Chap 1

" Đợi sau khi 2 đứa vào đại học, 2 gia đình chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, dẫu sao cả 2 đã đính hôn rồi mà." - Bố Tiểu Mỹ nói.
" Anh nói phải. Chỉ có điều, hết năm học này, Gia Kỳ nhà chúng tôi sẽ sang Nhật du học. Hai đứa phải sớm kết hôn, sau đó Gia Kỳ đưa Tiểu Mỹ cùng đi du học tôi mới yên tâm được. Chỉ khi nào con trai tôi và con gái anh kết hôn, 2 công ty của chúng ta xác nhập lại làm một thì mọi thứ mới trở nên chắc chắn được. " - Mẹ Gia Kỳ lên tiếng.
" Chuyện đó thì chị yên tâm, chúng ta không phải đã là 1 gia đình rồi sao. " - Bố Tiểu Mỹ tiếp lời.

Bố Tiểu Mỹ rời khỏi nhà Gia Kỳ, mọi chuyện từ đầu chí cuối Gia Kỳ đều đứng ngoài nghe hết.

Gia Kỳ : " Mẹ bán con trai duy nhất của mẹ cho nhà họ chỉ vì muốn sát nhập công ty, vì tiền thôi phải không mẹ "
Lâm phu nhân : " Thằng bé này, sao con lại nói như vậy, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho cuộc sống của con sau này của con."
Gia Kỳ : " Mẹ thật lòng thương con trai mẹ, thì cho con được tự do đi. "
Lâm phu nhân : " Mẹ thấy con bé Tiểu Mỹ cũng thích con lắm mà, tuy không phải là quá xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn, nhà lại giàu có, con còn muốn sao nữa. "
Gia Kỳ : " Không phải có xứng hay không mà có yêu hay không. Mẹ chắc không hiểu được đâu, vì mẹ và bố vốn cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt, một vụ làm ăn mà thôi."
Lâm phu nhân : " Mẹ ..."
Gia Kỳ : " Mẹ có biết hồi nhỏ con rất sợ sấm sét không, lúc đó mẹ ở đâu. Chuyện của con khi đó mẹ đã không quản thì bây giờ lại càng không có tư cách quản."

Gia Kỳ bắt đầu to tiếng, Lâm phu nhân không nói nên lời, là lỗi ở bà. Lâm phu nhân và chồng bà tức là bố Gia Kỳ vốn chưa từng yêu nhau. Từ nhỏ, Gia Kỳ đã chứng kiến cảnh bố mẹ cậu ngày ngày cãi vã. Mẹ uống rượu say, bố ra ngoài tìm người khác. Tất cả đã để lại một vết thương lớn trong lòng cậu, một vết nhơ bên trên lòng kiêu hãnh của vị thiếu gia quyền thế. Cậu ít mở lòng, rất ít khi nói chuyện với người khác. Cậu tự biến mình thành một người sắc đá, lạnh lùng, cô độc nhưng ai biết đâu bên trong cái vỏ bọc kiêu hãnh ấy là cõi lòng đầy những vết thương, không ai hỏi han, chẳng ai xoa dịu. Lâm phu nhân và ông chủ Lâm đều bị cái tôi của chính mình làm cản đường, chẳng thể yên tâm mà cạnh nhau cũng chẳng thể vì đứa con trai duy nhất mà bỏ qua vật cản. Vậy đấy, gia đình họ ngày càng cách xa nhau, mỗi người một phương, chẳng ai quan tâm nhau, dần dần tạo thành những bức tường vô hình trong chính căn nhà của họ. Gia Kỳ tức giận rời khỏi nhà, Lâm phu nhân nhìn theo mà không dám gọi con lại *Lỗi tại mẹ, đã không chăm sóc tốt cho con, mẹ xin lỗi Gia Kỳ. Mẹ không mong con tha thứ cho mẹ, chỉ mong vết thương trong lòng con đừng hằn sâu thêm nữa thôi ... *
Gia Kỳ chạy chiếc xe hơi của bố đến nhà cậu bạn thân nhất, Chính Hạo. Chính Hạo vốn cũng là con trai của một ông chủ tiệm gạo lớn, tuy không thể so bì với Gia Kỳ nhưng cũng thuộc vào hàng giàu có. Chính Hạo và Gia Kỳ chơi rất thân với nhau, cả 2 cùng là học sinh cá biệt, học lực vào hạng đứng bét của trường. Tới nhà Chính Hạo, Gia Kỳ đi phăng phăng vào như thường lệ, đối với cậu nhà của Chính Hạo cũng chính là nhà cậu. Cậu vào phòng, ngồi bệnh xuống ghế salong, vẻ mặt mệt mỏi chán nản.
