5

Tằm ngọc thích thú nhìn diện mạo mới của mình. Trước nay nó vẫn luôn ở trong hình dáng một tiểu tiên đồng đáng yêu, dù cố gắng tu luyện nhưng tu vi vẫn chưa đủ để thăng cấp, tiến hoá lên một tầng mới. Thật không ngờ chỉ chạm vào một chút máu có chứa nguồn linh lực thượng hạng mà nó đã thực hiện được ước muốn bao nhiêu lâu nay, không những vậy linh lực của nó còn tăng lên vài phần.

Đổi lại Ngọc Phiến và Vương Khang lại có thêm một nỗi phiền muộn. Bọn họ cảm thấy đứa con nhỏ của mình giống như một báu vật được sinh ra để thu hút sự chú ý của yêu quái. Nếu như Nhất Bác rơi vào tay bọn chúng, để bọn chúng uống máu ăn thịt có phải bọn chúng sẽ trở thành người đứng đầu tam giới hay không? Đứa trẻ này sinh ra là phúc hay là hoạ của nhân gian?

Khi đến Hạc Hiên, Vương Khang và Ngọc Phiến liên tục căn dặn Nhất Bác không được phép để bản thân bị thương, cũng không bao giờ được phép sử dụng máu của mình vào những việc giống như hôm nay. Bọn họ sợ rằng đến một ngày nào đó chính tay bọn họ phải giết chết đứa con nhỏ của mình để tránh cho nhân gian gặp đại hoạ. Tất nhiên là sau khi làm xong việc đó cả hai cũng sẽ tự kết liễu mạng sống của mình đi theo đoàn tụ với con trai.

Sợ Nhất Bác còn nhỏ không thể nhớ được chuyện này, Vương Khang đành nói cho Minh Triết nghe, nhờ ông chú ý và bảo vệ Nhất Bác. Minh Triết khuyên Vương Khang đi tìm sư phụ để xin giúp đỡ, biết đâu sư phụ lại có cách.

Tối hôm đó Thái Bạch Tinh Quân đã hạ phạm vì hai đệ tử thân tín cầu gặp. Sau khi nghe xong ngài chỉ lắc đầu rồi nói, "Thiên mệnh khó trái, nếu trái ắt sẽ có hoạ. Số mệnh của mỗi người khi sinh ra đều đã được sắp xếp, cứ an yên hoàn thành tốt nhiệm vụ là được, luân hồi chuyển kiếp sẽ được như ý nguyện"

Ngọc Phiến bàng hoàng khi nghe đến câu "Luân hồi chuyển kiếp", bà quá rõ hàm ý của câu nói này là gì. Bà làm sao có thể trơ mắt nhìn đứa con trai nhỏ bị người ta cướp đi sinh mạng mà vẫn bình thản được chứ. Nếu như không biết thì bà chỉ cảm thấy lo lắng trong lòng mà thôi, nhưng giờ đã biết vận mệnh của con trai mình là gì thì làm sao bà có thể để yên mọi việc được. Nếu như Nhất Bác sinh ra đã là tiên thai, vậy thì bà sẽ xem thử chân thân của Y là gì?

Ngọc Phiến tự mình kiểm tra và hoảng hốt khi biết được chân thân của Nhất Bác, đoán được phần nào về sứ mệnh của Y. Bà đau lòng gục khóc trong lòng Vương Khang, thì ra Thái Thượng Lão Quân bảo phu phụ hai người tới phương nam là có mục đích.

Sau khi đã nghĩ thông suốt, Ngọc Phiến nói Vương Khang với Minh Triết tách chân thân của Nhất Bác ra giấu đi, phong ấn khí tức của Y lại. Ngọc Phiến nói chỉ cần bà và Vương Khang chăm chỉ tu luyện để nâng tu vi, thay con trai nhỏ gánh vác trọng trách nặng nề này là được.

Nhất Bác bị cấm túc trong mật thất, ngoài Mão Mão ra thì không có ai được phép tiếp cận Y cả. Cho dù là vậy Nhất Bác vẫn rất vui, ngày ngày Y cùng Mão Mão chơi đùa, cùng nhau đọc đạo đức kinh. Mật thất bị giăng tiên chướng nên Mão Mão không thể dùng pháp thuật trốn ra được, đành ngày ngày ngồi học môn quy, ngồi thiền tĩnh tâm với chủ nhân.

Tiêu Chiến cùng với các sư đệ quay về Cao Lãng. Sư phụ Di Hoà thông báo với hắn là ông mới tiếp nhận thêm một nữ đệ tử và muốn Tiêu Chiến dạy bảo cho sư muội của mình. Cảnh Nghi hai mắt sáng rực nói với sư phụ Di Hoà

"Lại có thêm một sư muội nữa sao? Sư phụ, hay là để con thay sư huynh dạy bảo muội ấy, Sư huynh bận bịu nhiều việc như vậy, chuyện nhỏ này cứ giao cho con"

"Sư phụ, người đừng tin lời của Cảnh Nghi. Con thấy huynh ấy chỉ có ý định tán tỉnh cô nương kia chứ không hề có ý tốt gì đâu"

Lời nói của Tiểu Thố khiến Cảnh Nghi tức tới đỏ mắt, cậu ta đang muốn tiến lại gần Tiểu Thố để gây sự nhưng Tiểu Thố đã nhanh nhẹn chui vào trong ống tay áo của Tiêu Chiến.

"Sư phụ, người cứ yên tâm đi"

Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẩm. Sau khi nhận lời sư phụ hắn cáo lui về phòng nghỉ ngơi. Trên đường đi Tiêu Chiến đụng mặt với một cô gái, nhìn mặt cô ta rất lạ Tiêu Chiến liền biết đây chính là vị sư muội mà sư phụ mới nói tới. Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, nhìn cô gái này khá xinh đẹp, ngũ quan đều đặn và có vẻ như là một người thông minh, lanh lợi. Đang muốn tới gần cô gái kia để chào hỏi, Tiểu Thố bất chợt hiện ra đứng chắn giữa hai người.

Vì sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Thố khiến cô gái kia bị hoảng sợ mà ngã người về phía sau. Tiêu Chiến nhanh nhẹn di chuyển tới bên cạnh, vòng tay qua eo ôm lấy cô gái ấy. Nhìn hai người hiện tại dính sát vào nhau không một kẽ hở, cô gái kia một tay ôm lưng còn một tay đặt trước ngực Tiêu Chiến. Phải mất vài giây Tiêu Chiến mới buông cô ta ra rồi nói xin lỗi, cô gái tỏ ra e thẹn nói cám ơn hắn đã đỡ mình, sau một vài câu chào hỏi cô ta đã tự giới thiệu tên của mình là Đào Tử.

Về đến phòng Tiêu Chiến hỏi Tiểu Thố tại sao lại cử xử không có chút lịch sự nào đối với Đào Tử như vậy? Dù sao người ta cũng là con gái nhà lành, còn một thân một mình lên tận đây tu đạo với mong muốn giúp đỡ những người dân, tấm lòng nghĩa hiệp như vậy quả thật đáng quý, đáng nhận được sự quý mến và sự quan tâm của mọi người.

"Chủ nhân, cô ta không phải người tốt, xung quanh cô ta tràn đầy ma khí"

Tiêu Chiến không tin vào lời của Tiểu Thố. Hắn gõ lên đầu cậu nhóc một cái rồi nói bản thân hắn là người đã tu thành đắc đạo, người và yêu không lẽ hắn không phân biệt được. Còn nữa, nếu như hắn không đủ lợi hại để nhận ra cô gái kia là yêu quái thì sư phụ của hắn chắc chắn sẽ nhận ra. Mà cho dù có là yêu quái thật nhưng tâm tính hướng thiện cũng không phải là việc xấu.

"Cô ta không hề lương thiện. Chủ nhân, em cũng không biết tại sao sư phụ lại không nhận ra cô ta là yêu, còn là yêu quái có tu vi cao nữa. Em cảm nhận được ma khí trên người cô ta rất lớn.... Em..."

