29

Tư Truy lúc nào cũng muốn tìm cách trốn khỏi đám người Cao Lãng để đi tìm Nhất Bác, cậu ấy đã nghĩ kỹ rồi, cho dù Nhất Bác có là yêu quái đi nữa thì cậu ấy cũng không sợ, Tư Truy tin Nhất Bác không phải là kẻ gây ra những vụ thảm sát trước đó, càng không tin Y sẽ làm hại mình. Chỉ tiếc sau những lần trốn không thành công, Tiêu Chiến đã buộc lòng phải dùng tới hạ sách là dùng chiếc vòng ngọc khống chế tiên pháp của cậu ấy.

Tiêu Chiến đứng một mình trên một đám mây, còn Tư Truy và Cảnh Nghi cùng đứng trên một đám mây. Tư Truy hỏi Tiêu Chiến tại sao lại phải quan tâm tới một người ngoại môn như mình? Cho dù cậu ấy sống hay chết thì cũng không liên quan gì đến hắn.

"Ngươi đừng tiếp tục tìm cách bỏ trốn, vô ích thôi, ta làm vậy cũng chỉ vì lời hứa với đại sư huynh của ngươi"

Tư Truy cười khểnh một tiếng, "Giữ lời hứa sao? Huynh không biết người mà đại sư huynh của tôi luôn quan tâm là ai à? Đại sư huynh chỉ một lòng một dạ lo lắng cho an nguy của Nhất Bác mà thôi, ít nhiều gì thì từ nhỏ tôi đã được tu luyện tiên thuật, đối với những yêu quái có tu vi cao thì tôi không thể đánh trả nhưng vẫn có cách để thoát thân và giữ được tính mạng, còn Nhất Bác thì không"

Cảnh Nghi khuyên Tư Truy nên tỉnh táo lại, cậu ta nói đó không phải là người mà là yêu quái. Tư Truy lừ mắt nhìn Cảnh Nghi bằng ánh mắt giận dữ.

"Cho dù Bác Nhi có là yêu quái thì tôi vẫn tin đệ ấy không làm hại ai cả, từ bé chúng tôi luôn ở bên nhau, đến cả một con vật bị thương cũng khiến đệ ấy đau lòng tới khóc, nhìn thấy những người bị yêu quái giết hại cũng làm cơ thể đệ ấy run lên bần bật, hỏi một người như vậy làm sao lại ra tay giết chết nhiều người như thế? Tôi không tin, cho dù các người có giết chết tôi thì tôi vẫn tin Nhất Bác. Nếu có đại sư huynh ở đây chắc chắn huynh ấy cũng sẽ giống như tôi, sẽ không vội vàng kết tội, xa lánh, để mặc đệ ấy. Các người không nhận ra lúc các người xoay lưng bỏ đi ánh mắt Bác Nhi tuyệt vọng tới mức nào, đệ ấy đưa tay ra với mong muốn được cứu vớt nhưng các người vẫn nhẫn tâm lôi tôi đi, để mặc đệ ấy đau đớn ngồi ở đó"

Nghĩ tới hình ảnh lúc đó của Nhất Bác, Tư Truy không kìm nén được mà bật khóc, cậu ấy trách bản thân kém cỏi, không đủ mạnh mẽ để vùng ra chạy tới bên Y. Cảnh Nghi đặt tay lên vai muốn an ủi Tư Truy lại bị cậu ấy hất ra, Tư Truy nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt căm giận

"Không những thế huynh còn ra tay đả thương đệ ấy, vậy mà huynh nói là muốn giữ lời hứa với đại sư huynh của tôi sao? Đánh trọng thương người mà đại sư huynh của tôi thương yêu nhất chính là muốn giữ lời hứa của huynh hay sao? Tôi thật ngốc mà, đáng lẽ tôi nên ngăn cản việc Bác Nhi muốn giúp huynh tỉnh lại, thà cứ để cho huynh mãi mãi nằm ở trên giường bất tỉnh, như vậy đệ ấy đã không phải chịu một chưởng của huynh"

Tiêu Chiến hỏi Tư Truy nói vậy là có ý gì? Nhận ra vừa rồi bản thân quá xúc động nên đã lỡ lời, Tư Truy quay mặt đi không nói tiếp. Tiêu Chiến bám tay lên vai Tư Truy, xoay lại đối diện với mình

"Những lời vừa rồi ngươi nói là sao? Nhất Bác đã làm gì để giúp ta tỉnh lại?"

Thấy Tư Truy cứ im lặng không nói, Cảnh Nghi chép miệng một cái rồi nói, "Thực ra Nhất Bác đã dùng....."

