30

Hoa Lạc bám tay vào hai bên vai của Nhất Bác trấn an, anh ta đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nói Nhất Bác đừng sợ, có anh ta ở đây sẽ không ai làm hại được Y với Mão Mão.

"Chiến ca, Chiến ca..."

Đào Tử buồn chán muốn đi dạo phố, nhìn thấy Tiêu Chiến cô ta vui mừng chạy tới bên cạnh hắn. Thấy Nhất Bác với Mão Mão, Đào Tử tỏ vẻ sửng sốt nhưng ngay sau đó cô ta lại găm đôi mắt giận dữ nhìn Y. Đào Tử khoác lấy cánh tay Tiêu Chiến

"Chiến ca, tại sao yêu tinh kia lại ở đây? Muội sợ quá"

Tiêu Chiến dùng bàn tay bên kia nắm lấy bàn tay của Đào Tử, hắn nói không có gì phải sợ cả, có hắn ở đây sẽ không để ai đụng vào một sợi tóc của cô ta.

Vì khoảng cách không xa nên những lời nói của Tiêu Chiến, Nhất Bác đều nghe thấy cả. Y khẽ mỉm cười, tự hỏi bản thân còn lưu luyến cái gì nữa đây? Có lẽ số trời đã định Y và hắn vĩnh viễn không thể bước chung đường, chỉ cần tách ra khỏi hắn thì Y và những người xung quanh Y sẽ được yên bình.

Cũng giống như Mão Mão xém chút nữa cũng theo Y bỏ mạng dưới tay Tiêu Chiến, cho dù Y không nghĩ cho bản thân cũng phải suy nghĩ cho nó chứ. Có lẽ việc tìm Tư Truy cũng thôi đi, Y không muốn làm liên luỵ tới cậu ấy, trở về Nam Thành là quyết định đúng đắn nhất, nghĩ tới đây Nhất Bác cảm thấy trong lòng thật thanh thản.

"Hoa Lạc ca, chúng ta về thôi, ta thấy hơi mệt"

Nhất Bác xoay người nói với Hoa Lạc, anh ta vòng tay ôm lấy vai của Y dìu đi, ánh mắt nhẹ nhàng ngập tràn sủng nịnh, đi bên cạnh là Mão Mão, nhìn ba người họ thật giống với một gia đình hạnh phúc.

Tiêu Chiến cứ chôn chân tại chỗ nhìn theo, bàn tay đang nắm lấy bàn tay Đào Tử siết chặt khiến cô ta nhăn mặt. Nhìn theo bóng lưng Nhất Bác, Đào Tử nghĩ trong đầu

"Âm hồn bất tán, đã vậy ta sẽ khiến ngươi chết thảm dưới tay của người mà ngươi thầm thương"

Trong lúc mọi người đang dùng bữa tối, Tiêu Chiến nhìn thấy Hoa Lạc đi vào quán trọ, hắn quan sát phía sau nhưng không nhìn thấy Nhất Bác đâu cả.

Hoa Lạc gọi tiểu nhị dặn dò lấy cho anh ta hai phần bánh bao nhân tôm, một phần thịt bò kho và hai phần canh há cảo mang đi. Nghe qua tên các món ăn, Tư Truy bất giác ngẩng mặt lên, nhìn thấy Hoa Lạc cậu ấy vội vàng chạy tới chỗ của anh ta

"Thái tử Hoa Lạc, có phải Nhất Bác đang đi cùng với huynh không? Có thể cho tôi gặp đệ ấy không? Đệ ấy bây giờ thế nào? Sức khoẻ có tốt không?"

Một loạt câu hỏi của Tư Truy khiến Hoa Lạc đau đầu, anh ta nói người rất khoẻ nên không có gì cần phải lo cả. Thấy Tiêu Chiến cứ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, Hoa Lạc liền nảy ra một ý tưởng muốn chọc tức hắn, cũng như muốn lên mặt vì giữa hắn và Nhất Bác đã hoàn toàn cắt đứt, không những vậy Y còn nói giữa mình với Tiêu Chiến không có gì, tất cả chỉ là sự cảm kích khi hắn nhiều lần cứu giúp Y mà thôi, nhưng những ân tình đó Y đã trả đủ rồi, giờ đường ai nấy đi, không ai nợ ai nữa.

