Chap 7
Anh đưa nó đến phòng luyện thanh, bảo nó ngồi im, sau đó anh đi tìm hộp cứu thương, lại băng bó vết thương cho nó, vết thương khá dài, chảy nhiều máu. Anh cẩn thận đổ thuốc, tránh không làm nó bị đau nhưng có lẽ vì nó là con gái nên trong quá trình đổ thuốc, tác động lên vết thương, nó nhăn mặt đau đớn, mím chặt môi nhắm chặt mắt để không phát ra tiếng kêu. Anh khẽ mỉm cười nhìn nó, nó đỏ mặt ngượng ngùng, bầu không khí lúc này thật gượng gạo
-Mấy đứa nhóc này lại gây chuyện nữa à _bên ngoài truyền đến thanh âm của dì Thẩm, giọng điệu có phần trách mắng
Cậu và mọi người cùng đến phòng vũ đạo, thấy nó ngồi đó, ai nấy đều cúi mặt vẻ áy náy
-Đây là Mạch Tư Yến, từ giờ cô ấy sẽ ở kí túc xá của chúng ta _dì Thẩm giới thiệu nó với mọi người, mắt vẫn liếc qua sáu con người đang đứng kia. Đám nhỏ này thật sự quá biết phá phách rồi, ngay cả người mới đến cũng gây chuyện
-Tôi là Mạch Tư Yến, 16 tuổi, tôi mới từ Việt Nam đến đây. Sau này mọi người chiếu cố lẫn nhau _nó cười cười
Những người còn lại đều tự lần lượt giới thiệu bản thân. Trừ Phương Tường Duệ và Hà Lạc Lạc hơn tuổi nó ra, những người còn lại đều nhỏ tuổi hơn
Riêng có một người, là Lâm Mặc. Suy nghĩ của cậu chợt rối loạn, đầu óc trở lên mơ hồ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cảm thấy tim mình như bị căng phồng, khó khăn lắm cậu mới kiềm chế được. Nhìn qua Mạch Tư Yến, không thể nào, chỉ là người giống người, vả lại trên tay nó cũng không có chiếc vòng, nhất định là cậu nhất thời kích động
Thật ra, chiếc vòng nó đã làm rơi khi đứng dậy chuẩn bị xuống máy bay, chỉ là nó vẫn chưa phát hiện chiếc vòng đã biến mất. Người nhặt được chiếc vòng đó, chính là người chú ý đến nó suốt chuyến bay, Hà Lạc Lạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top