4
Khi thấy đám người tu tiên kia muốn giết hại hổ yêu con, Nhất Bác chạy tới chặn lại rồi hỏi bọn họ muốn làm gì? Đám người nói cần phải giết chết hổ yêu con, tránh sau này nó quay lại trả thù cho mẹ của mình. Hổ yêu con được nuôi dưỡng trong bụng hổ mẹ đã có linh tính, nhận biết được mọi việc, mẹ của nó bị giết chắc chắn nó đã ghi nhớ rõ hết tất thảy.
Nhất Bác ngăn cản không cho bọn họ làm hại hổ con, Y lấy tính mạng của mình ra đảm bảo hổ con chắc chắn sẽ không gây hại cho bất cứ ai cả. Nếu như sau này ai trong số họ thấy hổ yêu con làm hại người dân vô tội thì cứ tới tìm Y, muốn chém muốn giết ra sao Y sẽ không phản kháng.
Đám người mới tu tiên cứng đầu không chịu buông tha cho hổ nhỏ còn xô ngã Nhất Bác, Tư Truy xuất kiếm chặn họ lại rồi nói ra danh tính của hai người. Sau khi biết hai người trước mặt là đệ tử của Tiên Thượng Minh Triết, đám người kia mới tạm cho qua việc này.
Đợi bọn họ rời đi Nhất Bác chạy tới bên cạnh hổ con trấn an, "Ngươi đừng sợ, ta mang ngươi lên núi nhé. Ngươi phải trốn cho thật kỹ, đừng để bọn họ tìm ra đấy. Hãy tìm một hang động sâu, ở đó cố gắng tu luyện thành chánh quả, ta tin ngươi sẽ nhanh chóng đắc đạo"
Nhất Bác và Tư Truy xoay người đi, đi một đoạn cả hai dừng lại quay về phía sau vẫn thấy hổ con đứng đó mà không đi theo thì lấy làm lạ. Tư Truy hỏi nó tại sao không đi? nhưng nó không có phản ứng gì. Cho đến khi Nhất Bác lên tiếng hỏi nó có điều gì không vừa ý? thì hổ nhỏ mới đáp lại
"Em muốn đi theo chủ nhân. Chủ nhân đã cứu em nên em muốn đi theo người"
"Ngươi biết nói sao?"
Tư Truy thấy hổ con lên tiếng thì lấy làm thích thú, cậu ấy đi tới gần gặng hỏi nó đủ thứ chuyện nhưng nó chẳng đáp lời cậu ta một câu. Không còn cách nào khác Tư Truy đành phải bảo Nhất Bác nói chuyện với nó.
Nhất Bác mặc kệ huynh đệ tốt đang lải nhải bên tai mình, Y tiến tới ngồi xuống trước mặt hổ nhỏ, hỏi nó biết nói sao? thì nó gật đầu còn nói là có thể biến thành hình người nữa. Nói xong hổ nhỏ biến thành một tiểu hài tử trắng trắng, tròn tròn vô cùng đáng yêu. Chỉ tiếc trên người không có mảnh vải che thân nào khiến Tư Truy được một trận cười muốn nội thương.
Hổ con tự mình biến hoá ra y phục che thân, còn được Nhất Bác đặt tên là Mão Mão. Y nói cũng muốn mang Mão Mão theo bên mình, nhưng nó là một con hổ sợ rằng sẽ khiến người dân kinh sợ.
Mão Mão nói Nhất Bác không cần lo, bởi vì nó có thể thị hiện hình dạng người trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu sau này nó tu luyện nâng cao thêm tu vi thì có thể thị hiện luôn ở hình dạng người cả ngày mà không có vấn đề gì cả. Hiện tại linh lực của nó có hạn nên chỉ có thể biến thân khoảng năm, sáu canh giờ mà thôi, khoảng thời gian còn lại nó sẽ thu nhỏ nằm trong ống tay áo của Y chờ đợi linh lực phục hồi.
Nhất Bác vui vẻ nắm tay Mão Mão dắt đi, vì muốn cả hai thân thiết hơn Y nói Mão Mão đừng gọi mình là chủ nhân mà hay gọi là ca ca, sau này Y và nó sẽ là một gia đình. Thấy Mão Mão rưng rưng nhìn mình, Nhất Bác dừng lại dùng hai tay ôm lấy mặt nó dỗ dành.
