Ngoại truyện 2
Cô giật mình tỉnh giấc, có chút mệt mỏi, hẳn là do ngủ sô pha, vừa chật hẹp vừa cứng ngắc. Hơi vươn vai, uể oải bước vào phòng tắm. Tình trạng của cô bây giờ là cần đi tắm, nước nóng sẽ giúp cô thoải mái hơn
Tiếng nước xả trong phòng tắm phát ra truyền đến tai anh. Anh vốn không hề ngủ mà chỉ nằm im nghe ngóng động tĩnh của cô. Khẽ mỉm cười mở cửa tiến vào nhà bếp. Với lấy chiếc tạp dề màu hồng của cô đeo vào, bắt đầu nấu bữa tối. Tâm trạng phấn khích vì vừa mới bắt nạt được tiểu mama nhà anh
Cô căn bản là do anh nuông chiều quá mức cộng thêm tính vụng về, đụng đâu hỏng đó của cô. Cho nên mọi bữa ăn của cô đều là anh tự tay nấu. Ngoài mặt anh lúc nào cũng đều cốc đầu chê cô vụng về này nọ nhưng trong lòng thực ra lại rất vui, với anh cô đích thị là tiểu mama. Được tự tay chăm sóc, bao bọc cô như vậy, anh mới cảm thấy an tâm
Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt cũng là lúc anh làm xong bữa tối. Cô nghĩ anh chắc vẫn còn ngủ ở trong phòng, nên không muốn mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn to màu trắng kéo dài đến đùi quanh người. Mở cửa lao vào nhà bếp, bụng cô hiện tại đang réo gọi đòi ăn rồi đây. Nhưng khi bước vào bếp thấy anh đang loay hoay, cô hơi hoảng hốt, gì thế này, anh chẳng phải là đang ở trong phòng sao. Tại sao anh lại ở đây. Cô còn chưa mặc quần áo nữa. Cô có hơi sợ khi anh quay người lại sẽ nhìn thấy cô, nhưng bụng cô đói lắm rồi, đồ ăn trên bàn đều là món cô thích, nghĩ đi nghĩ lại cô đánh liều bốc vụng một miếng thịt, sau đó liền sẽ chạy đi. Nhưng không thành công, khi miếng thịt chỉ mới vào miệng cô chưa được một nửa
-Mạch Tư Yến, em dám lén ăn vụng
Anh nhìn thấy cô trong tình trạng thân thể chỉ có duy nhất một chiếc khăn màu trắng quấn quanh người, cơ thể dần nóng lên. Cố gắng kiềm chế quát con mèo nhỏ màu trắng đang ăn vụng kia
Cô giật mình sợ hãi, nhưng sau cùng biết mình không thoát liền vênh mặt với anh, miệng vẫn còn miếng thịt chưa vào hết
-Em ăn vụng đấy, thì đã sao, dù sao đồ ăn cũng ở trên miệng em rồi, xem anh làm sao lấy lại được
-Em dám thách anh
Anh bước đến nâng cằm cô lên cuồng nhiệt hôn, miếng thịt trên miệng cô cũng bị anh nuốt mất. Cô trợn mắt nhìn anh, giãy giụa đánh anh, anh càng hôn cô mãnh liệt hơn. Đến khi cảm thấy không thở được nữa mới chịu thả cô ra, cô hít lấy hít để không khí, chậm chút nữa chắc cô tắt thở mất
-Tiểu Yến, em bây giờ là muốn trêu tức anh, có phải không?
Cô ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn xuống thân thể mình, liền đỏ mặt bối rối không biết làm thế nào, xoay người định bỏ chạy thì bị anh tóm lại ôm gọn vào lòng. Mùi hương trên người anh khiến cô càng thêm đỏ mặt, muốn đẩy anh ra
-Lâm Mặc, anh thật lưu manh, mau thả em ra
Con mèo nhỏ màu trắng ở trong lòng anh đang giãy giụa đòi thả ra, làm cơ thể anh thêm phần nóng bức, anh nhìn cô, cười lưu manh
-Trêu tức anh, tiểu mama biến thành con mèo trắng nhỏ đến trêu tức anh. Hậu quả khôn lường
Nói xong anh liền bế cô lên phòng, trên đường đi cô không ngừng la lối om xòm
-Tên lưu manh nhà anh, đừng có mà làm loạn
-Anh không làm loạn, anh chỉ ăn thịt em
Anh giơ chân đạp một phát cửa phòng bật tung, cô hoảng sợ nép vào ngực anh, im thin thít không dám kêu nữa
Đặt cô lên giường, hai tay anh nắm chặt tay cô đè xuống giường, thân thể đang nóng hừng hực áp sát vào người cô, nơi đó còn nóng gấp vạn lần thân thể anh, đang nằm trên đùi cô, anh bắt đầu cuồng nhiệt hôn cô
Cô dường như cảm nhận được thứ đó trên đùi mình, ngượng đến nỗi mặt đỏ bừng, nhắm chặt mắt
-Lâm Mặc, anh đúng là đồ lưu manh
-Anh chỉ lưu manh với một mình em, hạng lưu manh như anh, rất khó tìm
Anh tháo bỏ chiếc khăn trên người cô, cảnh xuân hiện ra trước mắt anh khiến anh càng hứng thú. Anh hôn lên từng lớp da thịt trên người cô, cô không kìm nén được rên nhẹ, như vậy càng kích thích anh
-Tiểu Yến, sẽ đau đấy
Cô không nói gì chỉ nhăn mặt nhìn anh, lần đầu sẽ rất đau, mà cô thì sợ đau
-Tiểu mama của anh, anh sẽ nhẹ nhàng mà
Anh từ từ tiến vào bên trong cô, sau đó là mạnh bạo hơn. Cả căn phòng chìm trong ám muội, cùng thanh âm trầm thấp, nhè nhẹ của hai người
*lần đầu viết H của tôi đó mấy má, viết xong đổ mồ hôi luôn rồi. Cần một lời bình, à không, phải rất nhiều lời bình mới đúng @_@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top