Chạm

Là một thân nam nhi nhưng người đó dáng hình mảnh mai, lưng thẳng tấp, eo thon, chân dài, từng bước di chuyển nhẹ nhàng thanh tao như làn gió mùa thu mềm mại thước tha. 

Từ năm 15 tuổi Bùi Tố đã được gửi vào phủ Lạc Thừa Tướng để học tập cùng con của các quan lại khác, thầy dạy là Dương Thái Phó, là người đức cao vọng trọng, từng là thầy của Vua trước khi đăng cơ, dù bây giờ đã lớn tuổi, không còn lên triều nữa. Dương Lão Sư có hai học trò tâm đắc là Lạc Vi Chiêu con trai Thừa Tướng và Đào Trạch con một quan lại nhỏ, tuy gia cảnh sa sút nhưng có ý chí phấn đấu, tính tình trung thực ngay thẳng. Và còn phải kể đến Bùi Tố, học trò nhỏ tuổi nhất tại Lạc Viện nhưng hắn hình như có thiên phú học một hiểu mười, lại thông minh lễ phép, đối đãi với mọi người đều vô cùng hài hòa cẩn trọng, cẩn trọng đến mức như luôn mang theo một sự phòng bị, cảnh giác. Cũng phải thôi, từ khi mẹ hắn nhờ có quan hệ tốt với phu nhân Thừa Tướng mà gửi hắn đến Lạc Viện học thì chưa đầy nữa năm sau đó gia trạch gặp nạn, mẹ hắn tự vẫn trước khi cha hắn bị bắt và xử tử vì tội cấu kết thổ phỉ buôn lậu các loại biệt dược. Hắn còn nhỏ được bao bọc bởi Dương Thái Phó và Phủ Thừa Tướng nên không bị truy cứu, nhưng cũng từ đó hắn thành cô nhi, không có nhà, không có người thân, hắn thu mình vào một góc lạnh lẽo, dùng ánh mắt sắc bén để quan sát thế giới đầy biến động hỗn loạn như đang tìm kiếm một chân tướng nào đó.

- Phu nhân, Đại thiếu gia về đến cửa phủ rồi , một người hầu trong phủ vui mừng chạy vào hậu viện báo cho Lạc phu nhân - Mục Tiểu Thanh

- Ây da, cuối cùng cũng chịu về rồi, không biết bận cái gì mà đi làm ở Đại Lý Tự chỉ cách nhà mấy dặm mà cả tháng mới về vài lần, Lạc phu nhân vừa cằn nhằn vừa vội đi ra cổng hậu viện đón người.

- Mẹ, con về rồi

- Còn biết gọi mẹ cơ đấy

- Con bận tra án đến tối mắt, tối mũi mà còn ghi nhớ hiếu đạo vẫn đều đặn thăm hỏi , mẹ à , con đâu phải quý công tử ôn nhu nho nhã của mẹ, suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết miệng lưỡi ngọt ngào lấy lòng người khác .

- Con đang nói tiểu Tố sao ? ''Bốp bốp'' , Lạc phu nhân cho quý tử của bà hai tát vào vai. Con còn dám nói, cha con thì suốt ngày bận việc ở Giám Sát Viện, con vừa thi đỗ thì liền được đề bạc làm Đại Lý Tự Khanh, suốt ngày tra tra vấn vấn, ai nấy đều như khúc gỗ không thể tạc tượng.

- Mẹ, mẹ à, được rồi không nói nữa, không động vào tiểu thiếu gia của mẹ nữa là được chứ gì, mẹ ngồi xuống con rót trà tạ lỗi với mẹ nhé !

- Con đó, đã nói bao nhiêu lần rồi, tiểu Tố là đứa trẻ tốt, hoàn cảnh lại đáng thương như thế, thằng bé ở trong phủ gần 4 năm rồi, lúc đầu không phải con cũng rất quan tâm nó sao, còn ra vẻ một vị sư huynh lớn chăm đệ đệ, tại sao tự dưng lại thay đổi thái độ như vậy, lúc nào cũng xóc xỉa lạnh nhạt dè chừng, còn luôn tránh né, con nói xem bao lâu rồi con chưa gặp tiểu Tố ?

- Lạc Vi Chiêu vừa nghe lời trách cứ vừa nghiêm túc suy nghĩ : bao lâu rồi không gặp nhóc đó nhỉ? Chắc phải hơn 2 năm rồi nhỉ, từ cái đêm hôm đó thấy hắn lén ra khỏi phủ đến một căn nhà nhỏ hẻo lánh, anh lén đi theo hắn, thấy hắn vào trong nhà một lúc, lúc ra lại xách một con mèo đen nhỏ xíu chạy ra bờ sông, hắn bình thường nhã nhặn ngoan ngoãn, cử chỉ luôn đúng mực vậy mà bây giờ anh thấy hắn nhúng con mèo đen xuống sông, còn cố tình ấn đầu xuống cho ngập nước, mặc cho con mèo vùng vẫy hắn vẫn không chút nương tình. Anh thấy sống lưng mình lạnh buốt.

