Ngoại Truyện 1

Làm chút ngoại truyện thưởng thửc cho đỡ chán nào ^.^ hết Tết rồi. Buồn quá đi

Hai phần nhé

Tiết trời Trùng Khánh đã vào xuân, gió xuân nhè nhẹ, thanh mát làm cho người ta dần quên đi cái không khí lạnh giá của mùa đông. Thời tiết như thế quả thực rất thích hợp cho việc ra ngoài tận hưởng không khí dễ chịu này

-Tiểu Yến à, đừng chạy nhanh quá, chờ anh

Anh hai tay xách hai túi đồ lỉnh kỉnh đuổi theo một thân ảnh bé nhỏ chạy phía trước, trên tay còn cầm quả táo cắn dở. Cô rất thích mùa xuân, trên đường đi còn nghịch ngợm đưa tay hứng giọt sương sớm đọng trên lá đang từ từ trượt xuống, vui vẻ mỉm cười, đáy mắt cong lên. Quay lại phía sau nói với anh

-Lâm Mặc, anh sẽ không đuổi được em đâu

Nói rồi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa chạy vừa cười ha hả. Anh ở phía sau mặt đen tối, gì chứ chân dài bao nhiêu mà lại dám đi thách thức anh. Anh chỉ cần bước ba bước, căn bản là sẽ tóm gọn cô

-Còn dám thách thức anh. Được rồi, xem anh bắt được em rồi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ

Vác túi đồ lên vai, sau đó phóng thẳng về phía trước. Cô thấy sát khí đang đến rất gần, hét toáng lên hoảng loạn dùng toàn bộ sức bình sinh tăng hết tốc lực

Cuối cùng trứng mà chọi với đá thì sẽ vỡ tan tành. Anh nhanh chónh tóm gọn cô ôm vào lòng, một phát nhấc bổng cô lên, cứ thế bước tiếp

-Aaaaaa, Lâm Mặc, em sai rồi, thả em xuống

Cô giãy dụa, sợ hãi van xin anh

-Là em tự chuốc lấy, xem nào, sắp về tới nhà rồi. Lão tử sẽ xem xét mức độ nặng nhẹ để phạt em

Cô nghe thấy thế thì càng sợ, lẽ nào anh sẽ bắt cô nhịn đói hay bắt cô dọn dẹp toàn bộ chuồng chó. Nghĩ đến đấy không tự chủ được liền rùng mình một cái, năn nỉ anh càng dữ dội hơn

-Lâm Mặc rộng lượng, em không dám nữa, tha cho em, tha cho em

Anh cảm thấy vui đến mức không dám cười, cố làm mặt nghiêm túc. Về đến nhà, sau khi mở cửa tiến vào phòng khách, thẳng tay ném cô xuống ghế. Cô quên cả đau vẫn cứ luôn miệng nài nỉ anh. Anh không quan tâm vào bếp lấy nước uống. Trong bếp bí mật đứng cười như bị bệnh

-Hôm nay anh sẽ cho nha đầu Mạch Tư Yến em nhịn đói, ngủ ở phòng khách _nói xong anh bỏ về phòng đóng cửa cái rầm

Quyết định của anh như cướp đi sự sống của cô. Đuổi theo anh đập cửa ầm ầm, bên trong anh vẫn không phản ứng. Đành bỏ cuộc, nằm trên chiếc ghế chật hẹp, khó chịu. Cuối cùng mệt quá nên ngủ quên

*Phần tiếp sẽ có H, không nặng lắm đâu. Ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top