48

Tiêu Chiến với Nhất Bác tiếp tục lên đường tới địa điểm tiếp theo, ở đây âm khí mù mịt khiến người ta có cảm giác khó thở. Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay của Nhất Bác, vừa đi vừa cẩn thận quát sát tứ phía. Bỗng nhiên từ trên cây có một con rắn nhỏ rơi xuống vai Tiêu Chiến khiến Nhất Bác giật mình mà rút tay lại, khi biết đó là một con rắn nhỏ vô hại Y mới bật cười rồi nói hắn thả nó đi.

Tiêu Chiến cầm con rắn nhỏ trên tay rồi mang tới một cành cây thấp đặt nó lên, lúc hắn quay lại thì không còn thấy Nhất Bác đâu nữa. Tiêu Chiến biến ra kiếm băng rồi lần theo linh khí của cây sáo trên người Nhất Bác chạy đi, khi đến nơi hắn thấy Y đang bị một con rắn lớn cuốn chặt vào một thân cây to. Thì ra con rắn này đã quấn che kín miệng của Nhất Bác khiến Y không thốt ra bất cứ âm thanh nào.

"Hahaha.... Tiêu Chiến, huynh đến tìm muội sao? Có phải huynh thấy nhớ muội không?"

Tiếng của Đào Tử không biết từ đầu vọng ra, Tiêu Chiến mất bình tĩnh xoay đủ hướng để tìm kiếm nhưng những làn ma khí đen ngòm khiến hắn không nhìn rõ cảnh vật phía xa.

"Đào Tử, cô muốn gì? Mau thả Nhất Bác ra, nếu không ta sẽ không tha cho cô đâu"

Đào Tử một lần nữa cất tiếng cười lớn, cô ta nói với tình huống này thì hắn phải đổi vị trí với cô ta mới phải. Cô ta nói nếu Tiêu Chiến bỏ kiếm xuống, tự tay phong bế tiên pháp của mình thì cô ta sẽ ra lệnh cho thuộc hạ thả Nhất Bác, bằng không thuộc hạ của cô ta sẽ siết chặt Y vào thân cây khiến xương cốt của Y bị nghiền nát và chết trong đau đớn.

Nhất Bác giậm chân xuống đất, con rắn lớn cuốn chặt lấy đầu của Y khiến Y không sao cử động được. Nhất Bác dùng ánh mắt ra hiệu Y muốn nói Tiêu Chiến mặc kệ Y, không được buông bỏ kiếm mà hãy chạy đi. Tiêu Chiến chẳng suy nghĩ gì mà vứt thanh kiếm trên tay xuống đất, hắn nhìn chằm chằm vào Nhất Bác nói lớn

"Bác Nhi, đệ không phải là kẻ yếu đuối, trong cơ thể đệ tồn tại một sức mạnh vô cùng lớn. Lúc trước đệ đã thiêu cháy một cái đuôi của hồ ly tinh, đệ còn nhớ không? Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ cho đệ. Giờ hãy nhắm mắt lại và thả lỏng, đệ đừng suy nghĩ bất cứ điều gì khác, hãy nghĩ về việc quan trọng nhất với đệ lúc này. Đừng phân tâm, ta vẫn đứng ở đây đợi đệ. Ta tin đệ chắc chắn sẽ làm được"

Hai mắt Nhất Bác đỏ hoe, Tiêu Chiến đã không do dự buông bỏ kiếm trên tay, hắn không màng tới sự an nguy của bản thân chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng cho Y. Điều mà Nhất Bác cần làm ngay lúc này chính là thoát khỏi sự giam cầm của con rắn lớn, Y cũng muốn bảo hộ cho người mình yêu thương.

Nhất Bác nhắm chặt mắt lại rồi một lần nữa mở mắt ra, Y thấy bản thân đứng giữa một biển lửa. Nhìn biển lửa đang đốt cháy đám yêu quái hung tợn, Nhất Bác cảm thấy vô cùng hài lòng

"Nhất Bác, Nhất Bác, mau dừng tay...."

