Thien menh
" Oa , oa ,. .! Sao đầu ta đau thế này nhỉ? Rõ ràng ta đang trên đường 5 đi từ Hà Nội về Hải Phòng tại sao ta lại ở đây nhỉ ?"
Hắn đang suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên thổn thức
" Hoàng Long, tạ ơn chúa con tỉnh rồi! con không sao chứ? mở mắt ra nhìn mẹ đi nào ? mẹ đây, mẹ của con đây mà ?" Trước mắt hắn là một người đàn bà xa lạ đang khóc thảm thiết, xung quanh toàn bác sĩ và y t á đang đứng, tất cả đều đang nhìn chăm chú quan sát hắn. Nhìn thấy hắn hai mắt đảo quanh ngây ngô ngơ ngác như không nhận ra ai, người đàn bà lại khóc hu hu: " Tiểu Long của mẹ sao thế này con không nhận ra mẹ sao? Bác sĩ, bác sĩ sao nó lại ra thế này ..hu...huu...". Người đàn ông mặc áo trắng có vẻ là bác sĩ chính ở đây trả lời : " Vương phu nhân, người cứ bình tĩnh đã, cậu nhà có vẻ bị thương vào đầu, có thể ảnh hưởng ít nhiều đến trí nhớ, nhưng mà sức khoẻ đã không sao rồi, chúng tôi sẽ để cậu nhà ở đây thêm một tuần nữa để theo dõi sức khoẻ. Mong bà hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ làm hết sức để đem lại trí nhớ cho cậu nhà.".
" Hoàng Long? Chẳng lẽ lại là ta, người phụ nữ đang khóc kia là mẹ của ta sao, nhưng nhưng ta tên là Nam Giang cơ mà, chẳng lẽ, chẳng lẽ ta đã trùng sinh như trong các truyện huyễn huyễn, dị giới, xuyên việt, .... Mà ta đã được đọc trên Tàng thư viện sao?" - Hắn cau mày suy nghĩ, xét cho cùng hắn cũng không phải là người ngu ngốc. Hắn vốn tên Nam Giang vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi ở làng trẻ SOS Hải Phòng, hắn nhớ hắn có một đứa em, trai hay gái hắn cũng không rõ nữa, chỉ biết hình như năm hắn lên 6 tuổi, em hắn được một người ở Hà Nội nhận nuôi, hắn khóc hết nước mắt. Sau một tuần hắn trốn khỏi cô nhi viện lang thang lên Hà Nội tìm em. Hắn cũng không nhớ mình đã sống sót và trưởng thành lên như thế nào nữa, hắn chỉ nhớ được là lúc hắn bị một đám người thi nhau đánh đập hắn vì tội ăn cắp một cái bánh mì ...năm đó hắn đã 12 tuổi. Trong suốt những năm sau đó hắn lang thang, trộm cắp, đánh nhau, giết người,... không thiếu một thứ gì - có lẽ trời sinh cho hắn khoẻ mạnh và cơ trí lên chỉ trong vòng 5 năm hắn đã là một tay anh chị xã hội đen khét tiếng đất Hà Thành.
Năm hắn 17 tuổi hắn đã có thâm niên đánh nhau hơn 10 năm trời để tranh giành miếng ăn. Lần đầu tiên hắn giết người là năm hắn 14 tuổi, hắn còn nhớ rõ hôm đó hắn đã nôn thốc nôn tháo không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi hắn cũng vượt qua để trở thành một đàn anh trong giới xã hội đen Hà Thành bấy giờ. Tưởng chừng cuộc sống của hắn vẫn sẽ tiếp diễn trong máu và nước mắt như vậy thì bỗng một một ngày con tim hắn chợt rung động bởi một người con gái. Nhìn thấy nàng hắn cảm thấy lòng mình như se lại, hắn yêu, nhưng hắn không dám nói, mỗi ngày hắn chỉ đứng từ xa nhìn nàng đi học rồi trở về nhà...Không biết tự lúc nào hắn đột nhiên có ý định ra đầu thú, có lẽ hắn nghĩ nếu mình trở thành một người lương thiện, mình có thể làm quen với cô ấy, nhưng rồi hắn lại mặc cảm, hắn chỉ là một tên lưu manh, , một tên cặn bã của xã hội, trong khi nàng là con nhà có văn hoá có giáo dục đàng hoàng, là một công dân lương thiện. Khi ý nghĩ ra đầu thú để làm lại con người khác của hắn mãnh liệt nhất thì hắn bị bắt, hắn vẫn chưa kịp đi đầu thú. Tuy hắn là một dân xã hội đen anh chị nhưng hắn mới chỉ 18 tuổi nên hắn vẫn chỉ bị tuyên án10 năm tù giam.... Trong tù hắn cải tạo tốt lên được giảm án chỉ phải thụ án 6 năm. Năm nay hắn mới 24 tuổi, vừa ra tù hắn nghĩ ngay đến việc trở lại làng trẻ em SOS xưa mong tìm lại em mình, sau đó là một công việc lương thiện, kiếm tiền nuôi hắn và em hắn, rồi tìm lại người con gái cách đây 6 năm, có bao nhiêu dự định hắn định làm - hắn chỉ mới 24 tuổi thôi mà.... Nào ngờ hắn gặp tai nạn trên đường 5. Hắn chỉ nhớ, lúc chiếc 2 chiếc xe ô tô va vào nhau ý nghĩ cuối cùng của hắn là hình ảnh người con gái đầu tiên đã làm thay đổi cả con người của hắn. Chỉ trong chớp mắt kí ức của hắn như một cuộn phim chiếu lại hiện lên đầy đủ , hắn khóc.
" Mẹ !" - Cái từ mà suốt 24 năm hắn không nói một lần và cũng là từ duy nhất hắn mong muốn được thốt ra trong cuộc đời khốn khổ của hắn.
" Con tôi, phải, phải, mẹ đây con có nhận ra mẹ không?"
" Mẹ, con xin lỗi, ..." Ta đang khóc sao? hắn nghĩ.
" Không sao, không sao, còn sống là tốt rồi, tạ ơn chúa !"
" Mẹ, con muốn về nhà !" hắn suy nghĩ rất nhanh, bây giờ đã ổn rồi nếu còn lân la ở bệnh viện không chừng còn rách việc hơn, chi bằng cứ ra khỏi đây đã rồi tính.
