Mối quan hệ

Lũ học sinh chạy thục mạng từ hiệu sách về trường, những hồi chuông cứ vang lên không ngừng thúc đẩy lũ trẻ. 
-  Ahh, mấy giờ rồi?-Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai trong hơi nam tính trong số chúng la lên, 
- Từ từ, hình..hi..nh như là 6 giờ 50 rồi. một nam sinh với dáng người to lớn hơn, khỏe khoắn vội vã đáp
Cả lũ càng vội vã hơn, chúng đã trễ 5 phút rồi. Gần tới rồi, cánh cổng trường vẫn mở, chỉ cách vài bước chạy nữa thôi là đến. Đến rồi, lũ trẻ dừng trước cổng trường, đôi mắt đứa nào đứa nấy láo liên đảo qua đảo lại tìm cách đi vào để không bị phát hiện. Nam sinh to khỏe ban nãy là đứa lên đầu, cu cậu đẩy nhẹ cánh cổng nhỏ ra, rón rén chạy vào quan sát bên trong thấy không có giáo viên liền ngoắc lũ bạn theo. Chúng thành công chạy vào trường, đi được hai ba bước thì bắt gắp dáng người quen thuộc của ông thầy giám thị dữ dằn nhất trường cái dáng người nhỏ bé, thấp thấp, cái đầu leo queo vài sợi tóc phía trên tráng, hay cầm cái cây mây dài một thước. Cả lũ cố tím cách né tránh như thất bại, ông ta đã thấy chúng. Thầy giám thị hét lớn:
- cái đám kia, tụi bây đi học trễ đúng không hả?". Cái giọng choang choảng xé toạt bầu không khí yên ắng của trường học.
Thế rồi cả lũ bị lôi lên phòng hội đồng, chúng xếp một hàng ngang dài gồm bảy đứa đứng ngay góc phòng, khoanh tay ngoan ngoãn trước bao nhiêu thầy cô ngồi trong đó nhìn chúng với con mắt đầy bất ngờ, phán xét, khó chịu còn cả tức giận. Cũng ngay lúc đó, một cơn cuồn phong  đang kéo đến dữ dội, không sai là cơn thịnh nộ của thầy chủ nhiệm lớp chúng. Thầy giáo bước vào với khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay vắt ra sau lưng, đôi mắt trừng lên lườm hết đám bọn chúng. 
- Các anh các chị hay ho quá ha? Hôm trước thì anh. Thầy quát lớn chỉ tay về phía cậu học sinh  ban trông tri thức nhất nhóm. Cậu ta là Quang Minh, dáng người cân đối, là học sinh ưu tú nhất trường, cậu tinh thông mọi môn học và cả bộ môn chơi cờ vây. Khi nói chuyện với cậu, người ta sẽ cảm giác như đang nói chuyện với một người trưởng thành vì cách ứng xử, giao tiếp của cậu đều nhã nhặn, từ tốn, trầm tĩnh nhưng câu nào nói ra cũng thâm thúy, sâu sắc. Nhất là khi mắng người. 
Cũng như mọi lần dù bị thầy mắng cậu cũng chỉ lắng nghe, không nói gì vì cậu biết đó có phần lỗi mình. Thầy giáo vừa dứt câu mắng, cậu chỉ cuối đầu ngoan ngoãn đáp
- Em xin lỗi thầy cô. - nghe được câu này của cậu tôi cũng nhẹ lòng. thầy giáo bảo
Rồi cậu được cho về lớp. Thầy giáo tiếp tục quay lại khiển trách số còn lại, thầy nhìn về phía cậu học sinh to khỏe với cô học sinh nhỏ nhắn ban nãy, thở dài một hơi rồi nói 
- Dạ Châu, Đại Bảo..cả hai em trước giờ đều chưa từng vi phạm lỗi gì to lớn, hôm qua cả hai em cùng đi học trễ. Các em vốn là ban cán sự lớp, tốt nhất nên làm gương cho các bạn. Chuyện hôm nay xem như chưa có gì, các em về tự kiểm điểm lại bản thân đi. Rõ chưa? 
Hai người bọn họ là ban cán sự lớp, Dạ Châu là lớp trưởng cậu ta cũng nằm trong số có học lực tốt, là một người tinh tế nhưng cũng khá hài hước, cậu có vẻ đẹp đài cát, nhẹ nhàng nhưng khác với vẻ ngoài đó lại là nữ nhân mạnh mẽ. Gia đình Bảo Châu ba đời nay đều làm nghề kiểm định đồ cổ nên từ nhỏ cậu cũng đã được truyền lại một số kinh nghiệm từ đó tạo nên một Dạ Châu sâu sắc, cổ điển. Với Đại Bảo, cậu có ngoại khỏe khoắn có lẽ là vì cậu rất thích thể thao, Bảo am hiểu võ thuật, cũng từng học qua đánh kiếm. Cậu đã nhiều lần nhận nhiều giải đấu kiếm, song về trí tuệ thì ở mức trung và khá chậm chạp. Trên lớp cả hai đều hoàn thành tốt trách nhiệm của mình nên thường rất được thầy giáo ưu ái. 
