49
Tằm ngọc chẳng có chút thương tình nào mà túm lấy cổ tay Tiêu Chiến lôi phắt dậy, sau đó dùng nội lực khiến cơ thể hắn xoay tròn tròn như một lốc xoáy làm Tiểu Thố và Nhất Bác đứng một bên muốn say xẩm mặt mày.
Nhìn toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến tím đen lại, Nhất Bác hoảng hốt hỏi Tằm Ngọc hắn bị làm sao? Tằm Ngọc không trả lời mà biến ra một con sâu tằm trắng muốt đưa tới trước mặt, Y sợ hãi túm lấy cơ thể Tiêu Chiến đẩy lên làm lá chắn phía trước.
Tằm Ngọc bóp miệng Tiêu Chiến rồi cho sâu tằm vào trong miệng hắn, Nhất Bác chẳng thương xót gì cho người mình thương yêu, lập tức đẩy Tiêu Chiến về phía của Tiểu Thố rồi đứng cách xa một khoảng. Nửa canh giờ sau cơ thể Tiêu Chiến trở về trạng thái bình thường, Tằm Ngọc một lần nữa bóp miệng của hắn, con sâu tằm chui ra, chỉ khác một điều là toàn thân nó đen ngòm.
"Bác Nhi, ngươi có muốn thưởng thức món ngon quý hiếm này không?"
Tằm Ngọc đưa con sâu đen tới trước mặt Nhất Bác, thành công khiến Y lùi xa thêm mấy bước nữa
"Món ngon quý hiếm đó cô cô thưởng thức một mình đi, ta không cần"
Tằm ngọc thích chí cười lớn, nó ngửa cổ mang con sâu vứt vào trong miệng rồi chẹp chẹp vài cái. Nhất Bác chạy tới đỡ lấy Tiêu Chiến, thấy hắn chưa tỉnh Y khó hiểu lên tiếng hỏi
"Cô cô, tại sao Tiêu Chiến còn chưa tỉnh?"
"Vừa rồi ta chỉ làm cho chất độc trong cơ thể hắn phát tác triệt để, rồi dùng tằm tiên hút toàn bộ chất độc trong cơ thể hắn ra ngoài, hiện tại nguyên khí của hắn rất yếu nên cần phải hấp thụ linh lực mới tỉnh dậy được"
"Vậy cô cô hãy lấy linh lực của ta đi"
"Một chút linh lực cỏn con đó của ngươi thì có tác dụng gì chứ? Ngươi đúng là ngốc thật"
Tằm ngọc nhả ra một viên đan linh lực trong suốt nhét vào miệng Tiêu Chiến, trong nháy mắt cơ thể hắn phát ra một nguồn nội lực mạnh mẽ rồi vụt tắt.
Tiểu Thố hiện thân thành một con thỏ khổng lồ mang theo Tiêu Chiến trở về. Ba mẹ Vương nhìn thấy Nhất Bác liền tỏ ra lo lắng, hai người gặng hỏi Y có bị thương ở đâu hay không? Thì Nhất Bác lắc đầu
"Phụ thân, người hãy xem thương tích của Tiêu Chiến trước, huynh ấy vì cứu con đã bị đánh rơi xuống vực"
Vương Khang bảo Tiểu Thố mau chóng đưa Tiêu Chiến về phòng để ông truyền linh lực cho hắn, vậy nhưng Tịnh Ái cùng Hoa Lạc bước vào, cô ấy nói không cần thiết bởi đã có ai đó truyền linh lực cho hắn, chỉ là cơ thể đang cần thời gian hấp thụ nên lúc này hắn chưa tỉnh dậy mà thôi. Nghe Tịnh Ái nói vậy Nhất Bác mới thả lỏng tâm trạng ra một chút
Bỗng dưng Hoa Lạc ồm chầm lấy Nhất Bác, miệng liên tục nói lớn, "Nhất Bác, ngươi đã trốn đi đâu vậy hả? Ngươi có biết ta lo cho ngươi lắm không hả?"
