện là ta cần con đem đống sách này vào thư phòng giúp ta "

Cảnh Nghi nhìn thấy đống sách mà đôi mắt phát sáng , trụ trì nhìn cảnh nghi cười hiếp mắt không thấy tổ quốc " nếu đồ nhi thích con có thể đọc tùy thích , chỉ cần để đúng chổ "
Cảnh Nghi nhìn trụ trì bằng đôi mắt vô cùng cảm kích " Đa tạ sư phụ "

Cảnh Nghi ôm tròng sách đi lon ton vào thư phòng , miệng ngân nga

( trại triều đình phía Nam Tây Vực )

Tiếng khóc long trời lở đất của phu nhân làm cho cung nữ , người làm điều bịch tai làm việc , phấn son lấm len thật khiến người khác phải hoảng hồn " Bệ hạ ! ngài mau tỉnh dậy đi , giáo án chưa xong mà ngài đã ngủ như vậy rồi "
Từ ngoài cửa đại tử bước vào phòng khuôn mặt anh tuấn , tiền tụy nói " Mẹ à ! Phụ thân chỉ nằm nướng một ít mà mẹ khóc long trời lở đất lên rồi " Cậu sắp suy nghĩ phụ thân cậu khô phải mê ngủ mà đã lên cơn đột quỵ băng hà mất rồi

Hoàng thượng liêm diêm hi hí đôi mắt , Ngư Phu Nhân lấy khăn lau mặt " Đường đường là vua một nước mà ngủ như vầy , còn ra hệ thống gì nữa ? "
Nghe được câu này hoàng thượng ngồi bật dậy , tỏ vẻ uy nghiêm , bước xuống lấy khăn lâu mặt , trong lúc đó Phu nhân và vị Đại tử đứng ngây người ra
Hoàng thường vừa lau mặt vừa nói " Xem ra trẫm ngủ cũng không lâu "
Ừ đúng vậy không lâu đâu mà quá lâu mới đúng , ngự phu nhân gào thét trong lòng
Từ Xa nhị công tử bước vào , khuôn mặt anh tuấn ngời ngời ,Nhưng vẫn chỉ là " Nhị " còn " Đại " thì đứng dựa vào viền cửa nhìn bâu trời
Ngự Lam Cơ dừng bước " Hài nhi bái kiến phụ hoàng "
Hoàng thượng ngòi bẹp xuống ghế phũ tay " miễn lễ " Hoàng thượng nhìn người con trai cưng của mình " Ngươi đến đây tìm trẫm oắc là có chuyện muốn nhờ ta à ?" Hoàng thượng hỏi
Y ngẫn đầu đôi mắt nhìn về phía hoàng thượng " Hài Nhi có chút chuyện muốn nhờ phụ hoàng , nếu ngài không bận thì người có thể nghe hài nhi nói ? "
Hoàng Thượng cầm ly trà lên lắc lắc " Có chuyện gì cứ nói!!!"
Ngự Lam Cơ liếc mắt nhìn đại ca của y , đại ca à ! huynh giúp ta đưa mẹ ra ngoài cho ta bàn chuyện được không ?
Vị Đại công tử ngẫn đầu lên trời thở dài , Lôi mẹ ra Ngự Hoa Viên hái hoa, bắt bướm chạy nhảy lon ton

Lam Cơ nhìn phụ hoàng nhích mép " Chuyện là , dạo này long thể phụ hoàng không được ổn định , nên hài nghi định xuất cung bóc thuốc cho người "

Hoàng thượng nghe lời nói này xong thì nước mắt chảy ròng ròng xuống cằm

Nhị Công tử thấy vậy liền cau mày " Phụ hoàng ! người không khỏe à ? " Y hỏi
Hoàng thượng lau nước mắt phũ phũ tay " Ta không sao , Nhưng liệu ngươi xuất cung có ổn , dạo này bọn ma giáo lọng hành khắp nơi "
Lam Cơ Cười nhẹ " Người đừng lo , hài nhi sẽ có chừng có mực ..."
Suy ngẫm một lúc hoàng thượng nhìn Lam Cơ " được!!! Ngươi sấp  xếp chuyện này cho gọn !! "
Ngự hoàng tử nhếch môi " Đa tạ phụ hoàng " Y lui ra ngoài tiện tay đóng cửa lại , sấp xếp xe ngựa ngày mai lên đường
Nữa đêm canh ba , Gió mát thổi hiu hiu , ánh trăng soi sáng Triều đình , Ngự cung chủ cầm ly rượu lắc lắc một hơi uống cạn
Đại công tử thấy liền lấy đà nhảy lại chổ y đang ngồi " Đã khuya rồi , đệ còn ra đây uống rượu ? " Cậu hỏi

Ngự Lam Cơ - Ngự cung chủ ngẫn đầu lên nhìn mặt trăng cong môi " Ta chỉ ra đây uống chút rượu , tiện ngắm cảnh quan đêm nay "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tm