Những tiếng gọi thảm thiết bao quanh tâm trí của Nhất Bác khiến Y rối loạn, nhìn kỹ vào biển lửa lớn, ba mẹ của Y, sư phụ Minh Triết cùng các sư huynh đệ Hạc Hiên đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Nhất Bác hoảng loạn, Y gào thét kêu mọi người mau chạy đi nhưng cho dù họ đi tới đâu cũng vẫn bị ngọn lửa bám dính lên cơ thể.

"Bác Nhi, ta biết đệ sẽ làm được mà. Nào, hãy kiểm soát nội lực của đệ, hãy nghĩ tới ba mẹ của đệ cùng những người dân vô tội. Kẻ thù của chúng ta là lũ yêu quái tàn ác làm hại bách tính, chúng mới là mục tiêu cần phải tiêu diệt"

Nhất Bác đưa tay về phía Tiêu Chiến, nhìn ngọn lửa lớn đang dần nuốt chửng hắn, lồng ngực của Y khẽ thắt lại, "Tiêu Chiến, huynh mau qua đây, mau qua đây"

Thấy Tiêu Chiến chỉ cười rồi khẽ lắc đầu, tâm trí Nhất Bác rối tung hết cả lên. Y đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, trong biển lửa dữ dội chẳng còn hình bóng của một con yêu quái nào, tất cả đều là người thân của Y và người dân vô tội, bọn họ đang đau đớn kêu la, lăn lộn trong biển lữa. Nhất Bác ôm đầu rồi lắc qua lại

"Không... đừng cháy nữa... đừng có cháy nữa... Làm ơn dừng lại... dừng lại đi"

Nhất Bác bừng tỉnh, Y mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh trở nên lụi tàn, con rắn lớn giam cầm Y hiện tại đã nằm chất đống ở dưới gốc cây, trên người nó vẫn còn lưu lại tàn lửa nhỏ.

Nhất Bác chạy tới đỡ lấy Tiêu Chiến, hoả kình của Y tuy không khiến hắn bị thương nhưng đã khiến nguyên khí của hắn bị hao tổn nặng nề, cho dù là vậy Tiêu Chiến vẫn không mở ra tiên chướng, hắn liều mình đứng trong biển lửa để thức tỉnh Nhất Bác.

Lúc trước sư phụ Di Hoà nói với Tiêu Chiến, ông muốn để Nhất Bác đi theo hắn là vì có lí do. Biết vợ chồng Nam Thành Vương cũng nóng lòng diệt trừ được yêu quái, nhưng dù sao Nhất Bác cũng là con của họ, ít nhiều gì bọn họ vẫn sẽ dốc hết sức để bảo vệ cho Y. Nhưng ông thì khác, nhiệm vụ của ông chính là diệt trừ yêu ma để trả lại cuộc sống an yên cho người dân, nếu tiếp tục kéo dài sẽ có thêm nhiều sinh linh vô tội phải chết dưới tay của đám yêu ma, quỷ quái đó.

Sư phụ Di Hoà đã thử nói chuyện với ba mẹ Vương về năng lực của Nhất Bác, vậy nhưng bọn họ lại nói hiện tại chưa có cách nào khiến Y bộc phát và kiểm soát năng lực của mình, chỉ sợ sẽ gây ra đại hoạ. Sư phụ Di Hoà không thể sử dụng đọc tâm thuật với Vương Khang và Ngọc Phiến, bởi Tằm ngọc đã dùng những sợi tơ của nó tạo thành một lá chắn vô hình ngăn cho người khác điều khiến tâm thức của họ. Sư phụ Di Hoà biết tình cảm của Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, ông nghĩ có thể hắn sẽ giúp Y kiểm soát được năng lực.

Nhất Bác dìu Tiêu Chiến xuống núi, Y cần phải quay về Vương phủ để cầu xin ba mẹ Vương cứu giúp hắn. Sự xuất hiện của Đào Tử cùng đám thuộc hạ của cô ta khiến Nhất Bác lo sợ, Y cố gắng đỡ Tiêu Chiến rời đi nhanh nhất có thể nhưng vẫn không thể thoát khỏi cô ta.

Tên nam nhân hung dữ xuất hiện, hắn cất giọng cười thoả mãn rồi hỏi Nhất Bác muốn chạy đi đâu? Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác sang một bên

"Mau chạy đi, không cần lo cho ta"

Nói dứt lời Tiêu Chiến biến ra kiếm băng lao tới đánh nhau với tên nam nhân kia, Nhất Bác cũng rút kiếm đánh lại đám thuộc hạ, miệng không ngừng nói Tiêu Chiến mau tới chỗ Y để Y bảo vệ cho hắn.