" Nhưng mà, con cần được điều trị thêm... tai nạn có vẻ nặng lắm, chi bằng con cứ ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng 1 , 2 ngày nữa đã."
" Không? mẹ ơi con đã đỡ hơn nhiều rồi, con không muốn nằm trong bệnh viện nữa" - hắn nói thật dù sao nằm một chỗ cũng không phải là tính cách của hắn.
"Được, được, mẹ con ta cùng về, bác sĩ nó có thể về nhà được không à?"
Vị bác sĩ lúc trước lên tiếng tiến lại gần hắn chăm chú quan sát một hồi rồi thở dài : " Thật hiếm có ai có thân thể khoẻ mạnh như cậu nhà, các vết thương đã khỏi rồi không có tác dụng phụ gì? khả dĩ là có thể xuất viện, không hiểu sao trí nhớ lại ...Ài thôi đi có lẽ để cậu thiếu niên này về nhà không chừng có thể nhớ lại được chuyện trước kia thì sao?. Được rồi cậu có thể xuất viện:"
Hắn thở phào : " Cám ơn bác sĩ !"
Mẹ hắn làm thủ tục ra viện rất nhanh....Trên đường về hắn mơ hồ cảm giác được kí ức của Hoàng Long chưa mất hẳn mà đang từ từ dung hợp với kí ức của hắn, hắn cẩn thận nghiên cứu, sắp xếp lại các mảnh kí ức rời rạc thành một mảng lớn hoàn chỉnh. Chỉ một lúc sau hắn đã đại khái lắm được nơi mà mình đã trùng sinh.
Thông qua trí nhớ của Hoàng Long hắn biết năm nay hắn mới 19 tuổi đang học năm thứ nhất đại học Q khoa hàng không vũ trụ, đây là Hải Phòng năm 2445 " Trời ạ trùng sinh đến một thời đại trong tương lai, thật là không thể ngờ được. Tương lai là thế này sao, ta phải đi nhìn ngắm thế giới này mới được.".
Cách đây hơn 200 năm tức thế kỉ 23 con người đã không chỉ sống trên Địa Cầu nữa mà đã di dân lên một số hành tinh trong và ngoài Thái Dương hệ để sinh sống. Mới đầu thì mọi người sống khá là hoà bình nhưng mà cách đây khoảng 100 năm chiến tranh vũ trụ lần thứ nhất xảy ra giữa 4 tinh cầu lớn nhất là Địa cầu, Mộc Tinh, Hoả Tinh và Nguyệt Tinh ( mặt trăng), ... kéo theo một số tinh cầu nhỏ hơn bị lôi vào cuộc chiến này, cuộc chiến đã là tổn thất nặng nề về con người, cho nên lúc này ở Địa Cầu cũng chỉ còn lại hơn 2 tỉ người mà thôi. Hiện tại đang là thời kì hoà bình nhưng mà chiến tranh lại không biết có thể xảy ra bất kì lúc nào, chính vì vậy ở thời đại này các trường quân sự luôn luôn là trọng điểm đào tạo của các quốc gia. Con người ở thế kỉ này thân thể cũng mạnh hơn rất nhiều lần so với thời của hắn. Hoàng Long mà hắn đang chiếm lấy thân thể là một sinh viên bình thường không có gì đặc biệt, gia đình cũng bình thường, mẹ hắn là một giáo viên cấp 3 còn cha hắn thì đã mất từ lâu nhưng mà hai mẹ con vẫn sống rất tốt, mẹ hắn đúng là hình mẫu người mẹ Việt Nam điển hình, nhẹ nhành dịu dàng, ân cần, chịu đựng, ...,Hoàng Long mà hắn chiếm thân thể tính tình hướng nội, có rất ít bạn bè, chỉ có một vài đứa bạn thân, tuy nhiên cuộc sống cũng không đến nỗi buồn tẻ, Nam Giang nghĩ vậy. Mà tên Hoàng Long này giống hắn cũng gặp một tai nạn trên đường , hai chiếc xe đâm vào nhau chỉ còn mình hắn sống sót thật là một sự trùng hợp khó giải thích, đúng là kì tích.
" Mừng con về nhà !" Giọng nói của mẹ hắn vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. ... Thì ra trong lúc hắn mải mê suy nghĩ thì hai mẹ con hắn đã trở về nhà...Từ nhà làm hắn xao xuyến không thôi : " Ta thật may mắn, không ngờ sau khi chết đi ta lại có mẹ, có nhà để về, ta thề nhất định sẽ sống thật tốt sẽ làm một người lương thiện, ...".
Đêm nay là một đêm khó ngủ.
Ngay sáng hôm sau ta muốn đi học lại, mẹ ta vốn là không muốn ta đi học quá sớm mà ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày sau cái tai nạn khủng khiếp ấy, phần cũng vì trí nhớ của ta chưa hoàn toàn khôi phục....Nhưng thực ra thì sau một đêm phần kí ức của Hoàng Long đã được ta hấp thụ hoàn toàn- ta muốn đi học phần vì trước đây ta chưa từng được đi học, cánh cổng trường từng có thời là ước mơ lớn nhất trong đời ta, phần vì ta muốn nhanh chóng tiến ra thế giới này mà quan sát xem cái thế giới tương lai này khác biệt thế nào so với thế kỉ 21.
Chiếc xe máy màu xanh lam đỗ xịch trước của nhà ( gọi là xe máy nhưng nó không có bánh , di chuyển nhẹ nhàng và nhanh hơn so với xe máy thế kỉ 21 rất nhiều - bất quá nó vẫn gọi là xe máy thôi).
" Long ơi!"
Theo kí ức của Hoàng Long ta biết đó là Quân, thằng bạn duy nhất từ hồi cấp 2 của ta cho đến bây giờ đến giờ vẫn học chung cùng khoa ở trường đại học. So với Hoàng Long thì Quân gia đình khá giả hơn nhiều, cao chừng 1m80, khuôn mặt có thể nói là đẹp trai - so với người thời bây giờ thì cũng tính là bình thường tuy vậy hắn vẫn cao hơn Hoàng Long 5 phân, tính tình Quân cũng khá cởi mở thân thiện. Đẹp trai con nhà giàu lại biết cách ăn nói, từ hồi cấp 3 nó đã là một tay sát gái chuyên nghiệp rồi, không hiểu sao lại kết bạn với một tay cù lần chính hiệu như Hoàng Long nhỉ?. Cho đến bây giờ Hoàng Long vẫn chưa một lần có bạn gái : " Thật là giống ta quá mà" ta than thở không thôi.
