Chap 2

" Socola, Socola, Tiểu Vũ à .... dậy đi, 7h rồi... " dì Lạc < mẹ Socola > gọi.
Bà ấy đã quen với việc phải thức chờ Tiểu Vũ Socola học bài, sau đó chờ con trai đi ngủ ngủ rồi chỉnh đồng hồ chạy sớm 30phút vào mỗi buổi tối. Và dậy sớm chuẩn bị cặp sách, làm bữa sáng cho con trai, ... xong xuôi gọi Tiểu Vũ dậy lúc 6h30, tức là 7h đồng hồ ( do đồng hồ được vặn cho chạy nhanh mà ). Làm mẹ khổ thế đấy, càng khổ hơn là phải một mình nuôi con, mà đứa con trai này lớn rồi mà vẫn như con nít, ngốc ngốc ngơ ngơ, dì Lạc chỉ sợ nó ra đường lại bị người ta lừa. Tiểu Vũ tuy là hơi ngốc nghếch, nhưng học hành cũng không tệ, dì Lạc chỉ mong Tiểu Vũ học hành tử tế, sau này bà không còn có thể tự chăm sóc bản thân. Nếu tính ra thì khi bố Tiểu Vũ còn sống, dì Lạc cũng không đến mức phải khổ như vậy. Nhà nội Tiểu Vũ cũng thuộc hạng vương giả, em trai của bố Tiểu Vũ tức là bố của Tiểu Mỹ từ khi bố tiểu Vũ mất, cũng không thấy qua thăm hỏi gì. Mà cũng phải nhà họ thì ngày càng giàu có, sao có thể nhận họ hàng với dì Lạc được.
Socola : "Mẹ ... mẹ à... mẹ ... "
Dì Lạc : " Tiểu Vũ dậy rồi đấy à.. ăn sáng đi con."
Socola : "Mẹ nghĩ gì vậy... Sao Socola gọi mẹ không trả lời, mẹ khóc rồi."
Dì Lạc : " Đâu có, bụi bay vào mắt mẹ thôi, Socola ăn nhanh rồi đi học đi con."
Dì Lạc đi lấy bữa sáng cùng cặp sách sẵn sàng cho con trai.
"Có phải Tiểu Vũ làm mẹ không vui đúng không, mẹ đừng khóc nữa có được không." - Socola nói.
Dì Lạc : " Không phải, Tiểu Vũ của mẹ ngoan mà, ăn nhanh đi học, mẹ còn phải đi làm nữa."
Socola ăn vội, rồi vội vàng xách cặp bước ra khỏi nhà, ngày nào cậu ta cũng vậy, đến trường đều là lúc bác bảo vệ sắp sửa đóng cửa, chỉ tại không thể dậy sớm được. Lại nói đến đại thiếu gia Lâm Gia Kỳ, trong nhà ngoài cửa chẳng phải đụng vào việc gì, hôm qua lại phải cõng một người đi lòng vòng mấy tiếng... chân tay mỏi rã rời, may mà có Chính Hạo tới đón về, nếu mà đi bộ chừng ấy đường có khi chân cậu gãy ra thật. Cậu ngủ say như chết từ hôm qua tới giờ... đến giờ phải đi học vẫn không dậy. Nhà cậu vậy đấy, lạnh lẽo tình người, mẹ cậu rồi bố cậu và cả cậu ở chung 1 nhà nhưng cả năm cũng không đụng mặt được mấy lần. Mà như vậy với cậu cũng rất tốt, không bị ai quấy rầy, hễ gặp là lại nghe mấy câu đại loại như bố cũng chỉ muốn tốt cho con, mẹ cũng chỉ vi ̀tương lai của con. Thật nhảm nhí, ngay cả việc gọi con dậy đi học cũng không làm được thì nói cái gì mà tốt chứ. Cậu chỉ thèm một cảm giác ấm áp, một vòng tay trìu mến hay đơn giản là tiếng mẹ gọi dậy mỗi sáng, giọng bố lo lắng mỗi khi cậu khồn về nhà,.... chứ không phải là tiền. Có ai quan tâm gì đến cậu đâu mà biết có đi học hay không, có về nhà hay không... họ chỉ biết trách mắng mỗi khi thầy cô gọi điện nói cậu hay chọc phá, thái độ học tập không tốt hay lại tuột hạng kết quả học tập... chỉ biết la mắng thôi. Cậu ngủ say như chết mơ mơ màng màng....