Hoa Lạc khoác vai Tư Truy, khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ, "Ngươi cứ yên tâm đi, Bác Nhi không sao cả nên ngươi đừng lo"

Hai chữ Bác Nhi thốt ra khỏi miệng Hoa Lạc giống như là một cây kim châm dài đâm vào tai Tiêu Chiến. Bác Nhi sao? không phải danh xưng này chỉ có những bề trên trong môn phái và những người thân trong gia đình mới được gọi sao? Cùng lắm thì là huynh đệ cực kỳ thân thiết từ nhỏ như Tư Truy cũng thỉnh thoảng mới gọi Nhất Bác như vậy.

"Vậy đệ ấy sống có tốt không? Có buồn khi không có tôi bên cạnh không? Đệ ấy có giận tôi không?"

Hoa Lạc lắc đầu, anh ta nói lúc đầu thì có một chút nhưng sau đó thì không bởi vì đã có anh ta bên cạnh Nhất Bác rồi. Tư Truy mỉm cười nói thật tốt, còn không ngừng cảm tạ Hoa Lạc đã ở bên cạnh chăm sóc Nhất Bác giúp mình

"Sao ngươi phải cảm ơn ta? Trước sau gì Bác Nhi cũng là người của Dực cung, việc ta chăm sóc cho người của mình là chuyện đương nhiên. Đợi tới ngày lành tháng tốt ta gửi thiệp mời cho ngươi, mời ngươi tới dự hôn lễ của hai chúng ta"

Đôi đũa trên tay Tiêu Chiến rơi xuống bàn, trong nháy mắt hắn đứng trước mặt Hoa Lạc, túm lấy cổ áo của anh ta một đường ném ra bên ngoài quán trọ. Hoa Lạc không chịu yếu thế, anh ta bật người dậy dùng chân đạp vào bụng Tiêu Chiến khiến hắn dật lùi về sau mấy bước

"Cú đánh này là ta thay Bác Nhi của ta trả cho ngươi, từ giờ ngươi và đệ ấy không còn bất cứ quan hệ gì nữa? Nếu ngươi còn làm tổn thương đệ ấy, ta sẽ không để ngươi cùng môn phái của ngươi được yên đâu"

Hoa Lạc nói xong liền quay lưng muốn đi nhưng Tiêu Chiến đã xông tới tấn công anh ta. Hoa Lạc né được, dồn lực vào bàn tay đánh lên lưng Tiêu Chiến khiến máu từ trong miệng hắn chảy ra ngoài.

"Ngươi đường đường là thái tử của một tiên tộc lại kết giao với yêu quái hại người, ngươi không sợ bị thiên đế trách phạt, bị muôn dân phỉ nhổ sao? Hay tộc của ngươi chán làm tiên, muốn làm ma?"

Hoa Lạc cười lớn, "Ai có bằng chứng Nhất Bác là yêu quái? Ai tận mắt nhìn thấy đệ ấy giết chết một người. Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến, ngươi nổi tiếng là người thông minh, nhanh nhạy, hiểu biết hơn người, nhưng giờ ta thấy cái danh xưng đó chỉ là hão huyền mà thôi. Ngày đó ngươi có tận mắt nhìn thấy Nhất Bác uống máu không? Ngươi có tận mắt nhìn thấy lão bá kia bị đệ ấy cắn vào cổ không? Sự nhạy bén, khôn khéo của ngươi bị cái gì làm lu mờ đi vậy? Ngươi có thấy miệng của đệ ấy dính máu tươi hay không?"

