Chap 15
Nó chạy theo hướng dẫn lên sân thượng. Từng ngọn gió chiều thổi qua những lọn tóc, tinh nghịch đùa giỡn trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt khẽ nhắm hờ, hít thật sâu rồi thở dài một hơi. Nó đưa mắt nhìn về phía bầu trời hoàng hôn đang dần biến mất, chuyện vừa rồi là hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, cậu cớ gì phải nặng lời như vậy, nó có chút tủi thân vì lời nói của cậu, hàng mi khẽ cụp xuống
Chiếc hộp gỗ đó tám năm trước Hoàng Kỳ Lâm cũng đã từng tặng cho nó. Khi cậu rời đi, liền lấy lại, nói rằng có chiếc hộp gỗ đó ở bên cạnh cũng giống như được ở bên nó. Hôm nay, nhìn thấy chiếc hộp đó, nó lại nhớ đến cậu, lại là kí ức ấy
Kí ức cũng giống như một thước phim. Trải qua năm tháng, trở lên cũ kỹ, tưởng chừng phai mờ rồi hẳn là sẽ chìm vào lãng quên. Nhưng chỉ cần nhìn thấy một thứ gì đó liên quan đến hồi ức, ngay lập tức trong tâm thức thước phim cũ tự động tua lại từng chi tiết, rõ nét, đầy đủ mọi vui buồn hay cả là nước mắt, khiến cho người xem cũng tự giác mà đau lòng theo
"Tiểu Kỳ, giờ cậu đang ở đâu, cậu thật sự đáng trách lắm, ngày đó cậu nói dối tôi. Cậu thất hứa. Cậu chưa từng liên lạc với tôi suốt tám năm qua, lẽ nào cậu quên tôi thật rồi. Hoàng Kỳ Lâm, cậu có biết, tôi nhớ cậu nhiều lắm không "
Nó vô thức nói vào khoảng không, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, đọng lại ở khoé môi, theo quán tính nó mím môi thật chặt, cảm nhận vị của nước mắt, hoá ra vị của nước mắt là mặn chát. Vốn biết rằng nói như vậy Hoàng Kỳ Lâm làm sao nghe thấy, nhưng bản thân nó không thể tự chủ, dù sao xung quanh cũng không có người
Mạch Tư Yến làm sao biết được, phía sau nó, cách chừng khoảng mười bước chân, Hà Lạc Lạc âm thầm quan sát, lắng nghe từng hành động của nó. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, là Hoàng Kỳ Lâm đến trước anh một bước, tồn tại trong tâm trí nó trước anh. Vậy anh còn mộng tưởng yêu thương nó cái gì chứ. Thừa thãi. Khoé môi anh nhếch nhẹ, cố gắng nói với người đang đứng phía trước anh một tiếng
-Người em tìm là Hoàng Kỳ Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top