Cốt truyện...

Chào mọi người , là mình đây Rage . Bộ truyện này mình phải vô cùng xin lỗi mọi người vì khả năng hiện giờ và điều kiện cùng với lời văn của mình không thể nào bắt kịp nổi ý tưởng mà mình tích tụ gần 1 năm rồi . Kết truyện cũng có nhưng dẫn dắt bộ truyện gần như và bất khả thi nên mình sẽ viết cốt truyện này cũng như...kết thúc ý tưởng . Nếu có ai có thể dẫn dắt bộ truyện của mình thì cứ viết nhé , mình không cấm đâu chỉ là...đừng thay đỗi tên nhân vật là được rồi.

***********************************************************************************************

Một cậu nhóc với quyết tâm hoài bão lớn đứng trước căn bệnh nan y vô phương cứu chữa , dù đã đứng rất gần ngưỡng cửa Sinh Tử nhưng hoài bão vẫn còn rất lớn . Cậu bắt đầu bắt tay vào việc viết bộ truyện cuối cùng này để làm một kiệt tác của thời đời nhưng...căn bệnh đột ngột tiến đến dù bác sĩ đã nói là 2-3 năm nữa nó mới đến . 

Cậu tức giận trước sự đùa giỡn của ông trời , cậu đã viết tên bộ truyện là : Thiên Mệnh Đấu La , Phản Nghịch Thiên Mệnh ! Vô Thần .

Cậu cố gắng viết lại tính cách và những người bạn của nhân vật cậu viết đó nhưng thời gian đã hết . Cơn đau tim mạnh lên đột ngột khiến cậu bị đột quỵ để lại bộ truyện cho Gia Đình . May thay cơn bão xuất hiện cùng lúc với thời điểm cha mẹ cậu ra khỏi nhà nên chỉ có cậu bị cuốn đi , cơn bão xuất hiện đúng ở tâm nhà cậu . 

Khi cơn bão tan đi , mọi việc điều bình thường ngoài trừ ngôi nhà cậu đã tan thành mây khói nhưng bộ truyện đã được Cha và Mẹ cậu cầm lấy và bắt đầu truyền đạt lại ý chí của cậu . 

Khi cậu mở mắt ra , nơi cậu thấy là một khu rừng rậm rập to lớn vô cùng và cậu tái sinh thành một Lang vừa được sinh ra đã có thể nói chuyện cùng với nhận thức của một con người . Cậu không biết rằng nơi cậu tái sinh là Đấu La Đại Lục , một bộ truyện cậu vô cùng yêu thích nhưng tất cả nội dụng của cả 4 phần điều bị quên sạch . Cậu vừa sinh ra nhưng lại sỡ hữu một thể chất yếu đuối đến tội nghiệp khiến cho con Lang trưởng còn đoàn du mục bỏ cậu đi về một vùng đất khác mặc sống chết của cậu .

Cậu nghĩ đây là tạo hóa trêu đùa , cậu liền chầm rãi từ bỏ sinh mệnh thứ hai này và từ từ nhắm mắt thì từ trên trời . Giáng xuống một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ đến đáng sợ vào cậu . Nó vừa là chính vừa là tà . Khi nguồn năng lượng đáp xuống , vạn vật xung quanh điều bị hủy diệt thành tro bụi nhưng chỉ có cậu là vẫn còn thây xác đó . 

Nguồn năng lượng liên tục tàn phá cơ thể cậu hàng chục , hàng trăm , hàng nghìn , hàng vạn lần khiến cho cơ thể cậu tàn tạ không thể nói gì hơn nhưng sau mỗi lần tàn phá thì lại là hồi phục một mãnh mẽ vô cùng . Nguồn năng lượng đó kéo dài gần 20 năm mới tiêu biến đi hay nói cách khác là cậu đã hấp thụ nó . 

