chương 2: tiên cung

Cứ vậy y đc minh khê dấn đi đến linh điện , trên đường đi vô cùng nhộn nhịp không khác nhân gian là bao , những hàng quán sếp thành hai hàng dài trên đường phố tiên kinh người qua lại tấp nập, khiến y ko khỏi có chút trầm trồ

Minh khê :"Có phải rất đẹp ko! "

giọng nói nàng ta lúc này có đôi phần hoạt bát khóe miệng ko ngừng cong lên nhìn ta

Lý luân:" rất đẹp, rất láo nhiệt"

" phư phư, tất nhiên rồi  dẫu sao đây cũng là lễ hội lớm nhất trong năm! "

" hử, đây là tổ chức lễ tưởng tiên sao ?"

"Ừm mấy trăm năm gần đây mới bắt đầu đc tổ chức ở tiên kinh đó "

"có phải rất giống nhân gian ko?"

Nghe vậy y nói nhỏ :"thảo nào "

xong minh khê liền bất trợt quay đầu "hử? "

"Ngài đang nói j vậy "

" ta có nói j sao! "

Mặt ko chút thay đổi nhẹ cười nhìn minh khê như chưa từng có j sảy ra

" hừ, Chắc là nghe nhầm rồi"

"Thôi nhanh chóng đến linh điện nào"

ánh mắt nàng bấy giờ thêm phần cố gắng kéo y đi về phía trước
____________________

Thời gian cứu vậy mà trôi qua hai người cuối cùng cũng bước lên đc cầu thải vân chiết cầu trắng xóa tựa như mây, đây cũng là con đường duy nhất nối đến linh điện

Dương mắt về phía xa có thể thấy khung cảnh linh điện thập phần hùng vĩ  xung quanh  đc bao bọc bởi những đóa bạch vân bay lượn lờ xung quanh góp phần tô điểm cho tòa đại điện phía xa đáy tòa cung điện là bốn thanh trụ trời cao vút đỡ lấy, nâng lên cao,tứ phương tòa đại điện đc trấn lại bằng những dây xích khổng lồ

Thật khiến người ta ngắm nhìn,cảm thán đi đến trước linh điện y sững lại cảm giác hoài niệm cùng u buồn trong phút chốc Lắng lại trong lòng y.

Bước vào bên trong điện là khung cảnh nguy ngã Tráng lệ thảm đỏ trải từ đầu đến cuối đại điện,  hai bên hai hàng văn võ đứng đều tương tấp tranh nhau tâu chuyện vừa thấy có người bước vào bọn họ liền in lặng đồng loạt nhìn về phía dò sét thanh niên mặc thanh y mới bước vô.

Vị thanh niên kia vậy mà như ko cảm nhận đc áp bức liền tiến thản nhiên đi về phía trước hành lễ hướng trên cao một cái tiểu hài cúi chào

"Ta lý luận kính chào tiên quân! "

" miễn lễ "câu này vang lên rất có phong độ mấy ai ngờ đc lại thốt ra từ miệng của một cái tiểu oa oa mười mấy tuổi này đâu

" tạ ơn tiên quân"

Mà cái người đứng cạnh tiểu gia hỏa này chính là mộc sư tuy đã mấy trăm tuổi nhưng bề ngoài vẫn là rất trẻ bộ dáng mộc mạc mặc hắc y cũng tính là nội bật cần trên tay phất trần rất có tiên phong đạo cốt khách khí hỏi

"Ko biết tiểu hữu từ đâu đến, đến ta cũng chưa nghe qua danh tự này dạng"

" tiên sư chưa từng nghe qua ta danh tự cũng đương nhiên dẫu j ta quanh năm xuốt tháng ẩn cư nơi rừng núi "

"Hô hô, hóa ra là vậy " sau mộc sư liền lấy tay làm động tác vuốt cầm cười hiền hậu nói

"Đã vậy xếp ta ngươi vào bộ nhiệm vụ cũng đc cũng ko tính Là ủy khuất ngươi ...."

nói đc một đoạn lão liền nhìn sang minh khê đứng ở phía sau nói tiếp

" tất thẩy còn lại sẽ do thiên văn điện minh khê tiên tử đến hướng dẫn ngươi có ko hiểu cái j có thể hỏi nàng ta "

"Ngươi ko có j bất mãn chứ! "

Hỏi ta có bất mãn, ta bất mãn đc sao lão già nhà ngươi ban đầu đã ko cho ta từ chối! Đúng là ko có lí lịch tốt ở tiên kinh khó sống mà.

