Hồi 2

Hôm sau

Cuối cùng cũng đã đến, trưởng nữ nhà họ Khương - Khương Kha Nguyệt ban phó tới Cung Môn

Nàng diện bộ xiêm y với sắc đen tuyền huyền bí tựa màn đêm không trăng, được điểm xuyết bởi những đường thêu kim tuyến lấp lánh tựa tinh tú vây quanh trời cao. Tay áo rộng dài, thả rũ như đôi cánh tiên nữ, phảng phất vẻ trang nghiêm nhưng không kém phần thướt tha.

Bên trong là lớp váy vàng nhạt, mềm mại như áng mây mỏng ôm lấy dáng hình ngọc ngà. Những cánh hoa thêu vàng cùng họa văn tinh tế chạy dọc thân áo như lời ca tụng mùa xuân bất diệt. Từng đường nét tựa bút pháp thần tiên, điểm tô thêm linh khí cho bộ y phục.

Thiết kế cổ chữ V sâu, viền vàng rực rỡ tựa vầng kim quang ôm lấy bầu ngực, tôn thêm nét quyền quý và kiêu sa. Khuôn mặt kiêu xa không quá sắc sảo nhưng đường nét rõ ràng có phần mềm mại.

Trang điểm nhẹ làn da trắng sữa gò má ửng hồng cùng son đỏ càng tôn thêm vẻ kiêu sa của tiểu thư khuê các. Phần tóc được tối giản chỉ buộc nửa đầu và một chiếc châm nhỏ

Tì nữ Dung Hoa đang làm tóc cho nàng không kìm được thốt lên:
-tiểu thư..nay người xinh đẹp lắm

Kha Nguyệt mỉm cười nhẹ, nhìn tì nữ.
-tiểu thư...Dung Hoa ở cạnh chăm sóc tiểu thư bấy lâu nay. Tuy tiểu thư chưa từng nhẹ lời hay dịu dàng với Dung Hoa....nhưng Dung Hoa luôn biết ơn tiểu thư, người chưa từng đối xử tệ với em. Nay tiểu thư đi xa...hãy tự chăm sóc bản thân, bảo vệ bản thân, đừng để ốm đau tiểu thư nhé
Kha Nguyệt tiểu thư thật sự cảm động rồi, nàng nói:
-Ta sẽ cố gắng làm theo lời em nói, sẽ về thăm mọi người bằng mọi cách.

Từ biệt gia đình nàng lên xe ngựa tiến tới Cung Môn. Xe ngựa đi một chặng dài mới tới Cung Môn. Đúng là nguy nga tráng lệ. Nàng vào đúng ngày Cung Môn tuyển tân nương. Được dẫn đi bằng đường khác từ xa nàng thấy các tân nương được mặc trang phục đỏ.
-"Hình như...đến muộn rồi"-nàng khẽ nhíu mày.
Lúc này Cung Tử Vũ đang dẫn các tân nương chạy trốn thì gặp Cung Viễn Chuỷ. Hai người họ giao đấu còn có cả thị vệ Kim Phồn. Tình tiết y hệt mạch truyện

Dừng lại xem một chút...hình như hắn ta nhìn mình - Cung Viễn Chuỷ

Tì nữ thấy thế liền khẽ gọi:
-thưa tiểu thư..Chấp Nhẫn đang chờ ạ
Nghe tì nữ gọi nàng mới giật mình quay lại gật đầu một cái

Chấp Nhẫn quả thật nhìn hung dữ quá, Cung Tử Vũ ngày ngày bị mắng thật sự không ám ảnh ư. Nàng Nguyệt mới đầu còn tỏ dáng trưởng nữ gia đình danh giá thẳng lưng, mắt ra vẻ dò xét cũng quanh. Vào gặp liền run người cụp pha khom lưng xuống. Nàng hành lễ sau đó mở lời
-Trưởng nữ Khương Kha Nguyệt bái kiến Chấp Nhẫn
-Được rồi, quả như ta kỳ vọng. Con gái của Khương Đình tài sắc vẹn toàn nay ta lệnh cho gọi ngươi vào Cung Môn sống và học tập tại nơi đây để phụ giúp, hỗ trợ Cung Môn
-Khương gia có quan hệ bằng hữu đặc biệt với Cung Môn ta, từ bao đời nay đã luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Lại còn là gia tộc danh giá tài giỏi. Mong ngươi sẽ không làm ta thất vọng

