Chap 9
Bạch Thanh Vân nghe thấy hết những gì cậu vừa nói, đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy, mà là vô số lần nghe thấy. Có khi còn nhìn thấy cậu khóc, vô thức gọi "Mạch Tư Yến" gọi nhiều đến nỗi khiến cô ghen tỵ. Là bạn gái của cậu đến tên của cô cậu cũng chưa bao giờ gọi nhiều như thế, những khi cô không ở bên, cậu lại nghĩ về người con gái khác. Cái tên "Mạch Tư Yến" cứ như một vòng luẩn quẩn trong tâm trí cậu cho dù cô có dịu dàng với cậu, gây sự chú ý của cậu hay làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, đáp lại từ cậu cũng chỉ là một cảm xúc đơn giản nhất trong vô vàn cảm xúc, cười thoải mái một chút xong lại nhìn về nơi khác, yên lặng trầm mặc. Cô không muốn như thế, rốt cuộc trong tim cậu, cô đứng chỗ nào? cái cô cần không phải là thứ cảm xúc trả vờ kia của cậu mà là tình yêu thực sự, là sự ấm áp của đối phương, sự quan tâm lẫn nhau
Cậu không yêu cô, cô không ngốc đến nỗi không hiểu ra. Gia thế nhà cô cũng thuộc hạng có tiếng tăm, cô cũng xuất thân là một tiểu thư, có biết bao nhiêu chàng trai ao ước chiếm trọn trái tim cô, nhưng cô vẫn cố chấp yêu cậu, vì cô yêu cậu, là thực sự yêu cậu, thể xác cậu ở bên cô nhưng tâm hồn cậu thả ở nơi khác, cô vẫn nhắm mắt cho qua, cố gắng tìm đường len lỏi vào trong tim cậu, dù là cay đắng, chua chát đến mức nào thì tình cảm này của cô đối với cậu nói đơn giản là không cách nào chấm dứt được
-Lâm Mặc, thứ đồ chơi mạt hạng này có gì đáng để anh phải giữ lại chứ, lại còn đau lòng đến vậy. Nếu em là anh, em sớm đã vứt bỏ nó từ lâu rồi _chiếc hộp phát nhạc đó vốn dĩ đã làm Bạch Thanh Vân chướng mắt từ lâu, tuy nó nhỏ nhưng là vật cản lớn giữa cậu và cô. Từ lâu, cô chỉ muốn vứt nó thay cậu, nhưng mỗi lần định chạm đến nó là lại nhận được từ cậu một ánh mắt hà khắc
Biểu hiện của Lâm Mặc chợt dừng lại, lâu nay Bạch Thanh Vân dù là chướng mắt đến mức nào, cũng chưa bao giờ dám mở lời với cậu về chiếc hộp đó. "Vứt bỏ nó" ? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc vứt bỏ, kể cả là làm xước cậu cũng không dám làm. Đó chỉ là một món đồ chơi thông thường, mua bao nhiêu cái chẳng được, nhưng đối với cậu nó là vô giá. Vì bên dưới đáy hộp có khắc tên của cậu và Mạch Tư Yến, thế nên cậu mới giữ nó như bảo bối. Vậy mà Bạch Thanh Vân lại đề nghị cậu vứt bỏ nó, chiếc hộp đối với cậu ý nghĩa như thế nào, Bạch Thanh Vân hiểu được bao nhiêu chứ
-Em không hiểu đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top