Nhất Bác ngại ngùng gỡ Hoa Lạc ra khỏi người mình, "Ta không sao, huynh buông ta ra trước, ta sắp ngạt thở rồi"
Các vị trưởng bối bất lực trước hành động của Hoa Lạc, suốt thời gian không tìm thấy Nhất Bác anh ta đứng ngồi không yên, lúc nào cũng muốn ra ngoài tìm Y. Sư phụ Di Hoà vuốt râu rồi quay lại bàn trà ngồi xuống, ông bật cười lên tiếng
"Cũng may Nhất Bác đã quay về, nếu không ta với ba mẹ con sẽ bị Thái Tử đây làm cho hoa mày chóng mặt đến chết mất"
Sau khi đã gỡ được Hoa Lạc ra, Nhất Bác đi tới trước mặt ba mẹ Vương cùng với sư phụ Di Hoà cúi đầu xin lỗi vì hành động của mình, còn nói là vì muốn được góp chút sức vào việc diệt trừ yêu quái mới hành động nông nổi như vậy.
Vương Khang nói không trách Nhất Bác, chỉ là vì Y không chịu nói ra suy nghĩ của mình mà lặng lẽ hành động như vậy thật quá nguy hiểm, Vương Khang muốn sau này Nhất Bác không được tự ý quyết định như vậy nữa.
Nhất Bác xin phép ba mẹ Vương về phòng nghỉ ngơi, khi chuẩn bị bước vào phòng Y đã bị Tịnh Ái giữ lại.
"Nhất Bác, đệ hãy đánh ta một chưởng đi"
Lời đề nghị của Tịnh Ái làm Nhất Bác trợn tròn mắt lên, trong lúc còn chưa kịp suy nghĩ gì cô ấy đã ra tay đánh một chưởng khiến Y lùi về sau mấy bước.
"Nếu đệ không muốn bị ta đánh trúng thì mau phản công đi"
Nói dứt lời Tịnh Ái lại tiếp tục tiến tới tấn công Nhất Bác, lần này Y không đứng im để chịu đòn nữa mà ngã người về sau tránh đi cú đánh từ Tịnh Ái, khi nâng thẳng người dậy Nhất Bác xoay một vòng, đánh một chưởng về phía cô ấy. Tịnh Ái nghiêng mình né tránh, nội lực từ cú đánh của Nhất Bác khiến khóm hoa ở ngay gần Tịnh Ái bốc cháy dữ dội.
Nhất Bác nhìn vào lòng bàn tay của mình, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng, "Ta đã làm được rồi, làm được rồi"
Tịnh Ái bước đến cạnh Nhất Bác, vỗ tay lên vai rồi khen Y thật giỏi, vậy nhưng chỉ điều đó thôi chưa đủ, cô ấy muốn Nhất Bác chăm chỉ luyện tập để có thể điều khiến ngọn lửa, phải để cho mọi người biết Y là chủ nhân của ngọn lửa chứ không phải ngọn lửa thao túng Y.
Tịnh Ái nói lửa do Nhất Bác tạo ra không thể dùng phương pháp bình thường dập tắt, nếu như không thể dập tắt được ngọn lửa thì mọi thứ sẽ bị nó phá huỷ. Nhân gian bị nhấn chìm trong lửa sẽ ra sao? Lúc này Nhất Bác mới nhớ ra cảnh tượng Y nhìn thấy ở trong rừng, đó vừa là ảo cảnh lại vừa là hiện thực, chỉ là những ảo cảnh đó đã thức tỉnh trong lúc Y không kiểm soát được năng lực của mình.
