Chap 8

Lâm Mặc lặng lẽ rời khỏi phòng, cậu còn đang mơ hồ về chuyện vừa nãy. Là cậu nhầm lẫn thật hay sao, cô ấy có nét rất giống với người đó, nhất là khi cười, rất giống, giống đến nỗi cậu có thể cảm nhận được người đó đang cười với cậu. Vì thế cho nên, cậu phải rời khỏi đó, cậu muốn yên tĩnh. Đưa tay với chiếc balo, lấy ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, xung quanh quét một lớp sơn bóng. Bên trong là một đôi cô dâu và chú rể đứng theo tư thế khiêu vũ, lúc mở hộp gỗ ra nó sẽ tự động phát nhạc, cô dâu và chú rể cũng sẽ tự động quay. Thật hay. Nhưng đối với cậu, đó là cả một kí ức đau lòng

"...
-Tư Yến tỉ, nhìn này...

Cậu bé cầm một chiếc hộp gỗ trên tay mở ra liền phát ra âm thanh nghe rất vui tai, lại còn có cả cô dâu chú rể nữa chứ. Cô bé đôi mắt sáng ngời, thích thú nhìn món đồ chơi mà cậu bé mang đến, liền phấn khích vỗ tay liên tục

-Woa, thật đẹp thật đẹp a~~~

-Tư Yến tỉ, cô dâu chú rể đang khiêu vũ kia sau này sẽ là chúng ta đấy...

Cô bé nghe cậu bé nói vậy, không nghĩ nhiều, càng thích thú gật đầu lia lịa, không có gì vui hơn được ở bên cậu, sau này lại được làm cô dâu của cậu, còn gì có thể sánh bằng nữa

....."

Chiếc hộp này cậu đã giữ suốt tám năm qua, lúc nào cũng ở bên cậu, giống như Mạch Tư Yến luôn luôn  bên cạnh cậu. Mỗi khi nhìn thấy chiếc hộp gỗ này là cậu lại nhớ về khoảng thời gian đó, đâu đâu cũng chỉ toàn là hình bóng của Mạch Tư Yến ngày đó, cười ngây ngô tung tăng chạy đằng trước,  còn đằng sau là cậu đang đuổi theo nhưng đuổi thế nào cũng không được, với thế nào cũng không tới, bỗng chốc biến mất trước mặt cậu như một làn khói, bỏ lại một mình cậu đứng bơ vơ, đau lòng. Còn vì sao cậu đau lòng ư? Là bởi vì người mà cậu yêu thương nhất - Mạch Tư Yến đã... không còn nữa

-Mạch Tư Yến, tôi nhớ em, rất nhớ em. Tại sao em bỏ tôi, ngày đó tôi trở về là vì em, vì tôi không nỡ xa em. Vậy cớ sao, tôi quay về là em liền biến mất khỏi cuộc đời tôi... Mạch Tư Yến, tôi hận em...

Một làn gió nhẹ thổi qua, lạnh buốt, xuyên thấu con tim cậu. Bỗng một vòng tay vòng qua cổ cậu, truyền đến hơi ấm, cậu biết đó không phải là Mạch Tư Yến của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, chua xót. Bạch Thanh Vân, là bạn gái hiện tại của cậu, nhưng chưa được công khai, ngoài nội bộ công ty biết được mối quan hệ này thì trên danh nghĩa họ vẫn là anh em họ hàng, cậu muốn Bạch Thanh Vân làm bạn gái là bởi vì cậu muốn dùng thử tình yêu này đè nén nỗi đau trong lòng cậu. Nhưng nỗi đau quá lớn, cậu không có cách nào xoa dịu, đành thuận theo ý trời, phó thác cho duyên mệnh

Cậu đối với Bạch Thanh Vân chính là không có bất cứ một chút tình cảm nào, nhưng chính cậu lại cho cô ta một tham vọng quá lớn, tham vọng chiếm đoạt




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top