Chính Hạo : "Có phải ai lại đụng đến cậu, cậu cứ nói cho tôi biết. Tôi và cậu là anh em, tôi sẽ xử đẹp nó cho cậu.
Gia Kỳ : "Cậu định xử đẹp thế nào đây ?"
Chính Hạo : "Nếu cậu muốn, đầu tiên, tôi sẽ trùm bao bố lên đầu nó, rồi đập cho một trận nên thân. Sau đó sẽ bắt dập đầu xin lỗi cậu 100 cái. Rồi sau đó .... "
Gia Kỳ : " Người đó là mẹ tôi. Sau đó cậu định thế nào."
Chính Hạo " Sau đó .. sau đó .. Thôi bỏ đi, lại cãi nhau với mẹ cậu à."
Gia Kỳ : " Cậu đừng có lãi nhãi nữa được không. Mệt hết cả đầu. "
Chính Hạo : " Bà mẹ cậu, đi đi ... đi đừng có ở nhà tôi than vãn trách móc nữa. An ủi cũng bị la mà, người như cậu tôi phải đánh cho tỉnh ngộ."
Gia Kỳ : "Tùy cậu, khiêng được tôi đi đâu thì khiêng đi."
Chính Hạo : "Chờ chút " Alo, Tiểu Vân à, cậu nói sao, lại là tên ngốc đó à, ... được được, tớ đến ngay. "Gia Kỳ, cậu ở nhà tôi ngủ hay đi xem chuyện hay với tôi thì tùy cậu . "
Gia Kỳ : "Cậu thừa biết tôi rất thính xem chuyện vui mà, mà Tiểu Vân nói gì với cậu."
Chính Hạo : "Đến đó rồi sẽ biết, ... cậu sẽ thích thôi."
Chính Hạo chở Gia Kỳ đi trên chiếc xe của cậu ta. Gia Kỳ ngồi trên xe tò mò, vì cậu ta và Hạo đã không ít lần bày trò trêu chọc người khác, và cậu cũng hi vọng đây lại là một trò đùa như vậy. Dần dần, cậu cảm thấy đường đi rất quen thuộc, đây là con đường đi đến trường cấp 3 của cậu. Why ? Tại sao lại đến trường. Sự tò mò Gia Kỳ càng lúc càng lớn dần lên. Đến nơi vừa bước xuống xe, cậu đã thấy ngay cái cô Tiểu Mỹ, vị hôn thê phiền phức. Cậu cố tránh mặt, nhưng lúc đó cô ta cũng quay mặt lại và định đuổi theo. Gia Kỳ phải chạy đi, thế là cô ta chứ chạy theo và ý ới gọi " anh Gia kỳ, Gia Kỳ đợi em với." . Chính Hạo thấy cậu chạy thì cũng chạy theo, 3 người cứ thế đuổi nhau chạy khắp sân trường. Đúng lúc đó, Gia Kỳ nhìn thấy một đám đông giữa sân trường nên len lỏi vào đám người để nấp. Chính Hào và Tiểu Mỹ chạy sau không nhìn thấy đâu, Tiểu Mỹ trượt chân té đập mặt vào chân Chính Hạo. Chính Hạo thấy vậy hét toáng lên "cô không biết đôi giày này của tôi đắt lắm à." . Tiểu Mỹ cũng đâu có vừa " anh thấy phụ nữ té mà không biết đỡ dậy à, a tôi biết rồi, anh là đồ bê đê" .
Chính Hạo : " Cái cô kia .... "
Tiểu Mỹ : " Đồ bê đê ... "
Hai người cứ thế đứng cãi lộn um sùm, mọi người bu vào xem.
Lại nói đến Gia Kỳ, cậu sau khi chui vào đám đông kia lại thấy được chuyện nực cười.
- " nè, Socola mày nói xem đồng cắt 2 hào và tiền giấy 1 hào, nếu tao cho mày, mày sẽ chọn cái nào."