Không để cho Tiểu Thố nói hết, Tiêu Chiến trực tiếp cởi bỏ áo khoác ngoài rồi nằm dài lên giường nghỉ ngơi. Bị chủ nhân ngó lơ còn không tin vào những gì mình nói, Tiểu Thố buồn rầu bỏ ra bên ngoài.

Chiều hôm đó Tiêu Chiến bắt đầu hướng dẫn Đào Tử cách thức tu luyện cơ bản, Tiểu Thố ở bên cạnh hết lần này tới lần khác ngăn cản Đào Tử tiếp cận Tiêu Chiến. Vì bị quấy rầy hắn không còn cách nào đành phải dùng thuật pháp ép Tiểu Thố trở về hình dáng là một chú thỏ nhỏ, sau đó nhốt Tiểu Thố vào trong chiếc lồng mạ vàng đặt ở trong phòng mình.

Đào Tử đặc biệt được các sư huynh đồng môn quan tâm, chiều chuộng. Có lẽ bởi vì dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương nên cô ta được bọn họ yêu thích. Ngoài những lúc được Tiêu Chiến hướng dẫn tu luyện, Đào Tử còn được các sư huynh chỉ bảo thêm cho nhiều cách tu luyện khác, nhưng có vẻ cô ta không có hứng thú với bọn họ cho nên toàn mượn cớ bản thân không được khoẻ để từ chối.

Từ lúc Tiêu Chiến giúp Đào Tử tu luyện tới nay cũng đã hơn hai tuần, hắn không còn nhốt Tiểu Thố lại nữa bởi vì cậu nhóc đã không còn có ác cảm với Đào Tử, và có hành vi cản trở việc tu luyện của cô ta. Thấy Đào Tử tư chất thông minh, mới chỉ trong hai tuần đã có thể tu luyện thành thạo các kĩ năng cơ bản, Tiêu Chiến không ngừng dành cho cô ta những lời khen ngợi.

Trên đường đi tới thư phòng của sư phụ báo cáo kết quả, Tiêu Chiến vô tình nghe được các sư đệ đang bàn tán về chuyện có yêu quái đáng sợ hoành hành, hắn cảm thấy tò mò đi đến hỏi

"Các đệ nói dạo gần đây có nhiều yêu quái là sao?"

Nhìn thấy đại sư huynh những người kia cúi đầu chào hỏi, sau đó bọn họ nói không biết là có nhiều hay là chỉ có một, nhưng nếu là có một thì con yêu quái này chắc là rất lợi hại rồi. Tiêu Chiến nghe bọn họ nhao nhao kể lại nhưng vẫn không rõ đầu đuôi, hắn nghĩ tốt hơn vẫn là nên đi hỏi sư phụ Di Hoà.

Tiêu Chiến vốn là người thẳng thắn, là người biết coi trọng việc nặng nhẹ nên khi bước vào phòng hắn đã lập tức mang chuyện yêu quái hoành hành hỏi sư phụ. Nghe thấy Tiêu Chiến hỏi, Di Hoà vuốt râu rồi bật cười

"Ta biết chắc thế nào con cũng sẽ hỏi vấn đề này mà, đây cũng là nhiệm vụ mà ta muốn giao cho con. Hãy chọn lấy vài sư đệ mà con cảm thấy phù hợp với nhiệm vụ lần này rồi đưa bọn họ xuất môn. Nhiệm vụ lần này ta đoán có thể sẽ rất lâu mới hoàn thành, nhân tiện con có thể nghe ngóng và tìm hiểu về ba người còn lại, biết đâu chuyến đi dài lần này sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Thời gian không còn nhiều, tai hoạ không biết lúc nào sẽ ập xuống nhân gian nên chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Hãy nhớ, ngoài cái đầu của mình ra thì trái tim cũng là một la bàn chỉ đường. Lý trí và trái tim đôi khi sẽ đi ngược lại với nhau, lựa chọn của con sẽ là kết quả cuối cùng. Đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top