" Tao đây?"
" Ha ha mày thế nào rồi hôm nay có đi học được không?"
Ta trả lời ngay không cần suy nghĩ : " Tất nhiên là đi được rồi, tao khỏi hắn rồi" ^^!
Thằng Quân cười cười nói : " OK! Lên xe đi nhanh không thì muộn mất."
Quay lại chào mẹ: " Mẹ con đi học đây!" ta nhảy lên con xế của thằng bạn, tiếng mẹ ta gọi với theo dặn dò ta: " Con đi học cẩn thận nhé, thấy mệt thì cứ về nghỉ cho khoẻ!" làm ta cảm động không nguôi - có mẹ thật là may mắn a.
Việt Nam thế kỉ 25 quả thật khác xa với tưởng tượng của ta à, những căn nhà vẫn chọc trời như trên thế giới hồi xưa, có điều hình như là không khí trong sạch hơn mát mẻ hơn, trên trời thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe đủ mọi hình dáng kì lạ bay vọt qua - theo kí ức của Hoàng Long thì đó là những chiếc xe hơi cải tiến dựa trên phản lực bay trên không trung theo các tuyến đường định sẵn đan xen giữa các toà nhà cao tầng, Còn phía dưới chỉ dành cho xe máy như xe của Quân lưu thông. Chính vì như vậy công thêm việc dân cư trên Trái đất đã giảm đi rất nhiều lên giao thông thuận tiện thông suốt, cư nhiên tương lai thật là tuyệt à!
Có vẻ Quân thấy được vẻ mặt háo hức của ta, hắn hỏi : " Sau một tháng trong bệnh viện có vẻ như mày cuồng chân lắm rồi thì phải, ha ha .. mà mày bị tai nạn sao mà tao thấy có vẻ như càng ngày càng khoẻ ra, không còn cái vẻ thư sinh yếu đuối còi cọc gió thổi cũng bay như hồi xưa nữa nhỉ ? ha ha" ....Quả thật như vậy hình như ta thấy mình khoẻ hơn trước rất nhiều lần, khoẻ hơn cái cả cái thời kì mình còn là đại ca trong băng nhóm xã hội đen ở Hà Thành nhỉ? Chẳng lẽ khi trùng sinh xuyên qua thời gian thân thể ta đã được cải tạo không ít à, ta trả lời Quân ngượng gạo: " Ha, ha có lẽ một tháng chỉ có ăn với nằm lên tao béo lên không ít, mấy hôm nữa chắc phải đi tập thể dục với bọn mày thôi, chứ thế này chả mấy chốc thành heo quay rồi!"
Quân cười: " Gì chứ mày thế này là đẹp rồi, trước gầy quá trông chẳng ra gì cả, lần này để tao giới thiệu cho mày một em ở khoa kinh tế, đảm bảo với mày là cực phẩm mĩ nữ à ha ha". Ta vốn không có thói quen để ý các mĩ nữ, ta đang phân vân không biết trong cái thế giới mới này mình phải sống ra sao đây? Có mục đích sống như thế nào? liệu ta có thể trở về thời đại của mình được nữa hay không? Nàng như thế nào? ... bao nhiêu suy nghĩ chất chứa trong đầu ta làm cho tự nhiên câu truyện trùng xuống, thằng Quân thấy ta như vậy cũng không có nói gì nữa, có lẽ nó tưởng ta đang buồn vì chưa có người yêu thì phải.
. Tiếng cười nói, bàn tán vang lên làm ngắt mạch suy nghĩ của ta à, "Ồ thì ra đây là trường học hả, lần đầu tiên bước qua cổng trường, cái cảm giác này thật khó tả, mặc dù trước đây ta đã đứng ở cổng trường nhìn vào trong không biết bao nhiều lần nhưng chưa một lần bước qua cánh cổng trường với tư cách một học sinh, sinh viên đại học, cái cảm giác đó thật là khó tả. Ông trời ơi cuối cùng thì ta cũng đã được là người như ta hằng mơ ước..." mải suy nghĩ hai thằng đã đến cổng trường đại học lúc nào không hay.
Trường đại học kinh tế và quân sự Q là một trong 3 trường đại học lớn nhất Địa Cầu bây giờ, Hoàng Long có thể thi vào khoa hàng không vũ trụ chứng tỏ hắn cũng là một người khá thông minh và có bản lĩnh. Trường đại học Q nằm ở khuôn viên gần biển, ta nghĩ ở Hải Phòng mà gần biển chắc chỉ có ở Đồ Sơn mà thôi, chẳng lẽ ngôi trường này được xây dựng ở Đồ Sơn xưa nhỉ? Ta chỉ nghĩ thoáng qua như vậy rồi cũng không để ý nữa dù sao thì 400 năm rồi, con người có bao nhiêu đổi khác, thì nói gì đến một vùng đất, nó thay đổi cũng là điều đương nhiên. Trường đại học Q khá là rộng lớn, so với mấy trường hồi xưa chắc nó phải rộng gấp trăm ngàn lần. Nhìn từ ngoài vào nó thật là uy nghiêm và tráng lệ thật là xứng đáng với danh hiệu một trong ba trường lớn nhất Địa Cầu.
" A, Quân, Long, ..." từ xa có hai người đang chạy tới, một nam một nữ, theo kí ức của Hoàng Long thì ta biết đó là hai người bạn thời cấp 3 của mình, người nam là Minh đang học khoa điều khiển học còn nữ là Mai cũng học khoa điều khiển học luôn. Hai người này từ hồi trước tới giờ đã luôn cặp kè nhau rồi ^^! . Minh vừa chạy tới đã hổn hển nói : " bất ngờ à nha, mày thế mà đã đi học được rồi, thật là may mắn tao còn tưởng là không kịp nữa chứ ha ha". Mai cũng vui mừng nói: " Chúc mừng Long đã ra viện, bọn mình còn định tối nay qua nhà Long nữa cơ, thật là may mắn quá." Ta ngạc nhiên hỏi: " không kịp gì cơ ?" Quân và Minh nháy nhó nhau úp úp mở mở, Mai cũng cười nói: " Thôi đi hai bạn để yên cho Long nghỉ ngơi đã chưa gì chỉ nghĩ đến cái đó thôi, chuông vào lớp rồi kìa, bọn mình vào thôi không trễ giờ." Minh nháy nhó, trên đời này ngoài bố mẹ ra chắc nó sợ nhất là bà chằn Mai kia: " Kịp cái gì thì chiều nay mày sẽ biết còn giờ vào học đi thôi, muộn rồi, Chào bọn mày nhé! " Vừa nói xong thằng Minh với Mai đã mất hút sau hành lang, hai đưa nó học khoa khác tất nhiên là phải học ở phòng khác rồi.