Socola : " tôi muốn tiền giấy."
- "tại sao mày chọn tiền giấy ?"
Socola : "Tại vì tiền giấy lớn hơn đồng cắt, tôi thông minh lắm phải không."
Cả đám đông cười rộ lên, cùng với những lời chỉ trích, phỉ báng cậu ta ngốc nghếch. Gia Kỳ nghĩ thầm cậu ta đúng là ngốc thật. Một số người đã cố gắng giải thích cho cậu ta hiểu là đồng cắt 2 hào lớn hơn tiền giấy một hào nhưng có lẽ cậu ta vẫn không hiểu. Một vài người khác cũng đưa cho cậu ta 1 tờ tiền giấy và một đồng cắt như vậy nhưng Socola cậu ta vẫn chọn tiền giấy dù giá trị của nó nhỏ hơn. Cứ tiếp diễn như thế cho đến khi Socola đã cầm được đến hơn 20 tờ tiền giấy trong tay. Điều đó làm Gia Kỳ rất nực cười, trên đời có người ngốc như vậy sao. Ban đầu thì mọi người thích thú trêu chọc nhưng sau đó, họ cũng chán cảnh nói mãi không chịu hiểu nên dần dần bỏ đi hết, đến khi chỉ còn lại Gia Kỳ. Tiểu Mỹ và Chính Hạo nhìn thấy được Gia Kỳ. Tiểu Mỹ vội chạy đến, Chính Hạo còn cãi lộn chưa xong nên chạy theo Tiểu Mỹ.
Socola : " Em họ."
Gia Kỳ : " Chính Hạo, cậu là em họ của cậu ta à."
Chính Hạo : "Tôi Đâu phải. Là cô phải không."
Tiểu Mỹ : " Tôi, tôi không phải. cậu ta ngốc như vậy chắc là nhầm thôi."
Socola : " Tiểu Mỹ là em họ của Socola mà, Tiểu Mỹ à sao em lại nói anh nhầm."
Tiểu Mỹ : " hihihihihi.... hihihihi.... anh Gia Kỳ, đột nhiên em nhớ ra em có việc phải đi trước."
Chính Hạo : " Nè cái cô kia, cô còn chưa xin lỗi tôi mà, nè."
Tiểu Mỹ vừa chạy vừa lẩm bẩm trong miệng " cái tên Socola đáng ghét, làm mình mất mặt với anh Gia Kỳ, lại còn cái tên Chính Hạo nữa, tao phải cắt trym hết."
Gia Kỳ : "Cậu thật sự rất lợi hại, lại đuổi được cái cô Tiểu Mỹ ấy đi."
Socola : " Cậu nói tôi à, có phải tôi rất thông minh không."
Chính Hạo : " Gia Kỳ, cậu đừng nói chuyện với thằng ngốc ấy nữa. "
Chính Hạo đẩy vào ngực Socola, cậu ta cũng không ngờ tới Socola sẽ ngã, Gia Kỳ đỡ cậu ta dậy. Socola đẩy tay Gia Kỳ ra: " Các người nói tôi ngu ngốc tôi cũng quen rồi, nhưng không được bắt nạt tôi. " Socola đứng dậy rồi cố hết sức đẩy 1 cái thật mạnh vào ngực Chính Hào, nhưng thân thể yếu ớt của cậu chẳng thể nào làm ngã nỗi thân hình cao to vạm vỡ của Chính Hào. Chính Hào tức giận, đẩy tay Socola ra một cái thật mạnh, làm cậu ta té lăn quay ra đất. Lần này cậu ta tự đứng dậy nhưng có vẻ rất khó khăn, mẹ nó hình như trật chân rồi.
" Mấy người làm tui trật chân rồi đó, cõng tui về nhà, không tui la làng à, bớ người ta bớ người ta..."
Chính Hào bị mọi người chú ý, nên lấy tay bịt miệng Socola lại nhưng bị Socola cắn tay, Socola kêu gào ầm ĩ.
Chính Hạo : " Tôi năm nỉ cậu, cậu im cái miệng lại giùm tôi, tôi cõng cậu mà."
Socola : "Vậy còn được, cõng lẹ lên, không là tui la nữa bây giờ."
Chính Hạo : "Được rồi, ông nội của tôi ơi, cậu muốn gì cũng được nhưng đừng có la nữa."
Gia Kỳ cười : " Người ngốc như cậu lợi hại thật đấy, không những làm Tiểu Mỹ đanh đá phải bỏ chạy mà Chính Hạo không biết trời cao đất dày là gì cũng phải sợ luôn."
Socola : "Bây giờ tui đổi ý rồi, tôi muốn cậu ta phải cõng tui về nhà."
Gia Kỳ : "Là tôi sao ?"
Chính Hạo cười : " quả báo cậu dám cười nhạo tôi."
Socola : " Ai bảo cậu ta dám bảo tui ngốc lại còn nói em họ Tiểu Mỹ đanh đá, nhà tui cũng gần có 5 cây thôi cậu ráng cõng đi, giờ chân tui đau không có đi được."
Gia Kỳ : " Hả 5 cây .... Lên xe, tôi đưa cậu về, tôi có xe mà."
Socola : " À tui còn chưa nói mấy cậu, tui bị say xe, không đi xe được nên phải cõng tui đi bộ."
Gia Kỳ : "5 cây sao, ...."
Socola : " giờ cõng không, không cõng tui la lên mấy người đẩy tui té gãy chân nè."
Gia Kỳ : "Được rồi, được rồi, cậu lên tôi cõng, rồi chỉ đường cho tôi, Chính Hào lái xe tôi về trước đi, tôi cõng cậu ta về xong sẽ bắt taxi về."
Chính Hào cười : "Đáng đời cậu, tôi đi đây."
Socola lên lưng Gia Kỳ cõng, mõi rã rời cả chân.
Gia Kỳ : " đến nhà cậu chưa vậy, tôi cõng cậu gần 3 tiếng rồi đó. Nghỉ một chút được không. "
Socola : "Tùy cậu."
Gia Kỳ : " Mà nè, cậu thật sự không hiểu tiền giấy và đồng cắt cái nào lớn hơn sao."
Socola : " Dĩ nhiên là tui biết đồng cắt 2 hào sẽ lớn hơn tiềm giấy 1 hào."
Gia Kỳ : "Vậy sao cậu còn lấy tiền giấy. "
Socola xoa đầu Gia Kỳ làm cho Gia Kỳ cảm thấy thật ấm áp, mười mấy năm qua cậu chưa từng có được cảm giác ấm áp như vậy, một cảm giác cậu luôn trông ngóng ở mẹ cậu. Bây giờ Gia Kỳ đang nghĩ, mẹ ruột cậu người sinh ra cậu lại không thể cho cậu cảm giác ấm áp của tình thân giống như con người xa lạ này.
Socola : "Cậu mới đúng là đồ ngốc, 20 tờ 1 hào với 1 đồng cắt 2 hào cái nào nhiều hơn. Nếu tui chọn đồng cắt 2 hào họ sẽ không tiếp tục đưa tiền cho tui nữa. Còn đứng đực ra đó làm gì, đi nhanh lên, rẽ qua kia."
Gia Kỳ : "Vậy là cậu giả ngu à, ủa chỗ này lúc chiều đã đi qua rồi mà."
Socola : "Phải, đây là nhà của tui, chúng ta đã đi qua rồi, tui muôna cậu cũng tui đi lòng vòng như vậy là muốn dậy cậu 1 bài học để sau này cậu không nói xấu Tiểu Mỹ nữa, giờ thì tự đi về đi."
Socola đóng sầm cửa lại để Gia Kỳ ở bên ngoài.
Gia Kỳ : " Nè chân cậu đâu có bị sao,... ê... bà mẹ cậu, cậu còn khôn hơn tôi nữa chứ ngốc. alo, Chính Hào, cậu tới chở tôi về đi, chân tôi sắp gãy rồi, ... Phải rồi, cậu ta bắt tôi cõng đi lòng vòng mấy tiếng rồi, giờ trời cũng tối luôn rồi, tới lẹ đi...đây là khu nhà AA/BB......tới lẹ nha, tôi chờ..... cúp máy. "
-------------------- H Ế T -----------------------
~ Mới gặp mà tiểu thụ Socola đã ăn hiếp Gia Kỳ rồi, các phần sau sẽ còn hấp dẫn, mời các bạn đón đọc. ~
Đọc tới đây rồi thì cho Ryan 1 bình chọn ngôi sao nhé :))) Cám ơn.
By : Ryan Davies ( 02gdrgn )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: