47
"Bác Nhi, tại sao Đào Tử lại hận ba mẹ ngươi như vậy?"
Nghe xong câu hỏi của Tiêu Chiến, Nhất Bác bày ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, rõ ràng Y đang rất nghiêm túc vậy nhưng bộ dạng lúc này của Y khiến Tiêu Chiến không sao nhịn cười được. Thấy hắn ngồi bên cạnh cứ mím môi nhịn cười, Nhất Bác khẽ chau mày không vui
"Huynh cười cái gì? Mặt ta có cái gì làm huynh thấy mắc cười sao?"
"Ta xin lỗi, nhưng mà ngươi có biết lúc ngươi suy nghĩ chuyện gì đó ấy... Vẻ mặt của ngươi rất là... rất là kỳ cục không?"
"Kỳ chỗ nào? Ta đang rất nghiêm túc suy nghĩ đó"
"Ta biết là ngươi đang nghiêm túc, nhưng quả thật lúc ngươi tập trung suy nghĩ, nhìn ngươi giống như tên ngốc vậy đó"
"Tiêu Chiến, huynh lại đang xem thường ta phải không? Có thể tu vi của ta không cao như huynh, nhưng về trí thông minh thì chưa chắc đã thua huynh đâu"
"Được rồi, được rồi, ngươi nói thế nào thì nó là thế đấy"
Tiêu Chiến phất tay tỏ ý không muốn tranh cãi thêm với Nhất Bác nữa, hắn thở hắt ra một hơi rồi lại quay sang tiếp tục nướng cá, miệng lẩm bẩm
"Nếu đã tự nhận mình thông minh thì phải sớm nhận ra tình cảm của ta dành cho ngươi chứ?"
Cứ nghĩ Nhất Bác đang giận dỗi sẽ chẳng thèm quan tâm, để ý đến mình, ai ngờ những lời mà Tiêu Chiến nói nhỏ lại lọt hết vào tai của Nhất Bác. Y nắm lấy một bên vai của hắn, xoay sang đối diện với Y
"Huynh không nói tình cảm của huynh với ta thì làm sao mà ta biết được chứ? Huynh đối với ta lúc nóng lúc lạnh, ta còn tưởng huynh rất ghét ta nữa đó."
"Ta làm bao nhiêu việc như vậy mà còn không nói rõ lên tâm ý của ta sao?"
"Ta cứ nghĩ những chuyện huynh làm đều là vì lời hứa với đại sư huynh của ta, đều là vì trách nhiệm mà thôi"
"Vậy cả việc ta đã làm với ngươi lúc ở trong mê chướng và ở hang động trên núi, ngươi cũng nghĩ là vì trách nhiệm và vì lời hứa với đại sư huynh của ngươi sao?"
Nhất Bác bỗng dưng đỏ mặt, Y quay đi không tiếp tục đối diện với Tiêu Chiến nữa, "Việc... việc gì? Ta không nhớ..."
Thấy mặt và tai của Nhất Bác đỏ lựng, Tiêu Chiến được đà tiến tới, "Có thật là ngươi không nhớ không?"
"Ta... ta, vậy lí do là gì?"
"Là vì ta ghen tỵ"
Nhất Bác bất ngờ quay mặt về phía Tiêu Chiến, không biết từ lúc nào hắn đã áp sát Y gần thật gần, hơi thở nam tính, nóng bỏng cứ vậy phả thẳng lên mặt khiến Y có cảm giác khuôn mặt sắp bùng cháy.
"Huynh ghen sao? Vì ta?"
Tiêu Chiến thản nhiên gật đầu rồi tiếp tục áp sát hơn vào Nhất Bác, để kéo giãn khoảng cách với hắn, Y chống hai tay xuống sàn rồi ngả người về phía sau. Tiêu Chiến nhếch miệng cười
"Đúng vậy, ta không thích ngươi ở bên cạnh bất cứ ai cả, không muốn ngươi vì người khác mà trở nên vui vẻ, không muốn ngươi vì quan tâm cho người khác mà quên luôn cả bản thân. Ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta, dựa vào một mình ta"
Nhất Bác lấy một tay đặt trước ngực Tiêu Chiến để ngăn hắn áp sát hơn vào với mình, Y sắp nằm luôn ra sàn nhà rồi nhưng hắn vẫn cư tiếp tục áp sát.
"Huynh... huynh đúng là ấu trĩ, mọi người đều là bằng hữu, huynh đệ đồng môn, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau là việc nên làm, huống chi...."
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang siết chặt phần áo trước ngực mình, một tay đưa ra phía sau lưng của Nhất Bác kéo Y áp sát vào cơ thể của hắn, khiến Y hoảng hốt không thể nói thêm bất cứ lời nào. Tiêu Chiến ghé vào tai Nhất Bác thì thào
"Vậy còn ta... đối với ngươi ta có thân phận gì? có vị trí thế nào trong trái tim ngươi?"
Cơ thể Nhất Bác khẽ run lên, đối với câu hỏi của Tiêu Chiến lúc này Y thật sự không biết phải trả lời ra sao nên đành trưng đôi mắt to tròn, long lanh nhìn hắn
"Ta... ta không biết... ta..."
Tiêu Chiến áp môi mình lên môi Nhất Bác nút mạnh, hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong làm loạn một chút rồi lập tức dừng lại. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng trước mặt với đôi mắt long lanh sũng nước đang trực chờ khóc, Tiêu Chiến đưa tay lên vuốt nhẹ một bên má mềm mềm rồi nhẹ giọng hỏi
"Ngươi có thấy tức giận, ghét bỏ khi ta làm vậy với ngươi hay không?"
Nhất Bác mím chặt hai cánh môi lại rồi nhìn Tiêu Chiến một cách chăm chú, phải mất một lúc cái đầu nhỏ của Y mới khẽ lắc trái phải. Tiêu Chiến hài lòng gật đầu rồi hỏi tiếp
"Vậy ngươi có muốn ta làm như vậy với ngươi thường xuyên không? Ngươi có cảm giác khi ta làm vậy hay không?"
Nhất Bác không thể trả lời những câu hỏi của Tiêu Chiến, Y chưng ra bộ mặt uỷ khuất vô cùng, những câu trả lời xấu hổ như vậy làm sao Y có thể thốt lên lời chứ, rõ ràng là hắn cố tình muốn trêu chọc Y mà.
"Tiêu... Tiêu Chiến, huynh không được bắt nạt ta"
Bộ dạng của Nhất Bác đối với Tiêu Chiến bây giờ còn có tác dụng kích thích hơn cả xuân dược, hắn không giữ nỗi bình tĩnh và kiên nhẫn để đợi Nhất Bác trả lời, nhắm thẳng đôi môi đang mấp máy hôn xuống cuồng bạo.
Nhất Bác nhắm chặt mắt đón nhận nụ hôn như bão táp của Tiêu Chiến, một tay vẫn siết chặt lấy phần áo trước ngực hắn, còn một tay bám lên bả vai của hắn. Tiêu Chiến ngả người áp Nhất Bác xuống tấm thảm, hắn kéo nút thắt ở bên hông chiếc áo của Y khiến nó bung ra, một bên áo còn bị tuột xuống bắp tay để lộ một bên vai trắng mịn vẫn in hằn những dấu hôn tím đỏ.
Tiêu Chiến buông tha cho đôi môi sưng đỏ, hắn trườn xuống cổ hôn mút mạnh bạo, Nhất Bác bám tay vào hai bên vai khẽ đẩy Tiêu Chiến ra
"Tiêu Chiến... dừng lại... chẳng phải huynh đang... đang nướng cá hay sao?"
Tiêu Chiến rời khỏi hõm cổ ngẩng mặt lên nhìn Nhất Bác, giọng nói của hắn bị dục vọng làm cho khản đục đi
"Cá không có chân, không chạy được, không cần lo"
Tiêu Chiến gỡ hai bàn tay đang bám trước ngực mình ra, hắn cởi bỏ y phục của cả hai vứt sang một bên. Vì Nhất Bác lúc này hoàn toàn tỉnh táo, nên đối với chuyện nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của đối phương làm Y rất ngại ngùng, để khiến Nhất Bác thoải mái Tiêu Chiến đã lấy áo khoác ngoài của mình đắp lên phần giữa cơ thể của hai người, sau đó lồng mười ngón tay của mình với mười ngón tay của Nhất Bác siết chặt.
"Bác Nhi, ngươi có hối hận khi ở đây cùng với ta không?"
Nhất Bác mỉm cười rồi khẽ lắc đầu, Y còn cảm ơn Tiêu Chiến vì những lúc Y gặp nạn hắn đều xuất hiện kịp thời cứu Y. Hai người một lần nữa quấn lấy nhau ân ái, bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách không thôi, nhưng trong căn nhà lại tràn ngập không khí ấm áp, vui vẻ và cả niềm hạnh phúc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không thấy Tiêu Chiến đâu nữa, nhìn cơ thể trần trụi còn in đầy những vết tích sau cơn bão tình, Nhất Bác vừa ngại ngùng lại vừa hạnh phúc. Từ khi những chuyện không vui xảy ra, Y dường như đã thôi đặt hy vọng vào tình cảm này bởi nghĩ rằng giữa Y và Tiêu Chiến hoàn toàn không có kết quả gì, vậy mà trong thời gian ngắn cả hai đã trao bản thân mình cho đối phương, đây là điều Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ tới.