"Ờ chào bọn mày nhé!" ta với Quân gọi với theo chào hai đưa nó
"Quân, bọn mày úp mở gì thế?"
"À có gì đâu chiều về hãy hay giờ tập trung học đi, a thầy giáo vào lớp rồi kìa " Quân cười hì hì vừa nói vừa đánh trống lảng
Ta đoán là có việc gì liên quan đến cả bốn đưa nhưng mà không nghĩ ra có việc gì nhỉ. Nghĩ một hồi ta mặc kệ cứ đến đâu thì đến dù gì kí ức của Hoàng Long ta cũng chưa biết được hết thôi thì cứ ù ù cạc cạc cho xong chuyện còn hơn hòi nhiều dễ bị nghi ngờ.
Xịch , xịch, ... Chiếc Audi Q7 ( giống thôi nhưng ko có bánh - tương lai mà ^^) đỗ xịch một cái trước mặt ta, quái nhỉ tại sao xe lại đi vào được tận đây? hình như mọi ánh mắt của các sinh viên trong sân bây giờ đều đổ dồn đến chiếc xe đó vậy? " ai nhỉ?" ta tự hỏi. Từ trên xe một người bước xuống, đó là một cô gái cực kì xinh đẹp, mái tóc dài xoã ngang vai, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt màu xanh động lòng người ( tả khó kinh), ta kinh ngạc " thật là một cực phẩm mĩ nữ à nha". Lục lại kí ức của Hoàng Long, ta biết đó là Như Vân con gái của chủ tập đoàn kinh tế lớn nhất Địa Cầu - tập đoàn Q và cũng là chủ của trường đại học Q này, thảo nào cô ta có thể đi học thì muộn, lại phóng xe vào đến tận hành lang lớp học, quả là tiểu thư con nhà giàu à nha. Qua kí ức của Hoàng long ta có thể thấy hắn nắm rất rõ người con gái này, ta nghĩ " tên hoàng Long này hình như thích người con gái này nha, cũng phải thôi người ta xinh đẹp nhà lại giàu nữa ha, ha! Bất quá ta ghét nhất là những tiểu thư con nhà giàu luôn luôn kiêu căng ngạo mạn, nhìn người khác bằng nửa con mắt." Ta cười thầm, lắc lắc đầu quay đi vào lớp, trong tâm trí ta người con gái xinh đẹp nhất luôn là " nàng", bất kì ai cũng không thể so sánh được với nàng, điều tiếc nuối duy nhất của ta ở thế giới trước là chưa từng nói một câu nào với nàng.
Suốt buổi học ta rất cao hứng, không ngờ đi học lại dễ chịu đến như vậy, mà cái môn khoa học hàng không vũ trụ này thật sự quá li kì, khác rất xa so với thời ta tồn tại. Buổi học vừa kết thúc Quân đã kéo ta ra ngoài nói nhỏ: " Thế nào rồi, mày thật sự đã khoẻ hắn chưa? Sao tao thấy mày là lạ à nghe."
" Lạ cái gì? Tao khoẻ rồi "
"Ờ ờ cứ cho là thế đi thế, thế mai mày có chơi Thiên Mệnh với bọn tao không?"
" Thiên Mệnh?"
"Đúng Thiên Mệnh, mày quên rồi à, hồi tháng trước tao mày Minh và Mai góp tiền vào mua được 4 cái đầu khôi để chuẩn bị cho ngày mai chính thức bắt đầu chơi Thiên Mệnh mà...?".
"À, à, nhớ rồi, mai hả, nhanh thật."
À đúng rồi, ta lúc trước vốn không để ý đến game nên cũng không để ý đến một phần kí ức này của Hoàng Long, dù sao gì với kí ức của hai người ta không thể nào tải hết trong bộ não được chỉ có những phần kí ức quan trọng được ta mới cẩn thận ghi nhớ tránh bị phát hiện mà thôi, giờ Quân nhắc lại quả thật ta mới nhớ bọn nó có ước hẹn chơi một game đỉnh nhất thời bây giờ, game được cả liên hệ Thái Dương mong đợi nhất trong suốt ba tháng qua " Thiên Mệnh"
"Thiên Mệnh" là game nhập vai mô phỏng hiện thực lên đến 95% độ chân thật, game được 4 công ty game lớn nhất toàn bộ Thái Dương Hệ hợp tác sản xuất trong mười năm trời. Từ ba tháng nay trên các băng rôn quảng cáo đều công bố "Thiên Mệnh" đảm bảo sẽ đem lại một cuộc sống mới cho các nhân loại, nó tuyệt đối là thế giới mới. "Thiên Mệnh" rất khác so với những game thông thường khác, thức nhất một người chơi chỉ có thể tạo một tài khoản duy nhất ( chính vì vậy trước khi chơi game cần phải nghiên cứu thật kĩ vì sai lầm là không thể sửa), tài khoản game dựa trên ADN của người chơi mà xác định thuộc tính của nhân vật cùng các điểm đặc thù của nhân vật. Thứ hai toàn bộ game chỉ có một máy chủ duy nhất là Thiên Mệnh, máy chủ tự vận hành không thông qua bất cứ GM hay một người nào cả để đảm bảo sự công bằng của game và không có bug game, tất cả game thủ sẽ chơi trong cùng một máy chủ ( cái này PK hay lắm à nha). Thứ ba toàn bộ người chơi game sẽ vào game thông qua một cái đầu khôi, khi chơi game người chơi sẽ trong trạng thái ngủ - tuyệt đối đảm bảo sức khoẻ vì tối đa sau 9h game sẽ tự động đăng xuất người chơi. Thứ tư tiền trong game tuyệt đổi có thể quy ra bên ngoài với một mệnh giá đã được định sẵn 1 kim tệ = 1 $. Chính vì vậy mà có không ít các thương gia các tập đoàn kinh tế, các gia tộc lớn muốn tiến vào trong game làm giàu, xét cho cùng kiếm tiền trong game cũng dễ hơn là kiếm tiền ngoài đời mà. Ngoài ra còn rất nhiều rất nhiều tính năng khác mà người chơi cần phải thông qua game mà tìm hiểu, các công ty game cũng không công bố gì nhiều, vậy mà diễn đàn của Thiên Mệnh luôn trong tình trạng hơn tỉ lượt online một lúc.