Tư Truy nhắc nhở Cảnh Nghi, "Không được nói, huynh đã hứa với đệ ấy là sẽ không nói, huynh quên lời thề của mình rồi hay sao? Nếu huynh dám nói ra tôi sẽ không bao giờ tha thứ"

Vào lúc Nhất Bác lấy máu cho Tiêu Chiến, Cảnh Nghi và Tư Truy ở bên ngoài đã nhìn thấy. Cảnh Nghi muốn tiếp tục đứng quan sát nhưng Tư Truy đã kéo cậu ta đi về phòng của Y chờ đợi.

Lúc Nhất Bác quay về phòng Tư Truy gặng hỏi tại sao Y dám tự ý làm như vậy? Lời cảnh báo, dặn dò của sư phụ Minh Triết Y đã quên rồi sao? Lúc đó Nhất Bác chỉ cười, Y nói không biết cách này có hiệu quả với người hay không nhưng Y vẫn muốn thử một lần, Nhất Bác còn yêu cầu Tư Truy với Cảnh Nghi lập lời thề, hứa với Y không được mang chuyện này nói với bất cứ ai.

Tiêu Chiến khó chịu, tiếp tục gặng hỏi Tư Truy với Cảnh Nghi, "Rốt cuộc hai ngươi đang giấu ta chuyện gì?"

Cả hai nhìn hắn xong lại cúi mặt xuống, Cảnh Nghi nói chỉ là Nhất Bác đã cho hắn dùng tiên đan quý hiếm mà thôi, nhưng như vậy cũng không đủ chứng minh Y không phải là yêu quái, chuyện trước mắt cần phải tìm hiểu thật kỹ, lúc đó mới có phán đoán chính xác được.

Liên tục hai ngày hai đêm khởi hành đến Bắc Thành thì nhóm người Vu Bân đã tập hợp lại với nhóm người Tiêu Chiến. Vu Bân hỏi Tiêu Chiến có điều tra được chuyện gì khả nghi hay không? Thì hắn lắc đầu.

Tiêu Chiến đến phái Lập Thành bái kiến Thượng Thần Tu Kiệt, hắn đã gặp được đại đồ đệ Trác Thành của ngài, sau khi hai bên nói chuyện qua một vài câu Tiêu Chiến mới biết người còn lại trong tứ thần là Trác Thành, hắn nói bây giờ bốn người đều đã tập hợp đủ, chỉ còn việc cùng nhau tìm ra trận pháp kết hợp sức mạnh với nhau, thì dù là hung thú thượng cổ cũng không phải là đối thủ của họ.

Trác Thành có khả năng thiên phú làm thay đổi, xoa dịu cảm xúc của vạn vật, giúp những người bị tổn thương về mặt tinh thần, ý chí chán nản không muốn sống trở nên vui vẻ, lạc quan. Tiên pháp của Trác Thành cũng có nét tương đồng với Tiêu Chiến, cũng có một phần giống Hải Khoan. Trác Thành có thể tạo ra địa chấn làm rung chuyển núi non, biến đổi thời tiết mùa hè thành mùa đông giá rét với tuyết trắng bao phủ, làn hơi lạnh toả ra từ chưởng pháp của Trác Thành có thể làm đông cứng đối phương. Đặc biệt Trác Thành có một thuật pháp khá lợi hại chính là tạo ra sương mù gây ảo giác và mộng cảnh, những người rơi vào vùng ảo giác hay mộng cảnh do Trác Thành tạo ra sẽ không có cách nào thoát được, trừ khi anh ta thu hồi nó lại.

Tiêu Chiến hỏi Trác Thành về tình hình dạo gần đây yêu quái lộng hành, Trác Thành nói bản thân có tìm hiểu nhưng anh ta không nghĩ đó là do yêu quái gây ra. Trác Thành phân tích, nếu người chết do yêu quái làm hại thì sát khí và ma khí sẽ bị lưu lại ở khu vực đó, cũng như mấy bộ xương xuất hiện vài tháng trước, cho dù chỉ còn là bộ xương trắng nhưng vẫn có oán khí bốc lên.

Tiêu Chiến hỏi Trác Thành, "Vậy theo ngươi nghĩ đó là gì? Như những người sống sót quay về nói lại, hung thủ là một yêu tinh ngàn năm, có thể vì vậy mà trên những cái xác không lưu lại dấu vết"

Trác Thành lắc đầu, anh ta nói nếu đúng là chết vì yêu tinh hút máu thì đồng nghĩa với việc người chết vì máu trong người bị hút cạn, những cái xác khô héo sẽ bị phân hoá theo thời gian dài, chưa kể trên núi còn có động vật hoang dã, bọn chúng sẽ không bỏ qua những bữa ăn thịnh soạn được dâng lên tới miệng như thế.

Theo như tình hình trước mắt, những bộ xương trắng vẫn là một khối nguyên vẹn có đầy đủ các bộ phận, ngay cả một đốt ngón tay cũng không thiếu, ở trên đó không còn dính một chút da thịt nào cả.

Khi nghe tin có người mới bị yêu quái sát hại, Trác Thành đã ngay lập tức di chuyển tới đó để kiểm tra, nhưng ngoài những bộ xương đó ra thì không còn bất cứ thi thể nào khác.

Để đưa ra dẫn chứng Trác Thành kể cho Tiêu Chiến nghe về một bộ tộc yêu tinh nhỏ bé, chuyên bắt người để ăn thịt mà anh ta đã diệt trừ. Bộ tộc yêu tinh này còn chia ra làm hai nhóm khác nhau, một nhóm chỉ ăn thịt chín và nhóm còn lại chỉ ăn thịt sống. Trác Thành nói yêu tinh rất ranh mãnh và xảo quyết, chúng biến thành những đứa trẻ bị bỏ rơi để cầu cứu sự thương hại. Sau khi con mồi mắc bẫy bọn chúng sẽ khiêng về bộ tộc rồi lóc da, xẻ thịt của bọn họ ăn dần.

Trác Thành nghĩ lại cái hôm mà anh ta diệt trừ nhóm yêu tinh này, mặc kệ con mồi kêu gào thảm thiết, các yêu tinh trong bộ tộc bao vây xung quanh hò reo, ca hát vui mừng. Bọn chúng sẽ dùng những móng vuốt sắc nhọn cắm lên da thịt của con mồi rồi tay không xé từng miếng thịt xuống để ăn, cứ như vậy cho đến khi con mồi chỉ còn là một bộ xương.

Mấu chốt quan trọng trong chuyện này mà Trác Thành muốn đề cập đến chính là, cho dù bị đám yêu tinh xẻ thịt nhưng trên những bộ xương đó vẫn còn lưu giữ lại vết tích, vẫn còn có thể nhìn thấy những lớp thịt khô mỏng dính bên ngoài lớp xương chứ không hề nhẵn nhũi, sạch sẽ.

Tiêu Chiến khẽ chau mày lại sau khi nghe Trác Thành phân tích, "Vậy theo ngươi chuyện này là như thế nào? Nếu không phải là yêu quái, cũng không phải là yêu tinh thì là cái gì đã giết chết họ"   

"Bị trúng độc"

Tiêu Chiến trợn mắt lên, hắn nói trên thế gian lại có loại độc dược mạnh tới mức có thể phân huỷ thể xác trong nháy mắt như vậy sao? Trác Thành nói vẫn chưa xác định được đó là loại độc dược gì, nhưng anh ta chắc chắn những người ở trên núi Trung Lưu là do bị trúng độc mà chết.

Tiêu Chiến hồi tưởng lại cái chết của một huynh đệ trong sư môn, trước khi chết người đó tỏ ra vô cùng khổ sở còn bị thổ huyết ra toàn máu đen, lúc chết thì mắt trợn trừng, trắng dã, như vậy có nghĩa là cái chết đó đến rất bất ngờ. Nếu nói là do yêu quái hút máu giết hại, vậy thì phải bị hút máu cho tới chết mới đúng, tại sao lại bị thổ huyết ra máu đen mới chết? Không lẽ yêu quái kia có sở thích hút máu độc.

Tiêu Chiến cáo biệt Trác Thành trở về quán trọ, trên đường đi hắn suy nghĩ rất nhiều về chuyện Trác Thành nói. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không đúng ở đâu thì nhất thời hắn chưa thể nghĩ ra được

"Chủ nhân, người mau qua đây xem này, có rất nhiều kẹo hồ lô bọc đường, Mão Mão muốn ăn"

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, hắn từ từ xoay người về phía sau, nhìn thấy Nhất Bác trở lại với hình dáng ban đầu Tiêu Chiến có chút bất ngờ, thần sắc của Y hiện tại rất hồng hào, không giống với một người vừa từ cõi chết trở về.

Nhất Bác vui vẻ đưa xâu kẹo cho Mão Mão, cảm nhận được có người nhìn mình Y liền đưa mắt quan sát. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác lập tức sợ hãi cầm tay Mão Mão lùi về phía sau, khi lưng của Y va phải một lồng ngực ấm áp, chắc chắn mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top