Hồi 1
Tôi là Khương Kha Nguyệt, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề y. Là trưởng nữ nhà họ Khương, đương nhiên tôi được học và giao giảng rất nhiều về y thuật, bên cạnh đó còn có y dược. Gia đình tôi, một kiểu gia đình truyền thống sống với những nét văn hóa của thời trung đại. Lễ nghi, cách sống hay ngay cả y dược tôi được học cũng là những phương pháp, thảo mộc ngày xưa.
Tôi thì khác với gia đình, trước sự ràng buộc có phần cổ hủ. Tôi yêu những thứ hiện đại nó đơn giản chỉ là từ lễ nghi hay cách sống của họ, phù hợp hơn với xã hội nay.
Kể những dòng chữ này cũng là lúc tôi hoàn thành xong luận án tốt nghiệp, chợt nhớ về kỉ niệm ngày xưa, hồi còn lén lút son phấn, ăn bận, dùng điện thoại quá giờ. Bộ phim đầu tiên tôi xem để giải tỏa
căng thẳng là " Vân Chi Vũ", đặc biệt ấn tượng với Cung Viễn Chuỷ. Nhớ tới tôi liền cắm máy tính lên và xem , chiếc máy tính của tôi từ khi nào lại nhiễu màn hình, chợt cả căn phòng chìm trong bóng tối Không biết vì sao, tôi liền lịm đi, trong cơn mộng tôi tiếp nhận lại tất cả những tình tiết trong bộ phim. Tỉnh dậy đầu tiên đau như búa bổ, hoàng mang hơn âu là một nơi nào đó. Xa lạ không thuộc về tôi! Một người phụ nữ bước vào khuôn mặt mạnh đường nét phúc hậu, hiền lành. Bà ngồi xuống bên mép giường nhẹ giọng hỏi
- Con tỉnh dậy rồi..sức khỏe như này sao ta có thể yên tâm cho con vào Cung Môn học tập
- Cung Môn? Con vào Cung Môn làm gì ạ?
Nói đến đây bà im lặng một lúc rồi tiếp lời:
- Dòng họ ta có ơn với Cung Môn, phải hỗ trợ trung thành với họ. Nay Chấp Nhẫn hạ lệnh con vào cung học hành để mai này giúp đỡ, hỗ trợ họ.
- Vậy...vậy khi nào con vào cung?
- Ngày mai con...con thân là trưởng nữ nhà họ Khương lần này với như là trách nhiệm, là con báo hiếu với dòng họ mình, tiến cung trả ơn cho họ nha con.
-"vậy là mình...xuyên không ư? Xuyên vào bộ phim ngày ấy...những tình tiết mình gặp vừa rồi chính là mạch truyện của bộ phim"
Kha Nguyệt lén nhìn người phụ nữ cạnh mình thầm đoán đây chính là mẫu thân của nàng. Càng nhìn càng thấy thân thuộc...như đã gặp ở đâu rồi
-M-mẹ?
Nàng oà khóc ôm chầm lấy bà. Bà là mẹ của cô ở thế giới hiện tại, đã sớm ra nước ngoài lập nghiệp bởi không chịu được những kỉ cương cổ hủ của gia đình chồng. Mấy năm trời nàng không gặp bà...mỗi năm chỉ được gặp vào dịp sinh nhật của cả hai
Quay lại, Khương phu nhân có phần bất ngờ, bà bất ngờ vì con gái bà bấy lâu nay tính tình lầm lì, không thể hiện tình cảm với bất cứ ai..kể cả với bà. Có lẽ...sắp phải xa gia đình..sẽ hiếm khi có dịp gặp lại. Hơn nữa Cung Môn nguy hiểm..nhưng bà phận nữ thấp cổ bé họng không thể lên tiếng
Kha Nguyệt sau khi dừng cơn khóc, nàng ra ăn vãn phạn cùng gia đình. Ở đây đông đủ từ những trưởng bối, huynh đệ đều ở đây...họ đều là những người thân ở thế giới hiện đại của nàng
Cảm xúc dâng trào, vui vẻ quây quần bên gia đình. Nàng quên rằng mình chuẩn bị tới ngưỡng tử. Cung Môn khó ra khó vào, hiểm nguy vô cùng, không cẩn thận là đi như chơi, kể cả có được tạo điều kiện như nàng là Chấp Nhẫn hạ lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top