Ngay từ ba tháng trước khi mới thông báo ra game này, Quân, Minh đã háo hức lắm rồi, một cái đầu khôi để chơi Thiên Mệnh không rẻ tầm 1000 $ một cái nhưng thằng Quân nhà khá giả, mình nó tài trợ 3 cái còn 3 đứa còn lại góp tiền lại mua chung một cái. Thực ra thì thằng Long cũng giống ta nó không thích chơi game lắm, ta có thể biết được điều đó trong kí ức của Long, nhưng nó không nỡ từ chối bạn bè, dù sao nó cũng chỉ chơi với mấy đứa này mà thôi. Ta không thích game lắm, nhưng mà nghe nói game này kiếm tiền được ta đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng, tại sao mình cố gắng kiếm ít tiền cho mẹ đỡ phải vất vả đi làm nhỉ. Dù sao cũng là một việc làm chân chính, không phải trộm cắp đâm chém giết người nữa, có tiền ta sẽ đi du lịch Thái Dương Hệ. Từ khi biết con người đã sinh sống khắp Thái Dương Hệ ta đã có một mong muốn là tự mình có thể du lịch khắp Thái dương hệ, đến từng tinh cầu xem như thế nào, sau này có trở về được thì cũng có khối truyện để kể à nha.
"Mày cười cái gì thế Long?" Giọng thằng Minh đột ngột vang lên bên cạnh, thằng Minh cũng đã đến từ lúc nào không biết, vì ta quá mải suy nghĩ lên không để ý.
"Ủa Minh mày đến rồi à, À không? Tao đang nghĩ nên xem chơi chức nghiệp gì trong game mà thôi, à bọn mày đã chọn chức nghiệp chưa?"
Quân cười nói: " Tất nhiên là rồi, tao chọn pháp sư, mày thử tưởng tượng mà xem, pháp sư điều khiển gió, nước, lửa, ... tạo ra pháp thuật đánh đẹp đến mức nào, ha, ha tao sẽ là một pháp sư anh tuấn là điên đảo các cô gái trong game à nha...." Nghe thằng Quân ba hoa ta cũng buồn cười nhưng mà cũng đúng pháp sư công nhận là tấn công mạnh và đẹp thật nhưng mà phòng thủ yếu quá ta không thích, thêm vào nữa đánh cũng rất tốn máu và mana ( ta gọi theo game thời xưa) híc híc, không thích hợp để kiếm tiền nhanh à. Quay sang hỏi Minh, "còn mày thì sao mày chọn chức nghiệp gì?" Thằng Minh cũng đã chọn được chức nghiệp mình thích nó trả lời ngay không do dư: "Ẩn dấu chức nghiệp Kị Sĩ à, trước nay tao vẫn thích cữơi ngựa mà ha ha, với lại kị sĩ trên ngựa nhìn chẳng oai hơn so với pháp sư à."
"Ẩn dấu chức nghiệp?" ta không hiểu hỏi lại hắn. Thằng Minh tròn mắt nhìn ta rồi giải thích: "À mày chưa nghiên cứu game thì làm sao mà chơi được, trong Thiên Mệnh có rất nhiều chức nghiệp được ẩn dấu, phải thông qua nhiệm vụ đặc thù là ẩn dấu nhiệm vụ hoặc duy nhất nhiệm vụ mới được chuyển chức, nhiệm vụ ẩn dấu thường là rất khó còn duy nhất nhiệm vụ thì phải hên xui mới nhận được, thêm vào đó muốn chuyển chức người chơi phải đạt cấp độ nhất định mới được. Level 20, 40, 60 và 100 mới được chuyển cấp, level 100 là lần chuyển chức cuối cùng...khi chuyển chức tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều, như tao đây mới đầu chọn chiến binh, sau này khi chuyển chức sang Kị Sĩ sẽ có ngựa cưỡi mày hiểu không?" Ta tất nhiên là hiểu, game này làm quest thật thú vị à nha, phải nói ta không thích game nhưng mà ở thời của ta game cũng nhan nhản ra đấy ta đương nhiên cũng là biết chút ít. Ta quay sang hỏi Minh, mày chơi Kị Sĩ thế còn Mai nó chơi chức nghiệp gì? thằng Minh đỏ mặt trả lời: " Mai nó đương nhiên phải theo tao rồi ha ha, ta chơi Kị Sĩ nó chơi Tu sĩ đi buft cho tao à, bọn ta sẽ thành đôi hiệp khách trong game ha ha." Nó vừa nói xong thì thằng Quân lườm nó : " ha ha chứ không phải em Mai em ấy theo mày vô game để giám sát mày sao, nghe nói có rất nhiều cực phẩm mĩ nữ cũng chơi game này đó cái thằng sau này lấy vợ chắc chắn là một thằng sợ vợ điển hình à nha....ha, ha". Ta cười, thằng Quân nói cũng đúng, tuy nhiên kiếm một bạn lữ cùng đi trian lv cũng thú vị lắm chứ nhỉ, bất quá ta thích kiếm tiền một mình hơn.
Ta với Quân và Minh bàn bạc một hồi rồi mỗi đứa cầm một cái đầu khôi trở về nhà, game sẽ chính thức mở cửa vào 0h sáng ngày mai.
" Mẹ con đã về!"
" Long hả, hôm nay đi học thế nào, con có bị đau đầu không? nếu mệt hãy nghỉ ngơi trước đã đừng có cố sức quá. À thôi con đi tắm đi rồi ra ăn cơm, mẹ chuẩn bị hết rồi đấy."
Nhìn khuôn mặt của mẹ mà ta cảm động quá, đây chính là gia đình sao. Không được ta nhất định phải kiếm thật nhiêu tiền chăm sóc tốt cho mẹ. Thiên Mệnh ta đến đây. 0h ta đội đầu khôi vào - thật là hồi hộp à.