Giờ đây cậu cao to như một Hồn Thú Lang trưởng thành với lực lượng của tu vi 1 vạn năm nhưng lại chưa hề tu cái gì .Trong suốt 20 năm đó , rất nhiều Hồn Thú đã tìm đến , bao gồm cả Đế Thiên  cũng đến nhưng không thể nào đụng với cậu một cộng tóc hay mượn sức mạnh của năng lượng để tăng cường tu vi mà ngược lại những hồn thú đó bị nguồn năng lượng nghiền nát rồi dùng máu cùng với tu vi của chúng làm chất dinh dưỡng để duy trì sự sống cơ thể cậu . Đế Thiên thấy vậy cũng liền từ bỏ tham vọng , quay lại tâm của khu rừng ngự trị nhưng cũng kêu người chờ đợi nguồn năng lượng tiêu biến .

Và giờ đây chính là lúc mà Đế Thiên đã chờ đợi mòn mõi 20 năm rồng nhưng khi đến thì ở đó lại trở thành một khu rừng với hàng loạt Huyết Bảo được các Hồn Thú tranh chấp khốc liệt . Nhưng quay lại trước đó , khi nguồn năng lượng tiêu biến đi thì có một cây cổ thụ xuất hiện chọc lấy khu rừng già , một con Độc Nhãn thấy Lang đang nằm trên cây ngủ không đề phòng . Nó liền chạy đến nhắm giết cậu thì nguồn năng lượng tàn dư đã đập nát nó và lấy huyết nhục tẩm bổ cho Lang một lần nữa . 

Lang mở mắt ra thấy bản thân thay đỗi hoàn toàn liền rất ngạc nhiên và truy tìm thức và nước uống nhằm để duy trì sự sống nhưng chỉ trong hai ngày . Một lượng lớn Hồn Thú tiến đến truy giết Lang vì chúng cảm thấy cậu rất yếu do tu vi tỏa ra chưa đến 100 năm  . Nhưng ngay sau đó , một cuộc thảm sát chết chóc diễn ra khiến cho nhiều Hồn Thú không hề dám cạnh tranh khu vực cậu sinh sống .

Lang đã ăn hết những miếng thịt ngon từ kẻ bại trận không chừa lại một móng nào nhưng cũng mất tới 10 năm để ăn ngon lành nhưng cũng vì không hề biết cách tu luyện nên việc ăn vào những miếng thịt ngon tẩm bổ tu vi đã khiến cậu đạt đến 10 vạn năm tu vi nếu không cậu đã vượt cấp nhảy tới hơn 40 vạn năm tu vi . 

Sau đó cậu đã sống ở Rừng Tinh Đấu Sâm gần hai năm nhưng vì quá chán nên cậu đã dần dần muốn đánh đổi 10 vạn năm tu vi để biến thành người . Nhưng trước khi việc đó xảy ra , cậu ra bắt gặp được tri kỉ , thanh mai trúc mã của cậu , Bạch Mộng có hình dáng giống con tầm với tu vi không thể định hình khiến cho rất nhiều Hồn Thú buộc phải thối lui ra khỏi khu vực. Thiên Lang , cậu đã sống cùng với Bạch Mộng gần 3 năm cực kì vất vả . 

Ngày nối đêm , đêm nối ngày Bạch Mộng chỉ muốn ngủ ngủ và ngủ nhưng chỉ ngủ trên bộ lông mềm mại của Lang mới chịu nhưng Bạch Mộng lại không ngờ là hàn khí do Bạch Mộng tạo ra luôn luôn là Âm Độ khiến cho Lang phải chịu khổ cực kì khủng khiếp , ngày nối đêm , đêm nối ngày Lang phải luôn tìm một luồn nhiệt để duy trì sự cân bằng nhiệt độ . Bằng không Lang sẽ chết !

Đôi lúc Bạch Mộng cũng tỉnh dậy để kiếm ăn và nghịch phá cậu vô tình nhiều lúc khiến cậu nổi điên và đồng thời cũng có thời cậu cũng có lúc nghĩ đem Bạch Mông đi nướng trong cái núi lửa nào đó để ăn có khi được mỹ vị nhưng kết quả . Cả núi lửa hay một đống lửa dưới hang đất cũng vô dụng mà ngược lại . Nó đóng băng cả ngọn lửa khiến cho Lang cũng sợ chết khiếp nhiều ngày . Nhưng... càng sống lâu dài với Bạch Mộng cậu lại cảm thấy có gì đó quái quái , một Băng Tầm với tu vi khủng bố mà lại không biết có tí gì về kinh nghiệm sống ở đời à ? Đâu thể nào , muốn có tu vi buộc phải tử chiến liên miên mới có được sức mạnh cỡ Mộng đây .