Để tránh việc Hoa Lạc sẽ làm phiền Nhất Bác, Tịnh Ái và Tiểu Thố đã nghĩ ra một cách chính là kéo anh ta đi khảo sát thêm ở những vùng núi lân cận. Mới đầu Hoa Lạc không chịu, đến khi sư phụ Di Hoà mở lời anh ta đành miễn cưỡng làm theo.
Đợi khi mọi người đi hết sư phụ Di Hoà vào trong phòng của Nhất Bác, lúc này Y đang nằm ngủ trên giường, có lẽ chuyến đi khiến Y mệt mỏi. Sư phụ Di Hoà dùng đọc tâm thuật để xâm nhập vào thức hải của Nhất Bác tìm hiểu mọi việc, quả nhiên Tiêu Chiến đã tác động khiến năng lực của Y bộc phát. Vậy nhưng cảnh tượng ân ái của hai người lại khiến sư phụ Di Hoà có chút phiền muộn.
Sư phụ Di Hoà mang lại toàn bộ sự việc mà Nhất Bác với Tiêu Chiến đã trải qua kể lại cho ba mẹ Vương, trừ chuyện tình cảm của hai người.
"Rốt cuộc hai ngươi đã gây thù với Ba xà khi nào?"
Vương Khang và Ngọc Phiến nhìn sư phụ Di Hoà lắc đầu, họ nói trước kia lúc chưa định cư ở Nam Thành, số yêu quái chết dưới tay bọn họ đếm không xuể mà yêu quái thoát khỏi tay bọn họ cũng không ít, chuyện ghi nhỡ rõ ràng danh tính từng yêu quái mà bọn họ đã chạm mặt là điều vô cùng khó khăn.
"Chuyện quan trọng lúc này không phải là chuyện chúng ta ngồi ở đây suy nghĩ xem đã gây thù, chuốc oán với đám yêu quái nào, đã là yêu quái gây hại cho bách tính thì đều sẽ bị tiêu diệt. Theo như ta quan sát thì tên yêu quái đó không hề đơn giản, hắn có thể gián tiếp hạ độc đối phương bằng chưởng pháp của hắn, chất độc sẽ không làm chúng ta chết ngay, nó sẽ khiến chúng ta yếu đi, phát tác từ từ cho đến khi thâm nhập vào tim và lan ra toàn cơ thể. Mỗi khi chúng ta vận công hoặc sử dụng nội lực thì chất độc sẽ phát tác nhanh hơn, nó làm chúng ta đau đớn và ngã quỵ"
Nghe xong những lời phân tích của Tằm Ngọc, ba người đều rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Ngọc Phiến buột miệng tự hỏi không biết mục đích của yêu quái đó là gì? Tằm ngọc giải thích rất đơn giản, chính là nó muốn bọn họ chủ quan không phòng bị, sẽ ngỡ rằng chưởng pháp của nó hoàn toàn bình thường bởi sau khi bị đánh trúng không có bất cứ thương tích hay tổn thương nào cả, đợi đến thời cơ nó sẽ bất ngờ tập kích và dễ dàng hạ gục tất cả bọn họ.
Vương Khang đập tay xuống mặt bàn, "Quả nhiên là một tên giản xảo"
Sư phụ Minh Triết, Tu Kiệt cùng những Thượng Thần của các môn phái đã tập hợp đầy đủ ở Nam thành, sau khi đã sắp xếp chỗ ở cho đệ tử các môn phái, sư phụ Minh Triết mới dẫn theo các Thượng Thần khác tới Vương phủ gặp Nam Thành Vương.
Từ lúc biết tin Tiêu Chiến cũng tới Vương phủ cùng sư phụ Di Hoà, lòng dạ Hải Khoan cứ bồn chồn không yên, anh ta sợ Nhất Bác sẽ lại bị mềm lòng rồi rung động khi ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Vừa vào đến Vương phủ, hành lễ với các vị trưởng bối xong Hải Khoan đã nhanh chóng tới phòng Nhất Bác để tìm gặp, vậy nhưng căn phòng trống không làm anh ta cảm thấy có chút mất mát.