Đinh...Đinh....Chúc mừng bạn đã gia nhập Thiên Mệnh đại lục.
Một giọng nói thánh thót vang lên làm ta giật mình nhìn ngó xung quanh, ta đang đứng ở một cái sân khá nhỏ hình tròn, bên dưới có khắc hình âm dương lưỡng cực, bên trên đầu trần nhà hàn quang toả ra nhàn nhạt, ẩn hiện trong đó là hình điêu khắc của thần Long trông cực kì diễm lệ và kì bí. Âm thanh phát ra là của một cô gái nhỏ nhắn cũng rất xinh đẹp, tay cầm pháp trượng, cô gái xinh đẹp thế này mà là NPC thì tiếc thật ta tặc lưỡi than thầm.
Đinh... đinh ...xin mời bạn chọn tên nhân vật:
"Ngự Phong"
Đinh...đinh ...chúc mừng Ngự Phong đã thành công đặt tên nhân vật.
Đinh...Đinh... Chào Ngự Phong, chúng tôi xin giải thích một chút về tình hình Thiên Mệnh đại lục để bạn có thể hiểu rõ hơn về nơi này và các lớp nhân vật... Ba ngàn năm trước Hắc Ám thần với sức mạnh độc ác của mình muốn đưa toàn bộ Thiên Mệnh đại lục chìm trong bóng tối, khi Hắc Ám thần sắp thành công nuốt trọn cả đại lục thì Quang Minh thần xuất hiện. Dưới sự dẫn dắt của ông nhân loại,tinh linh bộ tộc, thú nhân tộc đoàn kết để đánh bại đội quân bóng tối ra khòi phương bắc của đại lục...Tuy vậy Hắc ám quân đoàn vẫn còn rất mạnh không thể bị tiêu diệt hoàn toàn được. Chính vì vậy Thiên Mệnh đại lục hiện nay phân chia làm hai thế lực lớn... Ngự trị ở Phương Bắc nơi ánh sáng luôn tràn ngập là Thần thánh đồng minh, ngự trị ở phương Nam nơi bóng tối luôn luôn đồng hành là Hắc Ám đồng minh.
Thần thánh đồng minh bao gồm 3 đế quốc lớn là Nhân quốc của tộc người, Tinh Linh quốc của bộ tộc thiên nhiên tinh linh, và Thú nhân quốc của thú nhân tộc. Tộc người có Chiến Binh, Pháp Sư, Xạ Thủ, và Đạo Tặc, Tu Sĩ ....Tinh Linh tộc có Tinh linh pháp sư và Tinh linh xạ thủ, Thú nhân tộc có Thần thú và tiên thú....
Hắc Ám Đồng minh ở phương Nam cũng có 3 đế quốc lớn là Vong Linh đế quốc, Minh Quốc và Ám Quốc. Hắc ám đồng minh chỉ có các lớp nhân vật sau: hắc ám chiến sĩ, Vu sư, Vong linh sư, thích khách, và xạ thủ.
Ngoài ra còn vô số các chức nghiệp ẩn dấu khác
" Ngự Phong" bạn chọn đồng minh nào?
Suy nghĩ một lúc ta tặc lưỡi chọn Hắc Ám đồng minh, lớp nhân vật thích khách...
" Ta chọn thích khách của Hắc Ám đồng minh" ta nghĩ mình thích hợp nhất là làm thich khách vừa có tiền lại có thể lẩn trốn trong bóng tối , như vậy thì còn gì bằng, xét cho cùng cuộc sống trước kia của ta cũng chỉ toàn chém giết và trốn chạy mà thôi ^^!
Đinh đinh ...chúc mừng người chơi Ngự Phong đã thành công chọn chức nghiệp Thích Khách thuộc Hắc Ám Đồng minh. Máy chủ đã xác nhận xong AND của bạn, sau đây là thuộc tính của Ngự Phong:
Tên nhân vật : Ngự Phong
Chức nghiệp: Vong linh thích khách
Nghề nghiệp : Không
Quốc gia : Ám Quốc ( Hắc Ám đồng minh )
Hàm Tước : Thường dân
Cấp bậc: 1
thuộc tính:
Huyết lượng: 200
Công kích: 50
Phòng ngự: 10
Tốc độ : 5
Cường lực : 10 ( công kích = 10*5)
Thể lực : 20 ( huyết lượng = 20* 10, phòng ngự = 20/2 =10 )
Nhanh nhẹn: 25 (tỉ lệ bạo kích = 1%)
Ma Lực : 5
Pháp lực: 10
May mắn : 1
Danh Vọng : 0
Uy Danh : 0
Tội Ác : 0
Ma pháp thiên phú:
1 cấp Hắc Ám chi thuẫn : miễn dịch toàn bộ công kích vật lí trong 1s
1 cấp Hắc Ám ma thuẫn : miễn dịch toàn bộ ma pháp công kích trong 1s
Ồ thiên phú của ta cũng ghê gớm quá à nha, không ngờ mình lại thích hợp làm Thích Khách đến như vậy ^^!
Mỗi lần thăng cấp hệ thống sẽ thưởng cho 5 điểm phân phối vào đâu là lựa chọn của người chơi, còn điểm may mắn hệ thống mặc định là 1 cho tất cả các nhân vật, thông qua một số các nhiệm vụ đặc thù có thể gia tăng giá trị may mắn của mình - điểm may mắn có tác dụng rất lớn trong việc nhặt đồ, ép đồ và có khả năng nhận được nhiều nhiệm vụ ẩn dấu hơn.
Chúc mừng nhân vật Ngự phong đã nhận được điểm thuộc tính của mình, chúc bạn có những niềm vui mới trên Thiên Mệnh đại lục.
Mĩ nhân NPC vừa nói xong ta cảm thấy như có một luồng sáng bao phủ quanh người, phút chốc không còn cảm thấy giác gì nữa, khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở một thị trấn nhỏ, những con đường lát gạch nhỏ trong rất sạch sẽ - đây phải chăng là một thị trấn trung cổ nhỏ bé - ta tự hỏi. Tuy nhiên chỉ vài phút sau thị trấn đã trở lên không một chút bình lặng vốn có nào, người chơi đăng nhập ngày càng đông, số lượng người chơi khá đông nhìn qua nhìn lại cũng phải đến cả nghìn người, mà ta cũng biết số lượng này chỉ là một phần nhỏ mà thôi.