Không thấy Tiêu Chiến trả lời, Hoa Lạc tới gần hắn nói nhỏ, "Mà thôi đi, giờ nói những lời này cũng đâu để làm gì, Nhất Bác đã nói giữa đệ ấy và ngươi chẳng còn gì cả, ân tình nợ ngươi đệ ấy cũng đã trả hết rồi, giờ hai người chẳng còn chút vướng bận gì, đường ai nấy đi, đệ ấy còn nói là không muốn gặp lại ngươi nữa, không bao giờ muốn thấy mặt ngươi.... thêm một lần nào nữa"

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Hoa Lạc tức giận nói, "Nhất Bác bây giờ đang ở đâu?"

Hoa Lạc gằn giọng, "Ngươi còn tư cách để gặp đệ ấy hay sao?"

"Ta cần phải xác minh lại một chuyện. Nói đi, Nhất Bác đang ở đâu?"

Hoa Lạc hất tay Tiêu Chiến ra, "Ngươi còn muốn xác minh chuyện gì, hay là muốn tặng cho Nhất Bác thêm một chưởng nữa? Lần đó lãnh một chưởng của ngươi đệ ấy cũng sắp mất đi cái mạng của mình, cũng coi như đã trả hết ân tình lại cho ngươi. Tiêu Chiến, từ giờ ngươi không có tư cách gọi tên hay gặp mặt Nhất Bác nữa, đệ ấy bây giờ rất hận ngươi, vậy nên ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của hai chúng ta nữa..."

"Im miệng đi, các ngươi đều là yêu quái giống nhau, bênh vực, tiếp tay cho nhau làm mọi điều ác. Đừng để ta phát hiện các ngươi tiếp tục làm hại người khác, chỉ một lần nữa thôi, ta nhất định sẽ tiễn các ngươi về với hồng hoang"

Tiêu Chiến quay lưng bỏ đi, Hoa Lạc quét nhanh dòng máu chảy dài ở khoẻ miệng vì cú đấm vừa rồi hắn ban cho.

"Cám ơn ngươi, nhờ có ngươi mà ta mới có được Nhất Bác, giờ đệ ấy đã là người của ta, là người của Dực cung nên chắc chắn ngươi sẽ không có cơ hội ra tay lấy đi tính mạng của đệ ấy đâu"

Tiêu Chiến quay lại nhếch miệng cười, "Ngươi muốn dùng việc này để lừa gạt ai? Dực Điểu tộc xưa này không bao giờ có tục lệ kết hôn với người ngoại tộc, ngươi muốn lừa người thì phải thông minh hơn một chút chứ"

Hoa Lạc thất thố, vừa rồi vì vội vàng mà anh ta đã quên mất cả việc cấm kỵ của tộc, giờ nếu không tìm được lí do nào thích hợp, anh ta sẽ bị bẽ mặt trước mọi người.

"Nhưng ngươi cũng biết Dực Điểu tộc luôn trọng nghĩa, trọng tình, nếu đã gây ra chuyện gì sai trái sẽ thẳng thắn thừa nhận và chịu trách nhiệm về những chuyện đó, không phải sao?"

Tiêu Chiến siết chặt hai tay lại thành quyền, gằn giọng hỏi Hoa Lạc, "Ý ngươi là gì?"

Hoa Lạc tiến gần tới Tiêu Chiến, ghé sát vào tai hắn thì thầm, "Ý của ta.... Không phải trong lòng người cũng có đáp án rồi hay sao? Không sai, ta với Bác Nhi đã nảy sinh mối quan hệ đó, mối quan hệ mà không ai có thể chia cắt được bọn ta nữa..."

Nói xong Hoa Lạc cất tiếng cười đầy thoả mãn, vừa đi hắn vừa cười lớn. Tiêu Chiến tức giận tới mức muốn phát ra nội lực phá huỷ mọi thứ nhưng hắn phải cố nhẫn nhịn, quay sang nhắc nhở các huynh đệ khác tiếp túc dùng bữa, bản thân Tiêu Chiến bỏ lên phòng.

Nhất Bác đau lòng trở về phòng trọ, vì đợi mãi không thấy Hoa Lạc nên Y đã ra bên ngoài tìm, thật ngẫu nhiên khi những lời nói của Tiêu Chiến lại lọt vào tai Nhất Bác. Thì ra hắn căm ghét Y tới mức muốn lấy mạng Y, vậy tại sao hôm đó hắn không một chưởng giết chết Y cho rồi?

Nhất Bác nói với Mão Mão là đêm nay bọn họ sẽ quay về Nam Thành, giờ Mão Mão đã lấy lại được pháp lực nên việc di chuyển của Y không còn gặp nhiều khó khăn nữa. Nhất Bác không muốn Dực cung và Hoa Lạc bị liên luỵ bởi mình, nghĩ về những lời Đào Tử nói, có lẽ Y đúng là kẻ chuyên gieo tai hoạ cho người khác.

Sáng hôm sau Hoa Lạc phát hiện Nhất Bác đã bỏ đi, anh ta lập tức dựa vào khí tức của Mão Mão để đi tìm. Khi biết Nhất Bác đang ở núi Trung Lưu, Hoa Lạc tỏ ra lo sợ. Sáng nay anh ta vừa nghe tin ở núi Trung Lưu mới có thêm người dân bị yêu quái hại chết, nếu lúc này Nhất Bác ở đó có thể sẽ bị đổ mọi tội lỗi lên đầu.

Vì phải chạy một quảng đường dài nên Mão Mão cần phải nghỉ ngơi lấy lại khí lực, được Hoa Lạc truyền cho khá nhiều linh lực nên Mão Mão đã có thể thị hiện ở hình dạng người liên tục.

Nhất Bác cùng Mão Mão ngồi nghỉ ở một con suối, nghe thấy tiếng bước chân người tới gần Y lập tức xoay người lại quan sát.

Trác Thành nhìn thấy Nhất Bác thì tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta hỏi tại sao Y lại ở đây một mình? Còn nói bây giờ núi này rất nguy hiểm, khuyên Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi đây. Nhất Bác khẽ cười lắc đầu, Y nói bây giờ trong mắt mọi người thì Y chính là một kẻ đáng sợ, nguy hiểm nhất rồi, còn gì mà phải sợ nữa chứ?

"Chủ nhân nói dối, người sợ trời tối"

Nhất Bác xoa đầu Mão Mão, trách cậu nhóc dám nói xấu mình trước mặt người lạ. Trác Thành cảm thấy thật kỳ lạ, một người bình thường như Nhất Bác lại mang theo một hổ yêu bên cạnh, không những vậy hổ yêu kia còn gọi Y là chủ nhân.

"Tiểu công tử, hình như công tử không phải người dân ở đây?"

"Đúng vậy, gia đình ta ở Nam Thành. Ba mẹ của ta là...."

Nhất Bác chưa nói dứt lời thì một tiếng nói lớn có phần gấp gáp cắt ngang lời Y. Lúc chưa kịp định hình được chuyện gì thì Y đã lãnh đủ một đòn tấn công mạnh mẽ của Đào Tử.

Tư Truy giận dữ nắm lấy cánh tay Đào Tử, hét vào mặt cô ta, "Ngươi điên à? Tại sao lại ra tay đánh đệ ấy?"

"Nếu chúng ta không ra tay trước, ngươi nghĩ chúng ta có thể đánh thắng được hắn sao?"

"Ngươi...."

Tiêu Chiến cắt ngang cuộc tranh cãi của Tư Truy và Đào Tử, nhìn Nhất Bác đang khó khăn nâng người dậy, máu từ trong miệng chảy dài xuống dưới cằm của Y, hắn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Mão Mão xông vào tấn công Đào Tử lại bị Tiêu Chiến dùng nội công đánh bật về phía sau, cậu nhóc không thể làm gì khác đành chạy lại đỡ Nhất Bác dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top