Nhất Bác sang phòng Tiêu Chiến, Y muốn biết tình trạng sức khoẻ của hắn ra sao. Đi tới gần chiếc giường, thấy Tiêu Chiến đang đổ mồ hôi dữ dội, hai bàn tay siết chặt lấy tấm chăn thì Nhất Bác tỏ ra lo lắng, Y lấy tay vỗ nhẹ lên mặt muốn đánh thức hắn
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, huynh sao vậy? Mau mở mắt ra đi"
"Thả ra... thả cha mẹ ta ra... Không.... Không"
Tiêu Chiến hét lớn rồi mở mặt choàng dậy, nội lực trên người hắn bộc phát khiến Nhất Bác bị văng ra đập cả người lên tường rồi rơi xuống đất. Lúc Tiêu Chiến bình tĩnh trở lại cũng là lúc Hải Khoan cùng với Cảnh Nghi và Tư Truy mở cửa bước vào, nhìn thấy Nhất Bác đang nằm sấp trên mặt đất, ở khoé miệng có chút máu đang chảy ra bên ngoài liền lập tức chạy tới đỡ Y lên.
Tư Truy giận dữ đi tới trước mặt Tiêu Chiến rồi lớn tiếng quát vào mặt hắn, "Tiêu Chiến, ngươi đừng có quá đáng, ngươi quên đây là đâu rồi sao?"
Tiêu Chiến không để ý tới bất cứ ai, hắn hướng ánh mắt đau lòng về phía của Nhất Bác rồi lại cúi mặt xuống, hai bàn tay vẫn run rẩy siết chặt lấy cái chăn trên người. Nhất Bác đi tới bên cạnh Tư Truy, đặt bàn tay lên vai cậu ấy trấn an
"Tư Truy, tôi không sao đâu...."
"Bác Nhi, đệ đừng tiếp tục nói đỡ cho Tiêu Chiến nữa, chuyện gì chúng ta cũng có thể bỏ qua nhưng việc huynh ấy năm lần bảy lượt đả thương đệ, chuyện này chúng ta không thể tiếp tục nhẫn nhịn"
Nhất Bác quay người đối diện với Hải Khoan, Y lên tiếng giải thích, "Đại sư huynh, những chuyện xảy ra trước kia chúng ta đừng nhắc đến nữa có được không? Mọi chuyện thành ra như vậy Tiêu Chiến cũng không thấy vui vẻ gì, huynh ấy cũng đã xin lỗi đệ rồi. Sự việc lúc nãy không phải là do Tiêu Chiến cố ý đâu, có thể là do linh lực của Tằm Ngọc cô cô bắt đầu có tác dụng nên mới như vậy, mọi người đừng hiểu nhầm"
Cảnh Nghi đi tới bên giường gấp gáp hỏi, "Chiến ca, huynh bị thương sao? Bị thương tới mức nào mà phải dùng đến đan linh lực của Tằm Ngọc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hải Khoan nghe Nhất Bác nói vậy cũng chỉ biết gật đầu cho qua, bởi anh ta cũng đã từng chứng kiến Vương Khang và Ngọc Phiến sử dụng đan linh lực của Tằm ngọc. Muốn hấp thụ viên đan nhanh hơn thì bọn họ cần phải vận công điều hoà khí lực, cho đến khi cơ thể đã hấp thụ viên đan thì nội lực trong cơ thể của họ sẽ bộc phát ra bên ngoài.
Ngày đó ở đại sảnh Hạc Hiên toàn bộ đồ đạc, tủ sách, bàn ghế, bình phong đều bị nội lực của hai người làm cho vỡ vụn, nếu không nhờ có Tằm ngọc giăng lưới tơ ra cản lại nguồn nội lực mạnh mẽ ấy thì đám đệ tử Hạc Hiên đã bị trọng thương, có khi còn mất đi cả tính mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top