Đinh ... Đinh... hệ thống thông báo.
Hệ thống: Ngươi sinh ra tại Trấn mạc danh thuộc Ám Quốc- Hắc Ám đồng minh.
Nóng bức chật chội bon chen....đó là cảm giác đầu tiên của ta khi vừa đăng nhập vô thế giới này, cộng thêm bầu trời lúc nào cũng hắc ám làm cho không khí ở đây thật là khó chịu.
Phải có đến gần một nghìn người trong một cái trấn nhỏ bé này bảo sao không chen lấn nhau mà đứng cơ chứ, ta vừa mới xoay người một cái liền va vào một người chơi khác tiếng chửi rủa vang lên ngay lập tức:
"Đi đứng kiểu gì vậy có mắt không hả?"
"Ô sorry, đông quá ta không tránh được."
" MK, sao chật chội quá vậy?"
" Tránh đường cho bổn đại gia qua nào!"
.............................................
Ta ngán ngẩm lắc đầu, đông như thế này thì làm sao mà nhận quest được mà làm đây, chi bằng tìm lối ra khỏi trấn, tìm nơi nào đó giết vài con quái lên cấp rồi hãy tính sau vậy...Nghĩ vậy ta chen lấn qua đám người xuất hiện ngày càng nhiều này tiến về phía đầu làng, hi vọng cửa ra khỏi làng ở đó...Đi được một lúc ta thấy có một cụ già bị một người chơi đẩy ngã ở trên đường, vọng theo là tiếng chửi rủa của một hay hai người chơi gì đó: " Cụ già đi đứng kiểu gì thế, MK làm sao mà ra khỏi làng được bây giờ nhỉ? Sao làm gì mà đông thế không biết." Ta nóng mặt muốn cho hai tên kia một bài học, ta mặc dù là dân lưu manh nhưng đối xử với người già cả như thế ta ghét nhất. Mặc dù vậy với tính cách của ta trước kia ta sẽ tuyệt nhiên không xen vào chuyện của người khác chỉ cần người ta không động đến ta thì ta cũng không động đến họ, tuy nhiên ở thế giới này ta đã quyết định trở thành một người lương thiện. Cứu giúp người già là hành động ta thường thấy trong phim, vai quen thuộc của các diễn viên đóng vai chính diện à, vả lại giờ cũng chả có việc gì làm, cụ già là một NPC trong trấn biết đâu giúp đỡ ông ấy mình lại được chỉ dẫn thoát ra khỏi làng thì sao nhỉ. Nghĩ vật ta vội vàng chạy lại đỡ ông cụ đứng lên rồi hỏi: " Cụ, cụ có sao không?". Ông già lắc lắc đầu nói: " May mắn là ta không sao cả, thanh niên trai tráng thời nay thật là ..." ta nói " Cụ không sao là tốt rồi, để cháu đưa cụ về nhà, may mà cháu còn chưa tìm được đường ra khỏi trấn, đứng mãi ở đây thế này chết vì ngột mất hi hi." Cụ già nhìn ta rồi nói: "được được, cậu thanh niên tốt bụng nhà ta ở cuối thôn này, cứ đi thằng đến một ngôi nhà nhỏ có một vườn hoa nhỏ ở trước cửa là nhà ta đó? Lưng ta mỏi nhừ rồi, Cháu có đồng ý đưa ta về nhà không?"
Ta chưa kịp trả lời thì:
Đinh... Đinh. ...đing ...Hệ thống thông báo : người chơi Ngự Phong phát hiện ra ẩn dấu nhiệm vụ "Đưa Hoa lão về nhà"
Tiếp nhận hay không?
Trời ạ ta có nhầm không vậy như thế mà cũng là nhiệm vụ ẩn dấu sao? vốn chưa định làm nhiệm vụ mà tự nhiên có nhiệm vụ thì ngu gì không nhận đây.
"Tiếp nhận" .
Dắt Hoa lão đi đến cuối trấn, bon chen qua đoạn đường ko biết cơ man nào là người, các người chơi khác có vẻ cũng không thèm để ý đến ta, có lẽ phần vì đông quá, phần vì ta cũng khá nhỏ bé - ta chỉ cao 1m7 mà thôi- đối với người thế giới này thì 1m7 là người thấp bé rồi. Sau nửa canh giờ cuối cùng ta cũng tìm được ngôi nhà mà Hoa lão đã chỉ, ngôi nhà ở một góc khuất của thị trấn, trong nhà không có ai có vẻ như Hoa lão chỉ sống có một mình.
" Hoa gia gia, ta đã tìm được nhà cho người rồi, thế nhé ta đi luyện cấp đây" từ khi vô tình nhận được nhiệm vụ ta phải thật lịch sự với NPC mới được he he.
"Ậy cậu thiếu niên tốt bụng, cậu bình tĩnh đã đi đâu mà vội cậu đã đưa ta về nhà thì ta cũng phải có chút quà trả công cho cậu chứ. Để xem nào, à đây rồi, ta chẳng có gì quý giá cả ngoài trừ quyển sách này, thôi thì tặng cậu vậy"
Ta tiếp nhận quyển sách, đó là quyển sách bụi bặm cũ kĩ bên ngoài có ghi hai chữ Vu Độc. Ta giật mình thầm nghĩ Vu Độc à, vậy là sách dạy dùng độc rồi, ha ha ta là thích khách mà có thêm độc đan nữa thì tốt quá, bất quá khi ta mở ra bên trong chi chít là chữ à có điều ta không thể hiểu nỗi những chữ đó viết cái gì nữa...
Đinh..... Đinh.... người chơi Ngự Phong đã nhận được một vật phẩm nhiệm vụ sách sơ cấp kĩ năng của Vu Độc.
Nhìn vẻ mặt thích thú xen lẫn khó hiểu của ta Hoa lão nói tiếp: " quyển sách này vốn ta một lần đi đến Thanh Tuyền sơn vô tình cứu mạng một người mà được người đó tặng cho, chữ nghĩa trong quyển sách này rất chi là khó hiểu, ta cầm nó bên người đã nhiều năm nhưng mà còn không hiểu được chút nào, nếu ngươi muốn đọc được nó chắc phải tìm ngưòi nọ thôi, ta nghĩ người đó vẫn còn ở Thanh tuyền sơn đó. Chắc ngươi phải vất vả một chuyến rồi."