"Đệ đang nghĩ cái gì vậy? Mau tới đây đi, ta vừa mới hái được một ít trái cây rất tươi"
Nhất Bác kéo lấy cái áo khoác ngoài của Tiêu Chiến che đi một phần cơ thể rồi chỉ tay về phía thanh gỗ trước mặt
"Huynh giúp ta lấy đồ xuống đi"
Tiêu Chiến đi tới giúp Nhất Bác lấy đồ xuống, miệng không quên trêu chọc, "Lúc này mà đệ còn ngại ngùng nữa sao?"
Nhất Bác chột dạ liền lên tiếng cãi lại, "Ngại... ngại ngùng gì chứ? Huynh mới ngại ấy"
"Vậy sao còn phải lấy áo che cơ thể? Cơ thể của đệ ra sao ta đều đã biết hết rồi, không phải sao?"
Mặt và tai của Nhất Bác đỏ lựng lên, Y không thèm cãi nhau với Tiêu Chiến mà giật lấy quần áo của mình mặc vào. Trong lúc cả hai ngồi ăn hoa quả, Nhất Bác đột nhiên nhớ đến thất đầu xà, Y lo lắng nói với Tiêu Chiến không biết nó có thoát khỏi nhóm người Đào Tử được không? Tiêu Chiến trấn an Nhất Bác đừng lo, bởi thất đầu xà là yêu quái thời thượng cổ, trong tam giới có rất ít loại yêu quái có thể đánh bại được nó, nếu như ngày ấy không có Phật Tổ từ bi thuần hoá thất đầu xà, có lẽ nhân gian sẽ còn gặp đại nạn nhiều vì nó.
Ăn điểm tâm sáng xong Tiêu Chiến với Nhất Bác lại tiếp tục lên đường, đi được một đoạn thì thất đầu xà xuất hiện trước mặt làm cả hai giật mình. Nhất Bác vui mừng chạy tới ôm lấy thân hình to lớn của Thất đầu xà, không ngừng hỏi nó có bị thương ở đâu hay không? Thất đầu xà giống như hiểu lời Y, nó cúi xuống dụi dụi lên đỉnh đầu của Y như muốn nói là nó không sao cả. Nhất Bác buông Thất đầu xà ra, dùng tay vuốt nhẹ lên đầu nó
"Tiểu Thất, ngươi không sao là ta yên tâm rồi. Tiểu Thất, ngươi hãy quay về U Minh đi, hãy ở đó trấn giữ và chuyên tâm tu luyện, ta tin chắc sẽ có một ngày ngươi đắc đạo trở thành một thần thú được người đời tôn kính. Ngươi đừng đi theo ta nữa, cũng đừng gây hại cho bách tính nhân gian, đừng tiếp tay cho kẻ ác làm hại người vô tội. Ngươi hứa với ta được không? Ngươi hãy quay về nơi ngươi sinh ra và sống thật thoải mái ở đó. Ta đã mất đi Mão Mão, giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm vì ta, nếu không ta sẽ dằn vặt cả đời này. Cám ơn ngươi, Tiểu Thất, cám ơn ngươi đã luôn bảo vệ và cứu mạng ta. Hãy quay về và sống thật tốt nhé, bảo trọng"
Thất đầu xà gầm lên một tiếng, nó thè chiếc lưỡi dài ngoằng của mình ra liếm lên mặt Nhất Bác. Tiêu Chiến kéo Nhất Bác về bên cạnh mình, Thất đầu xà trườn đi được một đoạn lại giống như nuối tiếc quay đầu nhìn về phía sau
"Đi đi, hãy quay về U Minh và đừng quay lại nhân gian nữa. Tiểu Thất, ta sẽ nhớ ngươi"
Thất đầu xà xoay tròn cơ thể tạo ra một lốc xoáy lớn. Từ trên bầu trời, một hố đen xuất hiện hút nó vào bên trong rồi biến mất. Nhất Bác không biết đó là cái gì thì tỏ ra lo lắng, nhưng sau khi nghe Tiêu Chiến nói đó chính là lối đi dẫn tới U Minh, Y mới thả lỏng thở hắt ra một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top