Chap 5

Chuyến bay kết thúc, nó và anh cùng xuống máy bay nhưng anh lại bị bao vây bởi fans nên nó đi trước, anh có chút luyến tiếc vẫn cố gắng rướn người nhìn theo nó

Nó ra khỏi sân bay, hít một hơi thật sâu, nó đã đến Trùng Khánh, nơi này mọi thứ đều thay đổi ít nhiều, nó cũng không phải lần đầu đến đây, cảm giác chính là không có gì xa lạ. Tìm một chiếc xe chạy thẳng đến địa chỉ mà mẹ nó dặn. Xe dừng trước cửa một công ty lớn, hình như mẹ nó đã liên hệ với giám đốc công ty, ở trước cửa công ty đã có người chờ sẵn, là một người phụ nữ tuổi tác chắc cũng đã cao, gương mặt phúc hậu, thoạt nhìn đã khiến người ta có cảm giác thân thiết. Vừa nhìn thấy nó xuống xe liền chạy đến đón tiếp nồng hậu, nó cũng không ngần ngại đáp trả hậu lễ

-Chào cháu, cháu có phải là Mạch Tư Yến, ta là Đào Thẩm, cứ gọi ta là dì Thẩm, là quản lí của kí túc xá công ty này..... giám đốc hiện đang rất bận, nên ta thay thế đến đón tiếp cháu

-Vâng, không sao đâu ạ

-Được rồi, giờ ta dẫn cháu về kí túc xá nghỉ ngơi

Nó gật đầu đi theo dì Thẩm, vừa bước vào công ty, trong lòng nó có chút cảm thán " Nơi này vừa đẹp vừa rộng a~~". Chưa hết, nó thắc mắc tại sao trong công ty lại vắng  người như vậy? dì Thẩm đi bên cạnh như đoán được suy nghĩ của nó, liền lên tiếng

-Mọi người đang trong kỳ nghỉ nên đều về nhà hết rồi, bình thường náo nhiệt lắm, nhất là tụi nhỏ, chúng phá phách, nghịch ngợm... hết nói nổi. À... hình như hôm nay tụi nhỏ đến thì phải...

Nó hơi giật mình, nhưng xong lại cười ngượng ngùng, người già thường lẩm cẩm như thế sao... Dì Thẩm dẫn nó đến kí túc xá nhận phòng, phòng này rất sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát, lại có một giá sách đựng rất nhiều sách hay, cảm thấy phù hợp liền gật đầu hài lòng. Nó cảm ơn dì Thẩm, mỉm cười đóng cửa phòng nhanh chóng vứt đống đồ vào một chỗ, ngả lưng xuống giường, cảm thấy êm ái, liền đưa ra nhận xét chỗ này cũng không tệ, vì phải ngồi máy bay lâu, cảm thấy mệt mỏi  nên ngủ thiếp đi ngay sau đó

-----------------------
Những người trong kí túc xá hôm nay đều trở lại công ty, trong đó có cậu. Cậu chính là Hoàng Kỳ Lâm, là cậu bé năm đó, là người mà Mạch Tư Yến muốn tìm, xem ra chính là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ngày đó, gia đình cậu chuyển sang nước ngoài nhưng vì một lí do nào đó lại trở lại Trùng Khánh, sau đó cậu gia nhập vào công ty TFent (thím nào không biết có thể tra google) trở thành thực tập sinh. Thực tập được bốn năm, cậu rời công ty cùng hai người nữa gia nhập vào Nguyên Tế Họa (thím nào không biết tra google) , cũng chính là công ty hiện tại. Thành lập một nhóm sáu người, gọi là Câu lạc bộ Âm nhạc Dịch An, lấy nghệ danh mới là Lâm Mặc. Người đi cùng chuyến bay với Mạch Tư Yến cũng nằm trong nhóm đó, là Hà Lạc Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top