Đinh .... Đinh.....người chơi Ngự Phong phát hiện ra nhiệm vụ ẩn dấu vô thời hạn " Thanh Tuyền Sơn"
Tiếp nhận hay không?
"Tiếp nhận" tất nhiên là tiếp nhận rồi ta đâu có ngốc à, nhiệm vụ ẩn dấu đó.
Hoa lão thấy ta đồng ý mỉm cười chỉ tay vào một ngõ nhỏ bên cạnh nhà tiếp tục nói: " Thanh Tuyền sơn ở phía đông của trấn này, ngươi cứ đi theo đường này sẽ thấy cổng ra khỏi làng, đi theo phía đông khoảng 1 canh giờ sẽ thấy Thanh Tuyền Sơn, nhưng mà ta nhắc nhở, Thanh tuyền sơn yêu quái nhiều lắm, ngươi phải cẩn thận mới được, nhất là ngươi lại không có vũ khí gì cả? chà nhắc mới nhớ ta có một thanh chủy thủ phòng thân đã lâu năm, thôi thì tặng cho ngươi làm kỉ niệm vậy, giữ mình nhé đừng có sính cường kẻo thiệt thân đấy, cho ngươi 5 cái bánh mì ngươi cầm lấy mà ăn khi đi đường còn đây là chỉ dẫn đến nơi lần trước ta cứu người đó Thanh Tuyền Sơn rộng lớn lắm ngươi đừng để mất chỉ dẫn này ko thì ko tìm được người đó đâu."
Đinh ... Đinh... . Ngự Phong nhận được một Ám Nhiên chuỷ thủ..
Tiếp nhận hay không?
Đinh....Đinh .... Ngự Phong nhận được 5 bánh mì nhỏ
Tiếp nhận hay không?
Đinh ...Đinh .... Ngự Phong nhận được 1 tấm bản đồ kì bí.
Tiếp nhận hay không?
Nhận chứ đương nhiên là nhận hết rồi, ta vui mừng như điên, không ngờ chỉ nhờ một phút làm người tốt mà nhận được nhiều như vậy, sau này nhất định là phải để ý kĩ NPC một chút mới được, ta cười ha ha nhận lấy chuỷ thủ và bánh mì của Hoa lão xem qua một chút thuộc tính
Ám Nhiên chủy thủ: Cấp độ, phẩm chất, lam trang. Công kích 10 - 15, bạo kích + 1%, yêu cầu cấp độ 1.
Bánh mì nhỏ, tăng 200 máu liên tục trong 20s.
Trang bị chuỷ thủ lên người, đặt 5 cái bánh mì trong túi tự nhiên ta cảm thấy tự tin vô cùng, chào Hoa lão ta đi theo con đường nhỏ mà lão đã chỉ đi thẳng ra ngoài trấn. Bên ngoài trấn nhộn nhịp vô cùng, lúc này đã có nhiều người chơi ra khỏi trấn đang điên cuồng sát quái, đơn thể luyện cấp cũng có, mà một nhóm luỵên cấp cũng có.... mọi người đang chém chay mà thôi, dù sao lên cấp 10 mới có skill.
Ta quan sát một lúc tự nhủ không biết lúc này 3 người bạn của ta đang có đang luyện cấp như thế này không nhỉ? Đang tẩn ngẩn tần ngần đứng nhìn thì một con heo trông rất đáng yêu đâm sầm vào ta.
Huyết Trư đẳng cấp 1...
-10 máu lập tức hiện lên trên đầu ta, chết tiệt thật không có quần áo tốn nhiều máu ghê ta... tay rút chuỷ thủ ta lập tức phản công, tuy nhiên con Huyết trư rất tinh khôn ta đâm 1 nhát vào đầu nó nhưng nó nghiêng mình né tráng đồng thời húc ta thêm một phát nữa -10 máu lần nữa hiện lên đầu ta. Ta giật mình à chẳng lẽ quái trong game này có trí tuệ à nha, như vậy không thể không cẩn thận chiến đấu được không thì chả giết được con nào mất. Huyết Trư thấy hai lần công kích thành công liền chuẩn bị công kích lần thứ ba, lần này ta đã có kinh nghiệm, nhác thấy nó tiến đến ta nhảy sang trái tay cẩm chủy thủ đâm thẳng vào đầu Huyết trư, nó theo bản năng một lần nữa nghiêng mình tránh sang trái nhưng ta đã biết rồi sao có thể thoát lần thứ 2 được, xoay mình theo chiều nghiêng của nó thanh chuỷ thủ trong tay lập tức hướng xuống dưới đâm thẳng vào cổ của con Huyết trư -20 huyết lượng nhanh chóng hiện lên trên đầu con heo... Thấy nó bị nhát đâm của ta làm choáng váng ta liên tiếp đâm thêm hai phát nữa vào chân và thân con heo -5 -10 máu hiện lên. Ta kinh ngạc chẳng lẽ vị trí đâm cũng quyết định lượng máu mất đi của quái sao? Để kiểm chứng ta liền xoay chuỷ thủ cắm vào đỉnh đầu con heo -35 máu con heo lăn quay ra đất, quả đúng như vậy, động tác đâm cùng vị trí xuất thủ sẽ làm con quái mất máu khác nhau....
Đinh...đinh...người chơi Ngự Phong nhận được 10 exp ...
Không rơi ra đồng tiền nào cả, thật là chán, nhưng ta đã có kinh nghiệm rồi à. ..chỉ có 10 exp mà lên cấp 2 cần 200 exp như vậy phải giết tới 20 con heo à, nên nhớ chuỷ thủ của ta màu lam công kích 10- 15 lận mới giết nhanh như thế, còn người chơi khác ko có vũ khí, có chăng cũng chỉ là bạch trang bị như thế công kích chỉ khoảng 1-5, lên cấp thật gian nan à, vừa cảm khái cũng vừa khen mình may mắn, ha ha thế này không khéo ta luyện cấp đứng đầu mất. Ta vừa cười lớn vừa tiến về phía đông theo chỉ dẫn của Hoa lão, trên đường đi tiện tay sát mấy con Huyết Trư chẳng mấy chốc đã lên cấp 3 à, hiện tại ta tăng hết 10 điểm vào nhanh nhẹn , tốc độ di chuyển nhanh hơn đi sẽ nhanh hơn à, đơn giản ta chỉ nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top