Chap 4

Sáng hôm sau, nó dậy sớm để chuẩn bị ra sân bay. Xuống nhà chào tạm biệt bố mẹ sau đó bắt một chiếc xe chạy thẳng đến sân bay. Thực ra, mẹ nó rất muốn tiễn nó ra sân bay nhưng nó từ chối, sợ sẽ làm cho bà buồn

Sân bay hôm nay thật náo nhiệt, nó cũng bất giác mỉm cười, lần này nó trở lại Trung Quốc để tìm người đó, vạn nhất không tìm được, cũng chỉ còn biết trách duyên số, đã xa là sẽ xa mãi mãi

Trong sân bay truyền đến tiếng của nhân viên, mọi người nhanh chóng lên chuyến bay đến Trùng Khánh - Trung Quốc, nó cũng nhanh chóng hòa vào dòng người

" Hoàng Kỳ Lâm, tôi tới tìm cậu đây"

Trên máy bay, nhìn ra ngoài cảnh vật đang từ từ lên cao, phút chốc biến mất chỉ còn lại khoảng không vô tận. Nó dựa đầu vào ghế suy nghĩ miên man, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Tám năm rồi kể từ ngày cậu đi, cuộc sống của nó thay đổi quá nhiều, không phải là nó ngày đêm nhớ cậu mà những lúc cô đơn, những lúc một mình nó thường nhớ về ký ức đó, cứ như một thước phim nhưng tại sao trải qua khoảng thời gian dài như vậy, đáng lẽ phải mờ dần rồi chìm vào quên lãng chứ, đằng này lại hiện lên rõ ràng, như chưa hề có cảm giác quên hay phải quên cả, bất giác tim nó cứ vô thức nhói lên
"........
-Tỉ tỉ ngốc, nhanh lên được không, chậm quá là sẽ không bắt được đâu

-Tiểu Kỳ à, đợi tôi với, cậu mau bắt con chuồn chuồn đó cho tôi đi

Hai đứa trẻ ngây ngô đuổi theo một chú chuồn chuồn, chen qua từng ngọn cỏ dưới ánh chiều hoàng hôn

-Bắt được rồi tặng cho tỉ nè...

-Hả, đây là hoa mà, con chuồn chuồn vừa nãy đâu

-Không thấy nữa rồi, nhưng mà đây là hoa em tặng tỉ, có ý nghĩa đó nha!

-Ý nghĩa thế nào?

-Sau này Tư Yến tỉ sẽ làm vợ của Tiểu Kỳ, khi thành hôn chú rể sẽ tặng hoa cho cô dâu. Vậy ngày nào Tiểu Kỳ cũng sẽ tặng hoa cho Tư Yến tỉ, tặng đến khi nào chúng ta kết hôn mới thôi, có được không?

-Thật không, vậy cậu hứa đi...

-Tiểu Kỳ hứa mà, ngoắc tay...
....."

- Vậy mà cậu lại thất hứa _nó mỉm cười chua xót, điều này có phải là nên trách ông trời không hay là...Duyên mệnh đến sẽ tự đến bằng không dù cho là đứng trước mặt vẫn cứ là lạc nhau

Từ ngày nó về Việt Nam, về phần bạn bè vẫn là không muốn quen ai, không muốn mở lòng. Ở trường, lúc học bất quá có trao đổi cũng chỉ kiếm người trao đổi xong lại thôi, không thân thiết với bất kì ai. Mải suy nghĩ nên nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào... Không hề biết rằng, bên hàng ghế đối diện có một chàng trai đang để ý đến nó, ban đầu nhìn nó anh có cảm giác muốn sở hữu nhưng sau khi thấy nó mỉm cười chua xót trong lòng anh lại dấy lên sự tò mò " Cô ấy...sao lại như vậy" chân mày cau lại, tim anh xuất hiện cảm xúc khó tả, khó chịu vô cùng. Cô gái đặc biệt... nam thần động tâm rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top