"Ca ca đã hứa với mẹ của đệ là sẽ chăm sóc và bảo vệ cho đệ, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình"
"Đúng vậy, chúng ta là một gia đình. Tuy nhiên gia đình nào cũng có gia quy, trước tiên mấy đứa hãy về Hạc Hiên chịu phạt đi"
Lời nói của Hải Khoan làm Nhất Bác giật nảy mình, Y mang Mão Mão giấu ra phía sau lưng, cơ thể khẽ run nhìn Hải Khoan
Khi hổ yêu chết yêu khí mạnh mẽ lan toả ra khắp núi khiến cho các đồ đệ của Hạc Hiên cảm thấy có điều gì không ổn, lập tức quay về báo tin. Minh Triết yêu cầu Hải Khoan đi tới nơi phát ra nguồn yêu khí đó điều tra thử, thật không nghĩ vừa tới nơi thì bắt gặp hai sư đệ của mình ở đây.
Nhất Bác với Tư Truy ngoan ngoãn theo Hải Khoan cùng các sư huynh khác quay về môn phái. Cả hai quỳ ở trước sảnh lớn, cúi đầu tạ lỗi với sư phụ. Minh Triết giận dữ nhìn hai đồ đệ mình luôn thương yêu, biết luật còn phạm luật quỳ ở bên dưới. Ông lớn tiếng quát lên
"Là ai đã nghĩ ra chuyện này?"
Thấy Tư Truy đang muốn lên tiếng, Nhất Bác nhanh miệng nói trước, "Sư phụ, là do con, chính con đã đưa ra lời đề nghị ấy, Tư Truy vì muốn bảo vệ cho con nên mới miễn cưỡng đi theo. Con..."
Nhất Bác chưa kịp nói hết thì đã thấy roi tiên từ phía trên vụt tới. Y nhắm mắt, co rút vai lại chịu đòn thì từ trong tay áo một bóng người bé bé nhảy vọt ra đỡ giúp Y. Mão Mão nằm lăn trên mặt đất, những đốm sáng màu hồng nhạt li ti đang lan toả khắp người nó.
"Mão Mão, ngươi có sao không? Sao tự nhiên lại xuất hiện? Nó có thể sẽ khiến cho ngươi hồn tiêu phách tán đó"
Mão Mão yếu ớt nhìn Nhất Bác, nó khẽ mỉm cười nói với Y, "Chủ nhân, chẳng phải người nói chúng ta là gia đình sao? Người thân gặp nạn làm sao em có thể giương mắt đứng nhìn. Nhưng mà... có lẽ em không thể tiếp tục ở bên cạnh chủ nhân được nữa rồi... Em.."
Mão Mão nói đến giữa chừng thì cơ thể nó nhấp nháy liên tục, lúc thì hiện hình người lúc lại là hình một chú hổ con. Roi tiên đã làm ảnh hưởng đến tu vi của Mão Mão khiến nó sắp trở về làm một con hổ bình thường, không có linh lực không thể thị hiện ở hình dạng người được nữa.
Nhất Bác quay qua nhìn Minh Triết cầu xin, "Sư phụ, con cầu xin người hãy giúp Mão Mão, nó mất đi hổ mẹ đã quá đáng thương rồi, giờ nếu trở về làm một hổ con bình thường nó sẽ bị giết hại mất. Từ nay con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời người, không dám làm trái ý người nữa. Cầu mong người hãy nghĩ cách giúp Mão Mão"
Nhìn thấy Nhất Bác khóc Minh Triết không đành lòng tiếp tục trách mắng Y, nhưng việc khiến cho hổ con lấy lại tu vi và linh lực là điều không thể. Những tinh linh, yêu thú yếu ớt khi bị roi tiên đánh trúng nhẹ thì bị mất đi hết toàn bộ những gì đã tu luyện, nặng có thể dẫn tới mất mạng.
"Bác Nhi, đệ đừng làm khó cho sư phụ, có khi đến cả sư tôn cũng không thể lấy lại được tu vi đã mất đi. Nhưng Mão Mão của đệ có thể từ từ tu luyện lại từ đầu, đệ đừng lo lắng quá"
Hải Khoan trấn an Nhất Bác nhưng vẫn không giúp Y cảm thấy thoải mái hơn. Bất chợt Nhất Bác đưa ngón tay lên miệng của mình cắn mạnh làm nó chảy máu, sau đó Y nặn máu chảy ra thành dòng đưa tới nhỏ vào miệng của Mão Mão.
"Bác Nhi, con đang làm cái gì thế hả?"
Minh Triết vận khinh công bay từ phía trên xuống ngăn cản nhưng không kịp, một giọt máu đỏ tươi từ ngón tay rơi xuống miệng của hổ con. Một cơn gió lớn nổi lên, Minh Triết dùng công lực đóng toàn bộ các cửa của đại sảnh lại. Trước sự ngỡ ngàng của các đồ đệ còn ở bên trong, cơ thể của Mão Mão phát ra ánh sáng đỏ cực mạnh. Từ các lỗ hổng nhỏ của khe cửa, ánh sáng ở bên ngoài rọi vào chiếu thẳng lên người Mão Mão. Hiện tượng huyền ảo này nhanh chóng biến mất, Mão Mão mở mắt đứng dậy trước sự kinh ngạc của mọi người.
Mão Mão thử sử dụng một chút pháp thuật, nó cảm thấy sức mạnh của mình mạnh lên gấp mấy lần. Mão Mão vui vẻ quay sang cầm tay của Nhất Bác
"Chủ nhân, người lại cứu em thêm một lần, tính mạng của em sau này đều do người định đoạt"
Nhìn thấy Mão Mão trở lại bình thường, Nhất Bác vui vẻ nói quá tốt, quá tốt rồi. Y quỳ gối trước mặt Minh Triết thỉnh tội
"Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, xin người hãy cứ trách phạt"
Minh Triết cho toàn bộ đệ tử lui ra ngoài, chỉ để lại mình Hải Khoan và Nhất Bác. Ông trở lại vị trí của mình ngồi xuống, sau đó nghiêm mặt nói với Y
"Hôm nay con đã làm trái lời dặn của cha mẹ con, con muốn ta ăn nói làm sao với họ?"
"Sư phụ, con..."
Chỉ vì tình thế quá gấp rút nên Nhất Bác không biết làm thế nào, đành phải sử dụng đến biện pháp đó. Đến bản thân Y cũng không nghĩ tới là nó lại có tác dụng
Lúc ba tuổi được cha mẹ đưa đến Hạc Hiên, trên đường đi Nhất Bác gặp một con chim bị trọng thương nặng đang thoi thóp dưới gốc cây, vì cảm thấy thương cho nó nên Y đã xin cha mẹ cứu giúp. Vậy nhưng cha mẹ Vương lại nói việc sống chết đều nằm ở thiên mệnh, tự ý thay đổi là làm trái với thiên mệnh sẽ phải hứng chịu phản phệ.
Sau khi nghe Vương Khang giải thích, Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng Y vẫn không chịu bỏ cuộc. Y xin cha mẹ cho mình được mang theo con chim bên cạnh, nếu như trên đường đi không giúp nó tốt hơn được thì coi như số của nó đã tận.
Đi được một đoạn Nhất Bác vô tình bị vấp ngã, mọi thứ đều ổn chỉ có duy nhất bàn tay vì chống đỡ nên đã bị trầy xước rỉ máu. Đến khi thấy bớt đau hơn một chút Y mới nhớ tới con chim nhỏ, lúc bị ngã nó cũng đã rơi đi đâu mất rồi.
Nhìn thấy chim nhỏ vẫn thoi thóp cách mình không xa, Nhất Bác vui vẻ chạy tới ôm nó lên. Thật không ngờ con chim nhỏ phát ra ánh sáng rồi trong nháy mắt vỗ cánh bay đi mất dạng.
Vương Khang cùng Ngọc Phiến trợn mắt kinh ngạc nhìn nhau. Ngọc Phiến chạy tới cầm lấy bàn tay của Nhất Bác xem thử qua, bà lấy tằm ngọc của mình ra đặt lên vết thương có dính máu.
Nhất Bác sợ hãi nhảy dựng lên, Y từ lúc biết nhận thức đã vô cùng sợ hại linh thú của mẹ mình. Đó là một con sâu tằm to bằng ngón tay út, vì cơ thể nó trong suốt nên Ngọc Phiến đã gọi nó là tằm ngọc.
Tằm ngọc bị Nhất Bác tung lên cao lập tức uốn cong mình ngoe nguẩy, sau đó thị hiện thành một thiếu nữ xinh xắn, toàn thân toát ra nguồn linh lực màu vàng nhạt. Tằm ngọc này là linh thú của Thổ Địa trông coi vườn đào trên tiên giới tặng cho Ngọc Phiến.
Sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, trời đất phân cách, một phần huyết tâm của Bàn Cổ đã nhập vào Thiên Giới sinh ra một vườn đào và một thần Thổ Địa, vì thế mà Thổ Địa vườn Đào tiên có một mối quan hệ hậu duệ trực tiếp với Bàn Cổ, thời gian tu hành của ông thậm chí còn nhiều hơn cả Thổ Địa Tiên Trấn Nguyên Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top