" Gia Kỳ, Gia Kỳ ... dậy đi ... trễ học rồi... dậy... Gia Kỳ.... "- Giọng một người nam rất vội vàng.
" Bố à... bố .... "
Bỗng nhiên cậu cảm thấy như bị một gáo nước lạnh hất vào mặt, theo phản xạ tự nhiên, mắt cậu mở ra, nhảy phắt ra khỏi giường.
Gia Kỳ : " Chính Hạo, cậu điên à, sao lại tạt nước vào người tôi."
Chính Hạo : "Đi học lẹ giùm tôi đại thiếu gia, vừa rồi còn mơ thấy cả bố à."
Gia Kỳ : " Lúc ngủ, tôi có nói gì à ?"
Chính Hạo : "không, tôi không nghe thấy gì hết, thay đồ lẹ giùm tôi đi thiếu gia, mọi hôm đều đi rất sớm sang chở tôi đi học, hôm nay chờ mãi không thấy cậu đâu, tự tôi phải mò qua đây này. Cậu muốn chúng ta lại bị lập biên bản trễ học gửi về phụ huynh à.
Gia Kỳ : " tôi xong rồi, đi thôi."
Chính Hạo : " Còn cặp cậu đâu."
Gia kỳ : " Để đâu quên rồi, với lại chưa soạn cặp, đại thiếu gia tôi đi học là được rồi, đem cặp làm gì, vướng .... đi thôi đi thôi.
Chính Hạo : " Được không đó."
Gia Kỳ : " Được rồi, đi thôi, cậu muốn bị lập biên bản à."
Hai người lái xe đến trường, chú bảo vệ vừa mới đóng cửa, oan gia ngõ hẹp thế nào Gia Kỳ và Chính Hào lại gặp Thuần Vũ cũng đang hớt hải chạy bộ tới cổng.
Thuần Vũ : " Chú à, tha cho cháu một lần này thôi, nha chú."
Bác bảo vệ : " Được rồi, thấy cậy cũng thật thà tha cho cậu, vào đi."
Chính Hạo và Gia Kỳ thấy vậy cũng bắt chước theo Tiểu Vũ.
" Chú à, tha cho cháu mổ lần này thôi, nha chú."
Bác bảo vệ : "Hai cái cậu này, một cậu ăn mặc lôi thôi lếch thếch, một cậu đi học không cầm theo cặp, bảo tôi tha thế nào đây. Lại kia hít đất 50 cái rồi viết biên bản cho tôi."
Gia Kỳ và Chính hạo vừa hít đất, vừa nói chuyện.
Chính hạo : " Tôi thấy không ưa cái tên ngốc Socola rồi, sao hắn thì vào được còn chúng ta phải ở đây hít đất, mà cũng tại cậu, sao lại ngủ trễ như vậy."
Gia Kỳ : " Sao lại tại tôi, hôm qua nếu không phải cõng cậu ta đi mấy vòng thành phố chắc cũng không đến nỗi bị phạt ở đây, đến cả sức đi còn không nổi, nói gì tới hít đất, lại còn 50 cái...
Chú bảo vệ : " Nè hai cậu kia, bị phạt còn nói chuyện có phải không, cái cậu không mang cặp, nhanh nữa cho tôi... "
15 phút sau..
Chú bảo vệ  : " Đã hít đất đủ chưa, đủ rồi thì kí vào biên bản này cho tôi rồi nhanh vào học đi."
Gia Kỳ Chính Hạo đồng thanh : " đủ rồi chú." rồi miễn cưỡng kí tên vào biên bản.
Chính Hạo : "cái tên Socola, tôi nhất định cho hắn ta một bài học, cậu cứ chờ xem trò vui."
Gia Kỳ : " Mà cậu định làm gì ?"
Chính Hạo :" chờ rồi xem."