-thưa Chấp Nhẫn ta hứa sẽ không làm người thất vọng, chuyên tâm học hành, phụ giúp Cung Môn {cười nhẹ}
-Lui đi

Cùng lúc Cung Viễn Chuỷ đi qua hắn đang đi về phía Chuỷ Cũng, đúng là không phải ai cũng biết con người hắn cô độc nhường nào
-Đáng thương thật

Nàng được sắp xếp ở tạm Vạn Hoa Lâu cùng với các tân nương chờ được phân phó

Sáng hôm sau
Cung Tử Vũ, Cung Hoán Vũ, Cung Viễn Chuỷ bị Chấp Nhẫn đại nhân gọi có lẽ là trì triết chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Nàng đứng ngoài nghe lén run cầm cập không dám vào

Cung Hồng Vũ tiếp tục nói:
-Bởi vì độc chướng ngày càng nghiêm trọng, tác dụng của phương thuốc trước đây giảm đi, cho nên ta mới bảo Cung Viễn Chủy nghiên cứu phương thuốc mới. Ngươi nói hắn tự tiện? Ngươi cho rằng tất cả nam nữ Cung Môn đều thích tự cho mình thông minh, tiền trảm hậu tấu giống ngươi à?

Ánh mắt Cung Tử Vũ ảm đạm, trong lòng cảm thấy thất bại vô cùng, vẫn là trước sau như một, hắn có tích cực thế nào cũng là vô dụng.

Nhận thấy Chấp Nhẫn đang giận nhưng chẳng lẽ cứ đừng ngoài nghe lén thế này? Thật mất mặt bổn tiểu thư. Nghĩ vậy nàng bén liều tiến vào hành lễ
-Kha Nguyệt bái kiến Chấp Nhẫn và các vị Cung chủ

Nàng bận một bộ xiêm y nhã nhặn áo khoác mình trong sắc hồng phấn chuyển nhạt dần như ánh bình minh, dịu dàng mà quyến rũ. Màu trắng tinh khôi làm nền, tựa sương mai bao phủ lấy những đóa hoa ngọc ngà

Tay áo dài buông thõng, lớp ngoài viền hồng đậm điểm chuỗi ngọc li ti, tựa giọt sương mai đọng trên cánh hoa.Thân áo ôm sát phần eo, được nhấn nhá bằng dải đai thắt tinh tế, viền chỉ vàng rực rỡ, như nhấn mạnh vòng eo thon gọn tựa liễu.

Cung Viễn Chuỷ nhìn một cái qua loa rồi quay đi. Bỗng Chấp Nhẫn nói
-Với tình hình hiện giờ của Cung Môn Kha Nguyệt sẽ học và hỗ trợ Cung Viễn Chuỷ.
-Viễn Chuỷ! Trong hôm nay hãy đến đón Kha Nguyệt chuyển đến và số tại Chuỷ cung

Hắn nghe vậy thì hoảng hốt pha chút tức giận định phản bác nhưng quay ra nhìn nàng. Nàng khẽ cười mỉm nhìn hắn, nụ cười công nghiệp nhưng Cung Viễn Chuỷ hắn có vẻ khựng lại một chút. Liền miễn cưỡng đồng ý, một phần là vì kiêng nể Chấp Nhẫn, phần hai có lẽ là....

Lúc này, thủ vệ trước cửa chạy vào:
-Khởi bẩm Chấp Nhận, Giác công tử đã vào sơn cốc, sắp đến bên ngoài Cung Môn rồi.

Cung Viễn Chủy vừa nghe câu nói này, ánh mắt lập tức sáng lên, quên bén chuyện đang chống chọi gay gắt với Cung Tử Vũ, hắn chỉ hành lễ với Cung Hồng Vũ:
-Chấp Nhận, ta muốn đi đón ca ca, cho ta được lui trước.

Có thể nhìn ra quan hệ giữa hắn và ca ca vô cùng thân thiết, Cung Hồng Vũ vừa gật đầu, hắn đã không kịp chờ đợi, vui vẻ rời đi.

Không ở lại lâu nàng cũng hành lễ xin phép rời đi trước. Chỉ còn lại Cung Tử Vũ và Cung Hoán Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top