Tên nam nhân liếc mắt về phía Nhất Bác, mục đích của hắn ta chính là giết chết Y trước sau đó sẽ giết chết ba mẹ Y để trà mối thù năm xưa. Tên nam nhân vận khinh công lao tới chỗ của Nhất Bác, hắn dồn một lực đạo mạnh mẽ vào lòng bàn tay rồi đánh về phía Y.

Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến bay vụt của mặt mình rồi rơi xuống vách núi, Y chạy sát ra phía ngoài rồi thét lớn gọi tên hắn. Mặc dù đang rơi xuống dưới nhưng Tiêu Chiến vẫn dùng nụ cười ôn nhu để trấn an Nhất Bác, điều này khiến Y đau đớn tới chảy nước mắt.

Hai mắt Nhất Bác xuất hiện ánh hào quang màu hồng phấn, Y đứng lên, xoay người về phía đám yêu quái, hít một hơi thật sâu, đưa hai cánh tay về phía trước mặt Nhất Bác nói lớn

"Các ngươi, chết hết đi"

Ngọn lửa lớn bùng lên bắt vào cơ thể của đám yêu quái khiến bọn chúng la hét, Nhất Bác không quan tâm mà xoay người nhảy xuống bên dưới theo Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, huynh phải chờ ta, ta sẽ đỡ được huynh"

Cơ thể Nhất Bác phát ra ánh hào quang màu đỏ chói lao vun vút xuống vách núi như một thiên thạch từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Khi nhìn thấy cơ thể Tiêu Chiến vẫn đang rơi tự do không điểm tựa, Nhất Bác từ từ chuyển mình rồi đưa hai tay ra đỡ lấy hắn. Cứ nghĩ cả hai sẽ bị tan xương nát thịt khi rơi xuống, thật không ngờ Nhất Bác lại an toàn tiếp đất bằng chính đôi chân của mình, chỉ có điều vì sức nặng do mang theo Tiêu Chiến khiến Y ngã sấp mặt, còn nằm đè lên cả hắn.

Vì trúng thêm một chưởng khá mạnh từ tên nam nhân kia nên Tiêu Chiến hoàn toàn bất tỉnh, Nhất Bác không có cách nào mang hắn về đành ngồi một chỗ ôm lấy cơ thể bất động, chỉ mong sao mọi người ở Vương phủ không thấy hai người đâu sẽ nhanh chóng đi tìm.

Bất chợt bụng của Nhất Bác sôi ùng ục, sáng giờ chỉ ăn có chút xíu hoa quả nên giờ Y thấy rất đói. Mang tay xoa xoa bụng, chiếc sáo của Tiêu Chiến từ phần áo ngực bị rơi ra ngoài, Nhất Bác cầm nó lên rồi đưa lên miệng thổi với mục đích là để giết thời gian cho đỡ buồn.

"Vương công tử, người làm ơn đừng thổi nữa, tai của ta sắp không chịu được nữa rồi"

Tiếng của Tiểu Thố từ đâu vọng ra làm Nhất Bác giật mình, Y đưa mắt quan sát thì nhìn thấy cậu nhóc và Tằm ngọc đang đi tới. Mặt Tiểu Thố nhăn nhó tới khó coi, nó nói chủ nhân của nó thổi sáo đã khó nghe rồi nhưng không ngờ tiếng sáo của Nhất Bác còn kinh Thiên động Địa hơn cả chủ nhân của nó. Nhất Bác không để ý tới mấy lời của Tiểu Thố, nhìn thấy Tằm ngọc Y tỏ ra vui mừng khôn xiết

"Tằm Ngọc cô cô, mau tới đây xem tình trạng của Tiêu Chiến giúp Bác Nhi"

"Tên nhóc này, bình thường ta phải tìm cách đe doạ ngươi mới chịu gọi ta là cô cô, hôm nay lại tự giác như vậy. Nể tình ngươi cô cô đây sẽ chữa trị cho hắn thật chu đáo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top