Cả hai chạy vội vào lớp học, Chính Hạo và Gia Kỳ học chung một lớp, thân nhau từ nhỏ. Có thể xem như 2 vị đại thiếu gia này thuộc thành phần cá biệt, hay chọc phá bạn bè, thầy cô. Hễ không vừa ý ai là lôi ra đánh mắng dọa nạt. Bọn họ có tiền nên cũng lắm anh em, sẵn sàng vì tiền mà làm giúp một số chuyện, vấn đề bạo lực học đường không có gì lạ trong ngôi trường chia ra làm 3 tầng lớp dạy dỗ này : 1 là những vị công tử giàu có, tầng lớp thứ 2 là gia đình khá giả, tầng lớp thứ 3 dành cho những đứa nghèo. 3 dãy phòng học chia cắt riêng biệt, đó chính là lí do mà dù học chung trường nhưng Gia Kỳ chưa gặp Socola bao giờ..... Cuối cùng cũng đã đến giờ tan trường, Chính Hạo vội ra hiệu : " Bọn mày có thấy cái tên kia không, cản đường nó cho tao, lát nữa học sinh về hết, tao muốn nói chuyện với nó."
" Anh Hạo đã nhờ thì bọn em sẽ cố gắng hết sức. Có điều ... "
" Bọn mày cứ làm cho tốt, thằng Hạo này đã bao giờ tiếc tiền bạc với anh em đâu." - Chính Hạo nói.
Gia Kỳ : " Cậu định cho cậu ta một bài học hay là chỉ định cảnh cáo thôi."
Chính Hạo : " Tôi nhất định làm cho mẹ cậu ta nhận không ra."
Gia Kỳ : " Tùy cậu, tôi muốn cậu ta phải quỳ trước mặt xin lỗi chúng ta."
Chính Hạo : " Bọn mày nghe anh Gia Kỳ nói gì chưa, mau đi làm đi, chưa có chuyện gì 2 đứa tao muốn mà không làm được."
" Anh Gia Kỳ .... " Bỗng nhiên Gia Kỳ nghe thấy ai đó gọi mình, giọng này rất quen, hình như là ....... Lạc Tiểu Mỹ.
Gia Kỳ : " Chính Hạo à, cậu chặn cô ta giúp tôi, tôi .....mún nôn."
Nói rồi Gia Kỳ chạy đi, Tiểu Mỹ chạy đến chỗ Chính Hạo.
Tiểu Mỹ : " Tránh ra."
Chính Hạo : " Tôi không tránh, thì làm gì tôi. "
Tiểu Mỹ : " Tránh ra, mau tránh ra."
Chính Hạo : " Nè cái cô kia, lần trước đụng trúng đại thiếu gia, đại thiếu gia đã không tính, hôm nay còn bám lấy Gia Kỳ, ý gì đây." Tiểu Mỹ : " À tôi biết rồi, không có ai thích cậy nên cậu ganh tị với Gia Kỳ phải không. Gia Kỳ đẹp trai ... còn cậu ... haizzzzzz ...xem lại cái mặt mình đi.Mau tránh ra."
Chính Hạo bị Tiểu Mỹ chọc cho quê mặt như vậy, bọn đàn em đều lấy tay che miệng lại cười vì nhịn không nổi. Xưa giờ chưa ai dám nói với Chính Hạo như vậy. Chính Hạo chữa ngượng hét lên : " Cười cái gì mà cười, buồn cười lắm hả, nín hết cho tao."
Tiểu Mỹ nhân cơ hội chạy đi tìm Gia Kỳ. Chính Hạo thấy vậy, kêu bọn đàn em cùng mình chạy theo sau bắt Tiểu Mỹ lại, không ngờ quên mất là phải bắt Socola dạy dỗ 1 trận. Tiểu Mỹ nhỏ người mà chạy khỏe thật, chẳng mấy chốc mà đuổi kịp Gia Kỳ, còn đám người Chính Hạo thì bị bỏ xa.
Tiểu Mỹ : " Anh Gia Kỳ, anh đi ăn với em nhé, nhà hàng mới mở rất ngon."
