Chương 2: Luân hồi
Phải chờ đến bao giờ, rêu xanh đã phủ kín đường về.
Phải đợi thêm bao kiếp, mới viên mãn một đời...
Trên thế gian này, mỗi ngày đều có rất nhiều người hạnh phúc, cũng có rất nhiều người đau khổ.
Có hoan hỉ, có đau buồn. Đó là quy luật.
Ông trời đối với ai cũng rất công bằng, đối với nàng lại không như thế.
Điều này đã được nàng xác nhận.
Nếu chỉ một kiếp thì nàng sẽ không khẳng định đâu , nhưng đã mấy kiếp rồi, chẳng kiếp nào nàng sống viên mãn.
Hồng trần tàn nhẫn, bản thân chỉ có thể quật cường.
Nữ tử một thân trắng xóa, đôi mắt vô thần vô hồn. Bạch y của nàng bước đi, tóc dài đen nhánh xõa đến tận eo, hòa cũng bạch y, tan thương vô cùng.
" Thiên Ngọc."- Âm thanh vang lên.
Đến trước cánh cổng đó, hào quang tỏ rọi, nàng ngoái đầu, trầm lặng một lúc, sau đó nói:
" Đây đã là kiếp thứ tư rồi."
Ngay lập tức từ không trung có tiếng người vọng lại:
" Phải, người còn một cơ hội cuối cùng."
" Cơ hội gì chứ."
" Tại sau phải là ta ?"
Lúc ở nhân gian nàng đã nghe nói con người sau khi chết linh hồn sẽ đi về cõi âm. Tại đây bọn họ sẽ được đầu luân hồi chuyển kiếp. Mọi người đều là như vậy, mà nàng mỗi lần luân hồi linh hồn đều sẽ đi đến một nơi không ai biết, lặng lẽ chuyển kiếp.
Kiếp thứ nhất và thứ hai, nàng chết đi trong cô độc, luân hồi cũng đơn độc.
Đến kiếp thứ ba, nàng mới phát hiện ở đây còn tồn tại một linh hồn vô hình vô ảnh. Cũng mai nó còn có thể nói chuyện.
Nó tên là - Minh Dao, kẻ canh giữ nơi đây. Minh Dao không nói với nàng bất kì điều gì ngoài tên của nó. Mỗi lần điều để nàng mang theo nỗi tò mò mà đầu thai.
" Không phải người thì không ai có thể." - Đây là câu nàng nghe được nhiều nhất.
Nữ tử im lặng, đã bốn kiếp rồi, mỗi kiếp nàng đều trôi qua rất khó khăn.
Kiếp vừa rồi nàng chết vào ngày Tết Nguyên Tiêu, bị sát hại mà chết. Vào lúc mọi người vui vẻ thả hoa đăng bay đầy trời. Nàng lại rời đi một mình trong cô độc...
Nhớ đến khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời nàng đã nhìn thấy vô số chiếc đèn hoa đăng bay trên bầu trời mang theo muôn vạn điều ước của mọi người. Tất nhiên điều ước của nàng, sẽ đi cùng nàng đến một thế giới khác.
Tuy đã quen, nhưng nói không buồn là tự lừa người dối mình.
***
Nàng đi đến cánh cửa thần bí kia, nhìn thấy bên trong giống như có rất nhiều tơ nhện xếp chằng chịt nhau nối dài vô tận. Mỗi sợ tơ kia đều tỏ hào quan. Bỗng cơ thể cảm thấy có một lực hút rất lớn, cơ thể nàng cuộn tròn thành viên ngọc, bay thẳng vào trong.
Không gian trở lại vẻ cô quạnh vốn có của nó, một người xé rách không gian bước ra.
Đó là một nữ tữ, nàng mặc y phục màu tím, mắt phượng mài ngài, y phục phát quan. Nàng ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đôi mắt sâu thẫm. Âm thanh trong trẻo vang lên:
" Minh Dao ngươi cho ta thêm thời gian, ta muốn nhìn thấy tỷ ấy quay lại."
Câu nói chấm dứt cũng là lúc nước mắt của nàng ta rơi xuống. Dường như đã kiềm lòng rất lâu...