Càng sống lâu , cả hai lại càng thân thiện với nhau , Bạch Mộng cũng ít ngủ đi mà hay chơi đùa với Lang dù mọi chuyện có hơi bực . Lang sống chung với Bạch Mộng càng ngày quen dần với Hàn Khí đến nổi , dù cả đóng băng toàn thân vẫn không cảm thấy lạnh và cơ thể có thể phá và cữ động dễ dàng hơn . Trong suốt 3 năm đó , Lang và Bạch Mộng luôn luôn sống chung và ăn qua vô số độc hại nhưng lại ăn một cách ngon lành không hiểu vì sao . Cho đến khi cậu đến thứ độc nhất của Rừng Tinh Đấu Sâm nhiều ngày vẫn không chết khiến cho nhiều Hồn Thú tró mắt một phe .

Trong khi đó Bạch Mộng thì lại luôn nằm trên lưng cậu suốt thời gian đó và tỏa ra Hàn khí ngày càng lạnh xuống khiến cho nhiều Hồn Thú lạnh muốn đóng băng mà chết . Lang thì không sao vì cậu là Hồn Thú luôn gánh chịu phải cơn Hàn Khí nặng nhất về đêm nhưng vẫn ổn . 

Cả hai sống và khám phá cả khu rừng gần như cái gì cũng quen thuộc . Lang bắt đầu cảm thấy nhàm chán dù chẳng còn gì vui , ở kiếp trước cậu gần như chỉ ở lì Nhà khiến cho cậu không có thiện cảm với thế giới bên ngoài nhưng kiếp này cậu lại không như vậy . Cậu muốn được đi đâu đi đó nên một hôm cậu đã nghĩ về một việc . 

Từ Hồn Thú trở thành Người , Bạch Mộng cũng không ý kiến gì cả vì cô chỉ luôn đi theo mọi ý kiến của Lang . Cả hai bắt đầu đánh đổi tu vi của mình trở thành người nhưng đặc biệt nhất là Bạch Mộng ,cậu cảm thấy dù cậu đã trở thành người và chẳng còn sức mạnh nào nhưng Bạch Mộng vẫn luôn luôn sỡ hữu Hàn Khí bao phủ quanh người . 

Cậu cũng không hỏi nhưng khi vừa biến thành người, thân thể cậu bị teo nhỏ lại trở thành một cậu bé 3 tuổi , Bạch Mộng cũng vậy nhưng kém hơn cậu một tuổi. Khi vừa biến đổi xong thì cậu liền ngất đi vì không biến vì sao , còn Bạch Mộng thì luôn luôn ngủ cùng cậu . 

Cách không xa nơi hai người vừa biến đổi là những tên Tà Hồn Sư đang điên cuồng chém giết lẫn nhau . Một Vị Tà Hồn Sư đạt mức độ Phong Hào Đấu La cấp 97 rất già đang bị những tên Tà Hồn Sư khác truy đuổi kịch liệt bởi Hồn Đấu La và Hồn Thánh . Có lẽ đã rất nhiều ngày , mái tóc của Phong hào đã trở nên trắng xám , có lẽ thọ nguyên sắp hết nhưng nhưng lũ Tà Hồn thì lại điên cuồng truy sát . Có lẽ vị Phong Hào này giữ một món vật nào quan trọng chăng ?

Đại chiến xảy ra , cả khu rừng bị chấn động nhưng kết quả cuối cùng là Phong Hào kích sát toàn bộ . Để lại một cái xác bị phân hủy ghê gợn nhưng y lại không khá nhiêu . Vị đó nôn ra một vũng máu đen, khi máu vừa tiếp xúc với mặt đất thì thảm cỏ đột ngột chết . Còn khi vị đó tiếp xúc thì xung quanh Tà Sư đó trong vòng 9m điều trơ chọi như một mảnh đất kho cằn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top