Gia Kỳ : " Tôi.... tôi .... à tôi còn phải đưa Chính Hạo về, cậu ấy đi cùng xe với tôi, xin lỗi, hẹn lúc khác.
Tiểu Mỹ nắm lấy tay Gia Kỳ : "Anh định bỏ đi đâu, còn chưa nói xong mà, anh nhất định phải đi ăn với tôi."
Gia Kỳ lấy cánh tay còn lại gạt tay Tiểu Mỹ ra :" thật ngại quá, tôi còn phải về nhà học bài, mai tôi có bài kiểm tra."
Tiểu Mỹ : " Lâm thiếu gia, Lâm Gia Kỳ mà học bài cơ đấy, lại còn có bài kiểm tra vào Chủ Nhật nữa."
Gia Kỳ định chạy đi ngay nhưng lại bị Tiểu Mỹ nắm chặt lấy vạt áo sau, cậu quay người lại, lấy tay đẩy mạnh làm Tiểu Mỹ ngã, rồi nắm lấy cổ tay Tiểu Mỹ thật chặt : " Đứng lên, mau đứng lên, tôi muốn cô biết ..... "
" A ... đau quá, anh bỏ tay em ra ...."
Đúng lúc đó, Gia Kỳ cảm thấy bị cái gì đó cắn vào cổ tay làm cậu đau điếng, phải thả tay Tiểu Mỹ ra, thì ra là Socola đã cắn cậu ta.
Gia Kỳ hét lên : " Nè cậu điên à."
Socola : " Không được bắt nạt em họ Tiểu Mỹ."
Tiểu Mỹ xô Socola ra và hỏi Gia Kỳ : "Anh có sao không?"
Gia Kỳ : "Tránh ra, tôi không cần ai quan tâm, đặc biệt là cô, cô lấo chổi, mỗi lần gặp cô, tôi lahi gặp phải cái tên ngốc xui xẻo này."
Tiểu Mỹ : " Anh chảy máu rồi kìa ...... "
Đúng lúc đó, bọn người Chính Hạo tìm thấy ba người bọn họ.
Chính Hạo : " Gia Kỳ có sao không?"
Gia Kỳ : " Chỉ là vết chó cắn ngoài da không sao hết."
Chính Hạo : "Con chó nào dám cắn cậu."
Gia Kỳ chỉ Socola : "Là nó."
" Anh Hạo có cần em xử nó không."
Chính Hạo : "Nhẹ thôi là được, để sau này nó không dám đụng đến bọn tao nữa. Để cho nó biết người giàu và người nghèo khác biệt như thế nào."
" Anh Hạo yên tâm, nó nhìn còn không dám nhìn, chứ nói gì đến đụng."
Socola bị mấy đứa đàn em Chính Hạo đánh, Tiểu Mỹ cũng không ưa gì ông anh họ này nhưng thấy Tiểu Vũ vì mình mà bị đánh nên cũng không đành lòng, định lên tiếng nhưng bị Gia Kỳ ngăn lại. Gia Kỳ lúc nãy vì quá tức giận nên mới bảo đánh Tiểu Vũ, nghĩ lại thì cũng hơi quá, với cả Tiểu Vũ bị đánh như vậy cũng đủ lắm rồi.
Gia Kỳ : " Được rồi, được rồi, dừng lại đi, đánh vậy đủ cảnh cáo rồi, chúng ta đi thôi."
Ai cũng về hết, chỉ còn lại Tiểu Vũ bị đánh nằm đó... vết thương thì cơ bản chắc cũng không nặng lắm, vì chưa đánh nhiều, nhưng không biết tại sao, cậu ta lại nằm đó không chịu đứng dậy. Gia Kỳ về nhà suy nghĩ mãi về việc đó, cậu chẳng biết từ bao giờ cậu biết quan tâm người khác hay chỉ đơn giản là cậu đang tò mò. Cứ như một nút thắt trong lòng, .... cậu suy nghĩ mãi. Cuối cùng cậu quyết định đến đó xem Tiểu Vũ đã về chưa. Cậu định chạy xe đến nhà Tiểu Vũ nhưng lại sợ ngộ nhỡ cậu ta về nhà rồi mà mình đến đó thì cậu ta sẽ đồn ầm lên mình đánh cậu ta, giả mèo khóc chuột, thôi thì đến chỗ lúc chiều trước. Cậu lái xe đến đó, bước xuống xe tìm và không thấy còn tiểu Vũ, cậu thở vào nhẹ nhõm có lẽ hắn ta đã về nhà rồi. Cậu định lên xe đi về thì gặp một người phụ nữ, trông có vẻ rất quen.....