Minh Dao biết suy nghĩ của nàng, nó nhất thời mềm lòng.
" Được."
***
Có phải thế giới bên ngoài rất rộng lớn không ? Nó sẽ rộng đến mức nào nhỉ, gõ gàng chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt thôi, sao lại giống như nàng và thế giới bên ngoài cách nhau vạn trượng vậy. Liệu bên ngoài có giống nơi nàng sống có hoa có lá không ?
Chắc chắn là như vậy rồi, mẫu thân đã nói vậy nàng như thế. Mẫu thân còn nói ở bên ngoài nàng có thể bắt lấy mấy con chim trên trời kia, không để chúng nó suốt ngày bay lượn qua lượn lại trên đầu của nàng nữa.
Đôi khi lũ chim kia cứ suốt ngày bay lượn khiến cho nàng ngứa mắt, nàng muốn chạm vào chúng xem thử chúng có mềm như mấy bông hoa trong thủy kính không, hay chúng sẽ thô cứng như gốc cây đại thụ mà nàng đang nằm.
Chỉ tiếc là cách một lớp ngăn, nàng đến tận bây giờ vẫn chưa thể động vào chúng.
Chúng thì tự do rồi, muốn đi đâu thì đi, không giống như nàng suốt ngày ở bên trong tần kính trong suốt này. Đôi khi nàng cảm thấy thật ghen tị với chúng, nhưng nếu có một ngày nàng bước chân ra khỏi nơi đây nàng sẽ không bắt lấy lũ chim kia như lão nương nói đâu, vì như thế bọn chúng sẽ mất đi sự tự do, như vậy thật đáng thương nha.
Nàng dơ mắt nhìn tầng thủy kính có dãn như bong bóng kia. Mẫu thân cùng người trong thôn đều nói với nàng rằng không thể bước chân khỏi kết giới này.
Kết giới là gì nhỉ ? Bọn họ nói đó là tấm kính trong suốt mà nàng hay gọi, nó giúp bảo vệ người trong thôn.
Bọn họ còn nói thế giới bên ngoài kia rất nguy hiểm, có kẻ xấu muốn bắt bọn nàng. Đó là một đám yêu ma tàn át, dáng vẻ thì hung tợn, răng nanh thật dài, da vẻ đen đúa với đầy vết loang lổ. Bọn chúng rất mạnh, nếu bắt được dân làng sẽ tàn nhẫn tra tấn, coi như là nộ lệ, có thể bị sát hại bất cứ lúc nào.. Nàng nhớ, khi ấy nàng bảy tuổi, muốn lén ra ngoài chơi, không ngờ bị kết giới phản phệ lại. Mẫu thân biết được đã giáo huấn nàng một trận, rồi nàng được nghe kể về chuyện này, bị dọa không ngủ suốt đêm.
Mẫu thân liền dỗ dành nàng, bà nói tổ tiên của bọn họ rất nhiều năm về trước đã đi đến Ngô đồng Thần cảnh để lẫn trốn sự truy đuổi của đám quái vật này. Ngô đồng Thần cảnh là có kết giới bảo hộ, đám yêu ma kia sẽ không vào được, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở đây thì sẽ được an toàn. Kết quả câu chuyện này làm nàng an phận được đến nay.
Mười bốn tuổi mọi ngỏ ngách trong Thần cảnh đều bị nàng đi qua, nhưng lại chưa một lần bước chân ra thế giới ngoài kia. Nàng rất tò mò về bên ngoài, cũng rất sợ...
" Từ Thiên Ngọc, con mau xuống đây cho ta."
Tiếng gọi của mẫu thân đã làm những suy nghĩ trong đầu nàng chợt tan biến. Nàng định thần mới nhớ lại bản thân đang ở trên cây đại thụ. Thiên Ngọc nhìn xuống dưới, mơ mơ màng màng đáp:
" Mẫu thân, con xuống ngay."
" Về ăn cơm."
Thiên Ngọc mới để ý mặt trời đã lên cao, hóa ra nàng quên chú ý đến thời gian à.
Được rồi, về nhanh thôi, bụng nàng đã kêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top