- Bùi Tố, anh gọi lớn

- Bùi Tố quay lại nhìn thấy Lạc Vi Chiêu thì hốt hoảng

- Đệ đang làm gì ? Tại sao lại giết nó ?

Ánh mắt Bùi Tố từ hốt hoảng dần chuyển sang lạnh lẽo theo từng từ Lạc Vi Chiêu nói, cậu ôm con mèo đang treo lủng lẳng trên tay quay lưng bỏ chạy. Lạc Vi Chiêu định đuổi theo thì nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo thấu tim :

- Đừng theo 

Không biết tại sao anh lại tự dưng dừng bước, chân như bị chôn chặt lại vị trí đó, vị trí mà vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đó. Anh Bàn hoàn suy nghĩ: Bùi Tố - đứa bé này mới 15 tuổi.

Từ đêm hôm đó anh và Bùi Tố đều không nhắc tới chuyện này, nhưng cũng không quên được, có lẽ vì vậy mà anh trở nên xa cách với hắn, thậm chí là tránh mặt, nếu có việc thì thông qua Đào Trạch hỏi han, dặn dò, cả sự quan tâm cũng thông qua Đào Trạch truyền lại cho hắn những lời an ủi, khuyên nhủ và cả đạo lí làm người tốt, người tốt mới nhận báo ứng tốt...

Sao kỳ Khoa Cử thì cả Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch đều vào nhận chức ở Đại Lý Tự , Đào Trạch là phó quan của anh, cũng là bạn tri kỷ, Đào Trạch hiểu Lạc Vi Chiêu luôn có một nút thắt trong lòng có liên quan Bùi Tố, nhưng Lạc Vi Chiêu Không nói, anh cũng không tiện hỏi, dù gì anh cũng xem Bùi Tố như em trai mà quan tâm chăm sóc. Mà Bùi Tố đối với anh luôn nhu thuận, không giống khi gặp Lạc Vi Chiêu, dù chỉ thi thoảng tình cờ chạm mặt, hắn không buông lời khiêu khích thì cũng là giữ lễ mà lạnh nhạt chào hỏi cho có. 

Sau một lúc hồi tưởng thì Lạc đại nhân bị ánh mắt vừa tò mò vừa cố thấu hiểu của phu nhân Mục đánh bay về hiện tại.

- Mẹ , con về thăm mẹ một lúc rồi còn phải đi làm sự vụ, mẹ giữ sức khỏe nhé, vài hôm nữa xắp xếp xong mấy vụ án đang dang dở thì rảnh rỗi được vài hôm sẽ về phủ bầu bạn với mẹ, vậy được không ? Mẹ đừng cằn nhằn con mãi thế .

- Mẹ nói này tên đầu gỗ nhà anh, mấy năm nay không có Tố Tố sớm chiều vấn an, trò chuyện, còn kể những chuyện nhộn nhịp chốn kinh thành cho mẹ giải khuây thì mẹ buồn chán đến phát bệnh mất, mà anh bây giờ cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, sao bao nhiêu mai mối anh đều chối mãi thế ?

'' Lại nữa rồi '' , Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ lắc đầu chán chường vội vàng bái chào rồi đi ngay.

Ra khỏi Hậu viện của Lạc phu nhân anh không vội đi ra cổng chính mà vòng qua hồ nước bên hoa viên, nơi đây vẫn giữ nguyên dáng vẻ gắn bó với tuổi thơ nghịch ngợm của anh, cây táo già vươn nhánh ra mặt hồ phủ một bóng râm, nơi anh hay ngồi câu cá vào mùa hè, thi thoảng ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua đưa hương hoa táo thoang thoảng ngọt ngào bay xa xa.

Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một góc hồ, dưới chân cầu hình như có một người, xiêm y lụa trắng thanh thoát, dáng cao nhưng gầy gò, tóc đen tuyền xỏa xuống bao lấy tấm lưng mỏng manh để lộ vòng eo thon thả, da trắng nõn nà, lại gần hơn một chút có thể thấy được gương mặt ... là một gương mặt ... vô cùng xinh đẹp, từng đường nét như được tạo hóa ưu ái tô vẽ vừa kiều diễm vừa mị hoặc. Đó là một nam nhân sao ? Lạc Vi Chiêu nghĩ, sao có thể dùng những từ ngữ như thế để tả một nam nhân, mà người đó còn là ... Bùi Tố. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top