"Cháu cho cô hỏi."
Gia Kỳ : "Cô là........ "
Dì Lạc : "Cô là mẹ Tiểu Vũ, cháu là bạn Tiểu vũ phải không, hôm trước cô nhớ cháu đưa nó về nhà."
Gia Kỳ : " À..... vâng."
Dì Lạc : " Cháu có biết Tiểu vũ nhà cô đi đâu không, thằng bé ngốc này..."
Gia Kỳ : "cháu.... cháu ... không thấy cậu ấy."
Dì Lạc : " Cô lo cho nó quá, cháu có gặp nó thì đưa nó về nhà giúp cô ..... không biết nó đi đâu rồi."
Trong đầu Gia Kỳ có chút ganh tị, Tiểu Vũ có mẹ quan tâm lo lắng còn cậu thì không, .... cậu thèm khát cái cảm giác ấy lắm. Không hiểu sao, khi tiếp xúc với người phụ nữ nghèo khổ ấy, lòng cậu lại có những cảm xúc thân quen ấm áp chưa bao giờ có được từ mẹ cậu. Cậu ao ước mình đươh. giống Tiểu Vũ, sống trong căn nhà nhỏ, thiếu thốn một chút nhưng đủ đầy tình thương. Cậu cảm thấy họ không nghèo khổ, cậu mới là kẻ nghèo, cậu và Chính Hạo mới là kẻ nghèo khó, từ nhỏ vẫn luôn thèm khát tình thương ........ Sống trong vật chất nhưng lại luôn thiếu vắng những ấm ám, bình yên mà bất kì ai cũng có được.
Gia Kỳ cảm thấy thương cảm quá :" cháu đi tìm cậu ấy giúp cô."
Dì Lạc : "Trời tối lắm rồi, cháu về đi, để cô kiếm cũng được."
Gia Kỳ : " Cháu muốn giúp cô mà. "
Gia Kỳ để xe ở đó, xuống đi bộ, cậu đi tìm khắp chỗ này đến chỗ kia, bỗng nhiên cậu bị vấp chân .... Hình như là cái gì đó, à không, là ai đó, cậu soi đèn, nhìn kĩ thì ra là Tiểu Vũ, sao lại lết đến đây, rồi nằm ở đây được. Cậu gọi dì Lạc đến,.... dì Lạc lo lắng : " Tiểu Vũ có sao không con, mau dậy đi, trên mặt nó sao có nhiều vết bầm thế này."
Gia Kỳ : " Thật ra là tại cháu...... "
Tự nhiên khi đó, cả hai người nghe đực tiếng ngáy rất to.
Dì Lạc cười :"Không sao đâu, cháu không cần lo lắng cho nó, nó đang ngủ thôi. "
Gia Kỳ : " Nhưng cháu...."
Dì Lạc : " Tiểu Vũ nhà cô không bình thường như những người khác, đến đúng giờ mà không được uống thuốc thì nó sẽ ngủ quên không làm được gì nữa cả. Nó ngủ rồi, để cô đưa nó về, cháu về đi, tối lắm rồi, bố mẹ cháu lo lắm đấy."
Gia Kỳ : "Bố mẹ cháu ..... à không... ý cháu là, để cháu cõng Tiểu Vũ lên xe, rồi cháu đưa Tiểu Vũ với cô về nhà, một mình cô, sao đưa cậu ấy về được."
Dì Lạc : " Vậy cô cảm ơn cháu. Mau đi thôi ...... "
-------------------- H Ế T -----------------------
Đọc tới đây rồi thì cho Ryan 1 bình chọn ngôi sao nhé :))) Cám ơn.
By : Ryan Davies ( 02gdrgn )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: