(1.1+1.2)Tài năng hay ngạo mạn?

"Cậu thanh niên ấy là ai vậy,chị Joy?" Mia hỏi khi nhìn thấy một bóng dáng nằm gục trên giường bệnh trong phòng khám. Cô gái mặc áo blouse trắng, cổ bẻ danton, trên ngực có bảng tên "Mia Soujo". Cô là một bác sĩ trẻ, mới được nhận vào làm việc tại bệnh viện này.

"Đó là Jin, học trò của lão Loid, một bác sĩ đã về hưu khoảng tháng trước." Joy giải thích. Cô là viện trưởng của bệnh viện vẻ ngoài của cô là một người phụ nữ trung niên, thân thiện và nhiệt tình. Cô đang dẫn Mia đi tham quan các phòng ban của bệnh viện.

"Jin à? Cái tên này nghe quen quen." Mia nhớ lại. "À, em nhớ lại rồi... Hình như em từng đọc qua hồ sơ của cậu ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học y khoa với số điểm gần như tuyệt đối cậu ấy đã tham gia một dự án nghiên cứu về não bộ cùng với bác sĩ Loid.......
Nhưng mà có vẻ như dự án đấy đã bị cấm vì lý do an toàn hay gì đấy.... Sau đó cậu ấy được bác sĩ Loid đề cử đến đây làm việc...."

Mia ngừng lại nghiêng, nhìn Jin một cách khó hiểu. Cậu thanh niên trước mặt cô trông có vẻ cũng khá điển trai, nhưng lại ăn mặc lôi thôi, tóc xám xịt,phần mái dài che kín phần mắt trái, mặt mũi nhăn nhó trông có vẻ khá dữ dằn. Cậu ta đang ngáy to, miệng há hốc ra, nước dãi chảy dài trên gối. Hệt như một kẻ lười biếng, không có chút năng lượng sống nào.

"C-cậu ấy.....Thế này là bình thường à....Chị Joy?" Mia hỏi, không giấu được sự ấp úng, tò mò.

Joy cười khẽ. "À thằng bé thường thức đêm làm việc, nên ban ngày thì ngủ bù. Trông vậy chứ nó có tài năng và đam mê với nghề y lắm đấy. Đôi khi chị còn cảm thấy thằng bé này có chút khác biệt với người thường cơ mà!" Joy nhìn Jin khẽ trầm tư.
(Cho đến cuối cùng vẫn chỉ là một tên nhóc tội nghiệp).

"Khác biệt? Là khác như thế nào ạ?" Mia tò mò

Joy cười. "Đừng lo, em sẽ sớm biết thôi. Nhưng bây giờ, hãy để cậu ấy ngủ đi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm nữa."

Joy kéo tay Mia ra khỏi phòng, để lại Jin một mình. Cậu ta vẫn ngủ say, không hay biết gì. Nhưng nếu ai đó nhìn kỹ vào mặt cậu ta, sẽ thấy một nụ cười khó hiểu nổi lên trên môi. Cậu ta đang mơ về những điều mà chỉ mình cậu ta biết. Những điều mà sẽ khiến cho cuộc sống của cậu ta, và của những người xung quanh, thay đổi hoàn toàn.

Bỗng nhiên tiếng còi xe cứu thương vang lên. Mia cùng viện trưởng Joy cùng chạy ra cổng bệnh viện xem tình hình.
Một chiếc xe cứu thương dừng lại trước cổng bệnh viện, hai nhân viên y tế nhanh chóng mở cửa và đưa ra chiếc cáng có một người phụ nữ nằm bất động, máu đỏ tươi tuôn ra ướt đẫm cả ngực. Người đang ông đi cùng cô ấy liên tục gọi tên và nắm chặt tây cô ấy

"Lisa , hãy cố lên! Chúng ta đến bệnh viện rồi"

Joy và Mia vội vã chạy đến bên cạnh chiếc cáng, nhìn thấy tình trạng của người phụ nữ, họ không khỏi giật mình. Người phụ nữ có vết đâm sâu ở ngực trái, máu chảy ra không ngừng. Người đàn ông đi cùng cô ấy cũng có vết thương ở cánh tay và đùi thêm nhiều vết bầm dập ở mắt và mũi trông rất tơi tả, nhưng anh ta không quan tâm đến bản thân, chỉ lo lắng nhìn xuống nắm chặt tay người vợ.

khi thấy Mia và Joy đi đến anh ta liền chạy đến khẩn cầu"Xin hãy cứu vợ tôi, xin hãy cứu vợ tôi!" Anh ta nài nỉ hai người họ, giọng nức nở.

"Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra không?" Joy hỏi, trong khi Mia gọi thêm nhân viên y tế để đưa người phụ nữ vào phòng cấp cứu.

"Vợ tôi... vợ tôi bị cướp đâm... chúng tôi đang đi trên đường, thì có hai tên cướp chạy xe máy đến rồi giật túi xách của vợ tôi. Cô ấy đuổi theo chúng, nhưng lại bị chúng quay lại, đâm một nhát vào ngực, tôi đã cố ngăn cản chúng nhưng chúng tấn công cả tôi. Người xung quanh thấy đã gọi xe cứu thương, nhưng họ đến muộn quá... vợ tôi... vợ tôi..." Anh ta không nói nổi nữa, khóc lóc không ngớt.

"Anh bình tĩnh, anh cũng đang bị thương nặng, anh cần phải điều trị ngay. Chúng tôi sẽ cứu vợ anh, hãy tin tưởng vào chúng tôi." Mia an ủi anh ta, trong khi Joy đưa người phụ nữ vào phòng cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu, Joy nhanh chóng kiểm tra tình trạng của người phụ nữ. Cô ấy đã mất rất nhiều máu, huyết áp thấp, nhịp tim yếu, cần phải phẫu thuật ngay. "Mia em lên gọi Jin, cậu ấy sẽ phụ trách ca này".

Nhận chỉ thị của joy,Mia liền chạy đi gọi Jin,vừa chạy cô vừa tự hỏi vì sao mà một người như Jin lại nhận được sự tín nhiệm lớn lao như thế từ người ưu tú như viện trưởng Joy mà không phải bất kỳ ai khác. Mia bây giờ đang rất tò mò về Jin cùng với cái dự án mà cậu cùng với bác sĩ Lòi cùng nhau nghiên cứu vào hai năm trước.

Khi bước vào phòng làm việc, nhìn thấy bộ dạng chây lười ngủ quá giờ trưa của cậu. Không một lời nói, cô nhanh chóng nắm lấy chiếc gối và quật mạnh tới tấp vào mặt Jin.

"Jin, tên lười biếng kia, dậy ngay đi! Một trường hợp khẩn cấp, cần phải mổ gấp. Chị Joy đã bảo cậu phải tới phòng cấp cứu số 3 ngay lập tức!"

"Ừ... hả? Cái gì cơ? Phẫu thuật à? Phòng cấp cứu số 3?" Jin mở mắt, ngáp dài trong khi cố gắng tỉnh táo. Đôi mắt của anh mở ra, Mia kinh ngạc khi nhìn vào mắt Jin.Một đôi mắt hai màu. Mắt phải đen nhánh, trong khi mắt trái lại có một sắc lục nhạt đặc biệt, hiếm thấy.

Jin nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng khiến cho Mia nhất thời thấy sợ hãi. Có lẽ do ảnh hưởng từ màu sắc kỳ lạ của đôi mắt trái. Nhưng khi Jin vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời che kín mắt trái, vẻ ngoài của anh trở nên dịu dàng hơn.

"Được, tôi sẽ đến ngay." Dù vẫn còn ngái ngủ, nhưng nghe thấy lệnh khẩn cấp từ Joy, Jin vội vàng mặc quần áo và lao ra khỏi phòng.

Khi Jin và Mia đến phòng cấp cứu số 3, Joy lúc này đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cô ấy giải thích cho Jin biết tình hình của người phụ nữ, và yêu cầu cậu phụ trách phẫu thuật.

"Nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc và mất máu nặng, có một vết thương vùng ngực sâu khoảng 2.5 cm. Cô ấy bị vật sắc nhọn đâm vào vùng 1/3 dưới xương ức, máu chảy ra rất nhiều, mạch 0, huyết áp 0.Bệnh nhân đang được hồi sức rất tích cực, phòng phẩu thuật đã chuẩn bị xong, cam kết chấp thuận phẫu thuật, làm thủ thuật đã được kí,quá trình chuyển mỗ củng đã hoàn tất. Jin cậu sẽ đảm nhận vị trí bác sĩ chính trong ca mỗ này....Nhưng có một điều tôi muốn xác nhận từ cậu....Jin.

"Cậu có làm được không?" Joy đi lại nhìn thẳng vào mắt Jin,cô đặt tay lên bóp chặt vai cậu, trông cô ấy bây giờ đang thực sự đang rất nghiêm túc,lại một lần nữa, cô nghiêm mặt gằn giọng hỏi Jin.

"nói đi! Liệu tôi có thể tin tưởng ở cậu không?"

END 1.1
_________________________________________

Jin đang mơ về một ngày trước đây, khi cậu còn là một sinh viên y khoa. Cậu đang tham gia một dự án nghiên cứu về não bộ, do bác sĩ Loid chỉ đạo. Jin được giao nhiệm vụ kết nối não của mình với một thiết bị quét MRI, để phân tích hoạt động của các vùng não khác nhau. Cậu cũng được cài đặt một ứng dụng trên điện thoại, để có thể điều khiển thiết bị từ xa.

Jin đang nằm trên cái giường lớn, đeo một chiếc mũ có tên DVC(Dream Visualizer Cap. Một cái mũ có thể trực quan hóa lại giấc mơ của người dùng) chiếc mũ này vẩn đang trong quá trình thử nghiệm. Sau khi kết nối đây cáp với máy quét. Cậu bật ứng dụng lên, và chọn một chế độ thử nghiệm. Jin muốn xem não của mình sẽ phản ứng như thế nào khi cậu nghĩ về những điều khác nhau,chiếc mũ có vai trò sẽ tạo và kích thích sóng não để dựng lên một không gian ảo giác trong tiềm thức của cậu .

Trong căn phòng tĩnh lặng, mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại. Những đường cong màu sắc trên ứng dụng theo dõi sóng não biến đổi liên tục, phản ánh từng suy nghĩ đơn giản như màu sắc và âm thanh, cho đến những ý tưởng phức tạp về toán học và vật lý. Jin cảm thấy một niềm vui khó tả khi chứng kiến sự thay đổi của những đường sóng, như thể chúng là bản nhạc của tâm trí cậu và củng chính là chặng đường cuối cùng để hoàn thành dự mà cậu cùng người ấy ấp ủ qua bao năm tháng.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Jin muốn ép xung,đẩy chiếc DVC đến mức cực hạn bằng cách thách thức bản thân với điều gì đó lớn lao hơn, điều gì đó vượt ra ngoài ranh giới của thực tế mà vi não AI trong chiếc mủ không thể lý giải và biến nó thành xung não được . Cậu bắt đầu nghĩ về ma lực, một khái niệm mà từ lâu cậu chỉ biết qua những trang truyện tranh cũ kỹ,một lối suy nghĩ ngây thơ hồn nhiên mà bất cứ bọn trẻ nào củng khoái chí khi nghỉ về chúng và quả thật.... Jin cũng đã từng mơ ước về nó cho đến tận bây giờ cậu vẩn thấy nó thật hấp dẫn và giờ đây so với cái thế giới mà cậu hằng mộng tưởng. Cậu đối với cái thế giới hiện thực này chỉ còn là sự chán chường nhạt nhẽo.

Jin đóng mắt, tưởng tượng mình đang ở trong một thế giới khác,cậu đang đứng trên một thảo nguyên rộng bao la đầy nắng và gió,cậu cầm trên tay một cây trượng phép, cảm nhận dòng năng lượng huyền bí tụ họp vào lòng bàn tay. Cậu cảm thấy hơi ấm lan tỏa,những con quái vật hình người đang cuồng loạn chạy tới câu. Một cảm giác hưng phấn khó hiểu khiến tim cậu đập nhanh hơn. Và rồi.....
"Bụp!" Tiếng chập mạch của chiếc mủ cậu đang đeo. Nó đả bị đẩy đến giới hạn khi phải mô phỏng ra cả một không gian ba chiều và vi não AI trong chiếc mũ không được tích hợp để xử lý các dữ liệu mang tính chất viễn tưởng nên nó đã không hiểu được việc Jin đang làm có ý nghĩa gì nên đả quá tải và chập mạch.

Cuối cùng cũng không có gì xảy ra. Không có phép màu, không có quái vật hay chiến binh nó đả bị dập tắt ngay khi vừa mới bắt đầu. Chỉ có sự im lặng của căn phòng và những đường sóng não vẫn đều đặn trên màn hình.

Jin mở mắt, nhận ra rằng dù có mơ ước đến mấy, thực tế vẫn không thay đổi. Nhưng trong sâu thẳm, một tia hy vọng nhỏ nhoi vẫn còn đó, thôi thúc cậu tiếp tục mơ về một thế giới khác, nơi mỗi ngày là một chuyến phiêu lưu mới, một thế giới mà không có giới hạn nào cho trí tưởng tượng. Jin biết rằng, dù cho giấy mực có hết, câu chuyện của cậu vẫn sẽ tiếp tục được viết lên, bởi chính dục vọng bất tận của cậu.
"Thôi mơ đủ rồi!" Rốt cuộc thì vẫn là thực tại vả vào mặt cậu một cú đau. Cậu nhắm mắt lại định chìm vào giấc ngủ một lát....

"Anh vốn không thuộc về nơi này.... Anh yêu à".

Nghe thấy tiếng nói,Jin giật mình mở mắt ra và kinh ngạc khi thấy một tia sáng xanh lá cây phát ra từ ngón tay của cậu. Jin không tin vào mắt mình. Có lẻ chiếc mủ đả làm cho cậu bị ảo giác, cậu vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu thấy một đường cong màu đỏ chói lọi, biểu thị một sự thay đổi bất thường của sóng não. Chưa kịp vui mừng thì tiếng chuông cảnh báo vang lên cùng một dòng thông báo trên ứng dụng:

**Cảnh báo: Thiết bị quét MRI đã bị quá tải. Vui lòng ngắt kết nối ngay lập tức.**

Jin hoảng hốt và vội vàng tháo mũ và thiết bị đo ra khỏi đầu,đốm sáng nhỏ trên tay cậu củng từ đó mà biến mất.

"Aizz có lẽ mình đã làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo giác nhỉ?". Jin ngáp dài,vươn vai một cách chán chường. Cậu lại ngã lưng xuống giường,tay đặt lên trán để lộ ra ánh mắt sâu thẳm,chán chường...thật nhàm chán".

"Có thật là như vậy không?"

Giọng nói mà Jin vừa nghe khi nảy vang lên trong đầu cậu. Đột nhiên từ đâu ra xuất hiện nhiều cánh tay đen kịt quấn chặt lấy người cậu,nó bắt đầu siết chặt cổ cậu lại. Jin thấy một bóng dáng mờ ảo đứng trước mặt cậu cùng với một nụ cười quỷ dị.

"Chào mừng về với thế giới của anh , Jin. Em đã chờ đợi anh rất lâu rồi...."

Nhưng kỳ lạ thay,theo bản năng của con người họ sẽ vùng vẫy lên sợ hãi nhưng Jin bây giờ cậu không hề có ý muốn kháng cự lại, mặt cậu tối sầm đi nhưng lại để lộ ra một nụ cười quỷ dị cứ như thể cậu đang trông chờ một thứ gì đó.

Cậu bắt không còn nhận thức được gì,cậu cứ chìm dần chìm dần vào một cái hố đen sâu hoáy cho tới khi nó bao phủ hết cơ thể cậu....

"Dậy mau! Jin...Jin dậy mau sáng bảnh mắt rồi!".

*bụp* "oái!"
...
END chap1.2
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top