Rồi hai người nữa cũng được thả đi, còn lại bốn đứa nữa vẫn còn bị kẹt lại, ở đó còn một cậu nam sinh tên Gia Phong, Gia Phong là người có năng lực học được sau Minh, xét về sức khỏe thì cũng tàn tàn nhưng vẫn thua Bảo, nhưng điểm mạnh riêng của cậu chính là mấy trò nghệ thuật, cầm kì thi họa không gì là không biết, nghề riêng ăn đứt có lẽ là tài hội họa. Cái tên Phong của cậu ta cũng rất đúng, hồi cha mẹ cậu đặt tên đó hẳn mong cậu sẽ thành một người cường trực, thế nhưng lại không lườn được thằng con mình sẽ trở thành một tay " phong " lưu, mấy cô gái vậy quanh Phong như đàn bướm lượn quanh hoa. Cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn nhìn vào thì sẽ nghĩ hắn là gã vô liêm sỉ nhưng thật ra cậu ta có lòng tự tôn rất cao, đều không muốn thua ai. Đặc biệt rất hay ganh đua với một nữ sinh trong nhóm là Cẩm Tố, cô ấy là nữ sinh học giỏi nhất đám, cẩm tố thích thêu thùa, nhảy múa, đọc sách và có 1 trí tuệ hơn người. Gia đình Cẩm Tố vốn nhiều đời làm nhà Giáo, là gia đình tri thức, có gia phong nề nếp nên từ nhỏ cô đã được rèn dũa cho giống nhưu một viên ngọc quý, yểu điệu. Nhưng không vì vậy và làm mất đi con người thật của cô, cô là người cương trực, thẳng thắng, dám nghĩ dám làm dám nói lên sự thật. Cô đã ghét ai thì ghét ra mặt ( giả sử là Gia Phong), còn thích ai thì sẽ cực kì quý mến người đó giống. Trong nhóm vẫn còn hai người nữa, dù cũng giống như những người bạn khác, đều có học lực tốt nhưng lại là hai nữ sinh có thể nói là nghịch ngợm nhất nhóm, những trò phá phách gì cũng do cả hai nghĩ ra. Một là Minh an, một cô gái thấp bé, thích được phiêu lưu mạo hiểm, cậu đam mê chiêm tinh học, thích nghiên cứu tâm lí của con người,ngoài ra cậu giỏi các loại nhạc cụ phương tây, cậu thích ca hát, có thể ngồi khắp mọi nơi để hát, thích chép lại những câu hát mà mình thích. Cậu thích đọc những quyển sách về thế giới từ đó đã tạo nên một Minh An rất tri thức, bí ẩn. Người còn lại là Minh Nguyệt, một cô gái nắng mưa thất thường, lấy ơn nghĩa làm trọng, nhưng lại thù rất dai. Cô thích cờ vây nhưng chơi cực kì tệ dù có đầu trăm trận trăm ván với Minh thì quy lại cũng chỉ có một kết cục " Thua thậm tệ", Nguyệt thích học võ nhất thường đánh với bảo, tỉ lệ thắng luôn làkhông, song cô là người thích nhìn những chiếc đồng hồ, và cùng Minh An bói tarot. Nhìn tổng thế thì Minh An và Minh Nguyệt có những điểm khác nhau, nhưng cả hai cũng lại có những nét chung khá thú vị. Như Dạ Châu và Cẩm Tố, cả hai cũng được sinh ra trong những gia đình nho giáo, gia đình hai người đều làm Y, bố của họ thân thiết với nhau từ hồi còn học đại học chỉ khác bố Minh An là bác sĩ Tây Y, còn bố Minh nguyệt là một bác sĩ y học cổ truyền. Với những sự tương phản đó, nhưng cả hai rất thích tìm hiểu những cái khác mà mình chưa có, Minh An và Minh Nguyệt là đôi bạn thân như bù trù cho nhau như thể An hát hay bù trừ cho Nguyệt, Nguyệt học võ đầu kiếm bảo vệ An, Nguyệt vẽ những bức trang tuyệt đẹp cho An, An nấu những món ngon cho Nguyệt, chỉ có thứ duy nhất không bù trừ cho nhau được chính là cả hai thật sự bị mù phương hướng. Cả bốn đứa trẻ trên có những tài lẻ, sở thích đặc điểm khác nhau tuy vậy chúng giống nhau một chổ đều rất cứng đầu. Ngang bướng. Thầy giáo tức giận la mắng chúng vì đi trễ, đứa nào cũng lầm lì không nhận lỗi
- Do em giúp bà lão ở hiệu sách gần trường xếp sách ạ, do đó mới đi trễ. Cẩm Tố giải thích
- Tôi cẩn em làm vậy sao, việc nào quan trọng hơn hả?-thầy giáo quát
- Nhưng hồi trước thầy dạy chúng em, làm người phải giúp đỡ người khác cơ mà?-Phong nói lại
Còn An và Nguyệt chỉ bặm môi nìn cười. Thầy giáo tức quá chỉ phán một câu
- Cả đám quay về lớp chép cho tôi một bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh, NGAY!!!!!!"
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top