Thiên Thư?
Buổi học hôm nay vừa kết thúc, lũ học sinh lại kéo nhau sang cửa tiệm sách Hồi Ức của bà lão. Bà lại đang lom khom dọn mấy chồng sách dày. Minh thở dài đặt gọn gặp vào một góc chạy đến phụ bà. Bảo với Phong đỡ bà về quầy, rồi cứ càm ràm
- Bà à, tụi cháu nói rồi bà lớn vậy rồi đừng có làm mấy cái nặng nhọc này
- Bây cứ nói, bà không làm thích lấy ai làm chứ?, bà lão nhăn mặt nói lại
Nguyệt rót ly nước trà nóng, rón rén bưng lại cho bà. Đặt ly trà xuống, cô vòng ra sau lưng giúp bà xoa bóp lưng. An, Cầm Tố và Châu thì giúp Minh xếp hết đống sách. Châu cố leo lên chiếc ghế cao trong khi cầm mấy thùng sách nặng để bỏ chúng lên kệ cao, một bước, hai bước, Châu hụt một chân, ngã ngửa về phía sau, Bảo gần đó kịp dùng tay đỡ lấy lưng của Châu. Cú va chạm làm cho vài quyển sách trong cái thùng Châu đang cầm rơi xuống sàn.
- Thiên Thư sử sách?. Cả đám quay lại nhìn vào Cẩm Tố đầy bất ngờ
- Hả? đùa à?-Phong hỏi đầy nghi hoặc, Cẩm Tố chỉ đưa tay chỉ vào quyển sách đó dưới đất
Nguyệt nhặt quyển sách đó lên, phủi đi lớp bụi dày đóng trên bìa sách, lật vài trang xem thử. Nguyệt đóng quyển sách lại cười rồi thở dài một hơi
- Lộn rồi bà ơi, nó không có tên, chỉ đơn giản là một quyển sổ trắng thôi
Cẩm Tố không thể tin vào mắt mình, vội giật lấy quyển sách lật đi lật lại rồi xem kĩ bìa sách. Thật sự là không có gì.
- Không đúng, nãy rõ ràng là có vệt chữ trên này mà, nó...nó sao lại biến mất rồi?
Châu lấy chiếc kính lúp trong túi ra, soi kĩ từng vết bụi, từng vết ố trên những trang giấy. Được một lúc, An giành lấy quyển sách đưa cho bà. Bà lão nhìn lũ trẻ đang hoang mang chỉ cười rồi giải thích quyển sách đó là quyển sách in lỗi do bà nhập từ hơn 50 năm trước. Lũ trẻ bán tín bán nghi nhưng cũng không dám ý kiến, tiếng chuông điện thoại của mẹ An gọi đến đã nhắc nhở lũ trẻ trời sắp muộn rồi. Chúng vui vẻ chào bà lão rồi xách cặp đi về.
- Này cuối tuần này trường các cháu có hội trại đúng chứ?-bà lão hỏi chúng
- Vâng, sao bà biết ạ?- Châu trả lời
Bà chỉ cười rồi nói
- Ta nghe lũ học sinh hay mua truyện ở đây kể, thôi lũ bây về đi kẻo mẹ lại mắng cho
Lũ nhỏ tạm biệt bà rồi ai về nhà nấy. Bà lão nhìn bóng lưng từng đứa trẻ một rồi lại nói chuyện với ai đó
- Mém nữa là lộ rồi đấy ông bạn già à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top