Gương mặt bấy giờ y như muốn xị xuống nhưng vẫn bộ dáng  tươi cười đáp

" ta ko có j bất mãn"

"Vậy ngươi đi đi"

"Tạ ơn tiên sư!!!"

Trong lúc đó y vẫn tranh thủ chào hỏi làm quen mấy người, mới nhẹ nhàng cùng bên cạch minh khê đi xa khỏi linh điện

____________________

"Lão già thúi khốn khiếp!"

Tay y liền nắm thành quyền đánh mạnh xuống tường " Bụtttttt" tạo thành một vết Nõm trên tường của một nhà dân sấu số

" Á!, ngài ngài đang làm sao vậy? "

"Trút giận! " nói xong y liền dùng con mắt sắc lạnh nhìn minh khê

" ko phải ,là ta hỏi vì sao ta lại tức giận cơ"

"À à ko phải là sao cái tường lại tức giận "

"À vẫn, vẫn ko đúng phải là.... "

Đến đây y liền cắt ngang "có phải cô muốn hỏi sao ta lại tức giận phải ko? "

Thấy đúng ý bản thân minh khê liền gật đầu lia lịa "ừm ừm".

Trông minh khê như vậy y liền thở dài " cô ko thấy lão già đó đáng ghét sao? "

"Hửm, lão già... "Sau một hồi suy nghĩ minh khê nhỏ giọng nói

" mộc sư? "

"Những mà, ghét cái j cơ? "

Lý luân :+10 bất lực

Ánh mắt nhìn minh khê như một con ngốc (bất lực +2) Y lấy tay chống trán.

"Hây~ "

Chỉ Đc đến vậy y gần như Kiệt lời với con người này trong lòng nảy sinh nghi vẫn  sao nàng ta vào đc thiên văn điện hay vậy, đến bế tắc chyển chủ đề câu truyện

Tác giả:"các bạn đừng để ý minh khê cũng là văn thần của thiên văn điện,muốn vào thiên văn điện tương đối ko dễ dàng t̶u̶y̶ đ̶ú̶t̶ l̶ó̶t̶ c̶ũ̶n̶g̶ đ̶c̶"

Xong y liền đưa bàn tay về phía nàng ta

Những mặt minh khê liền đơ lại ko hiểu truyện j

"Hây" y đã quá quen rồi " cho ta mượn tiền! "

" vì sao ? "

tay y nhanh nhẹn chỉ vào bức tường coi như là câu trả lời mà nói"Bồi thường! "

Minh khê :[Loading... (Đang tải) ]

Đến lúc này y đành giải thích "Ko lẽ đập hỏng tường nhà người ta ko đền tiền ư! "

"À" lúc này minh khê mới loát xong móc trong túi ra túi tiền đáp "đ đây ,ngài, cầm, lấy, đi"

Ánh mắt nàng vô cùng tiết nuối nhìn theo bao tiền trên tay y xót xa cho tiền của bản thân.

Sau khi tiền vào tay y liền quăng tất đống tiền vào bên trong sân nhà người dân xấu số kia, thao tác này làm minh khê đơ người. Σ(゜゜)

"Đi thôi"

" dạ, Đi đâu cơ? "

"Đến thiên văn điện nhận nhiệm vụ! "

"Ừ, nhanh vậy sao"

" vậy ngươi ko muốn ta trả nợ ngươi sớm sớm sao "

Nghe vậy minh khê liền gióng dạc nói to "có chứ "

"Vậy thì đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top