26

Hải Khoan cho các huynh đệ chia nhau ra đi tìm Nhất Bác, anh ta nói Tiêu Chiến hãy dẫn các huynh đệ của Cao Lãng tiếp tục làm nhiệm vụ truy bắt yêu quái, nhưng hắn lại nói nếu đã quyết định cùng nhau diệt trừ yêu quái thì không cần thiết phải vạch rõ việc của người, việc của ta, nếu có nhiều người cùng chia ra tìm sẽ nhanh hơn, không phải sao?

Hải Khoan chắp tay cảm tạ sự giúp đỡ của những môn sinh Cao Lãng, anh ta nói nếu sau này Cao Lãng có chuyện gì cần sự giúp đỡ thì cứ đến Hạc Hiên tìm gặp, dù có phải từ bỏ cả sinh mạng Hải Khoan nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành.

Mỗi người chia nhau một hướng hỏi thăm, riêng Đào Tử cứ bám lấy Tiêu Chiến như một cái đuôi, khi tới một sạp bán tranh vẽ, nhìn thấy người phụ nữ đang phác hoạ hình ảnh của một thiếu niên, Tiêu Chiến tò mò lên tiếng hỏi

"Xin lỗi bá mẫu, nhưng người trong bức hoạ chưa hoàn chỉnh này là ai vậy?"

Người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hiền hoà mỉm cười nói với Tiêu Chiến, đây là một tiểu công tử bà đã gặp được vào buổi sáng sớm hôm nay, lúc nhìn thấy người bà cứ ngỡ là một tiểu tiên lạc xuống nhân gian, trên tay còn ôm một chú mèo nhỏ, thật không nghĩ tiểu công tử đó lại bị lạc đường. Nói đến đây người phụ nữ trung niên dùng tay che miệng bật cười.

"Tiểu công tử ấy quả thật dễ khiến người khác yêu mến, cậu ấy hỏi đường về Nam Thành nhưng hỏi mãi vẫn không thể nhớ được là cần phải đi về hướng nào. Ông nhà tôi vì thấy cậu ấy là một đứa trẻ ngoan lại hơi khờ khạo một chút, nên đã đồng ý dùng xe ngựa của nhà đưa cậu ấy tới Nam Thành"

Tiêu Chiến hỏi lại một cách chắc chắn, "Bá mẫu, người vừa nói là Nam Thành đúng không ạ?"

Người phụ nữ trung niên nói đúng vậy, tiểu công tử mà bà ấy gặp đã nói nhà của mình ở Nam Thành, vì phải đi học xa nhà nên muốn nhân cơ hội quay về thăm ba mẹ của mình, quả đúng là một người con có hiếu.

Tiêu Chiến quay về quán trọ, đợi nhóm người Hải Khoan quay về hắn mang những gì biết được từ người phụ nữ bán tranh vẽ kể lại. Tiêu Chiến hỏi Hải Khoan rốt cuộc thân phận của Nhất Bác là gì? Nhưng Hải Khoan đã né tránh, anh ta nói việc quan trọng lúc này là phải tìm được Nhất Bác trước, nếu để yêu quái kia tìm được Y thì sẽ rất nguy hiểm.

Đào Tử loạng choạng ngã vào lòng Tiêu Chiến, thấy cô ta như vậy thì mọi người lo lắng hỏi han cô ta có sao không? Đào Tử nói bỗng dưng cô ta cảm thấy có chút chóng mặt, có lẽ cần phải lên phòng nghỉ ngơi một lát. Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, hắn nói Đào Tử là phận nữ nhi nên không cần thiết phải tham gia việc tìm kiếm người, còn căn dặn cô ta ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ thật tốt.

Tiêu Chiến để lại một vài huynh đệ ở quán trọ bảo vệ cho Đào Tử, còn lại thì theo Hải Khoan tiến về phương Nam tìm người. Khi bọn họ xuất phát được hơn một ngày thì Hải Khoan nhận được tin báo Hạc Hiên bị yêu quái xâm nhập quấy rầy, có một vài môn sinh đã phải chết thảm dưới tay yêu quái nhưng lại không thể phát giác được đó là yêu quái gì? Hải Khoan rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, sư phụ Minh Triết vừa mới dùng một lượng lớn tu vi truyền vào pháp bảo trấn giữ ác thú thượng cổ, thời khắc bế quan này không ai được phép quấy rầy người, thế nhưng còn an nguy của Nhất Bác thì sao?

Tiêu Chiến nói Hải Khoan không cần lo cho Nhất Bác, hắn hứa sẽ tìm được người và đảm bảo sẽ trao trả cho Hạc Hiên một đồ đệ nguyên vẹn. Hải Khoan không còn cách nào khác, an nguy của môn phái vẫn phải đặt lên hàng đầu, anh ta căn dặn Tư Truy phải phối hợp với Tiêu Chiến tìm được Nhất Bác, sau đó đảm bảo an toàn đưa Y về Nam Thành. Hải Khoan kéo Tư Truy ra một góc, anh ta căn dặn không được để thân phận của Nhất Bác bị lộ, hãy tìm cách nào đó kéo dài thời gian, anh ta sẽ nhanh chóng quay lại.

Khi Hải Khoan cùng các huynh đệ Hạc Hiên rời đi, nhóm người Tiêu Chiến lại tiếp tục lên đường, hắn không nhìn thấy Hoa Lạc thì lấy làm khó hiểu, theo như Tiêu Chiến biết Hoa Lạc luôn gọi Nhất Bác là ân nhân, vậy mà khi ân nhân biết mất thì anh ta cũng biến mất theo luôn.

Một ngày nữa trôi qua vẫn không có tin tức gì từ phía của Nhất Bác, hiện tại nhóm người Tiêu Chiến đang dừng chân ở một ngọn núi nhỏ. Không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị người đến quấy rầy, lúc các môn sinh của Cao Lãng dắt hai người kia đến nơi có ánh sáng đầy đủ mới phát hiện đó là Đào Tử và một môn sinh khác đang trong tình trạng bị trọng thương.

Đào Tử vừa khóc vừa run rẩy, cô ta nói yêu quái đang muốn tìm giết cô ta chỉ vì cô ta đã biết bí mật của nó, Đào Tử còn nói những huynh đệ khác đã bị yêu quái giết hại khi bọn họ đang trên đường muốn báo tin cho nhóm người Tiêu Chiến, may mắn lắm cô ta với môn sinh kia mới chạy thoát được.

Tiêu Chiến trấn an Đào Tử, hắn nói cô ta hãy bình tĩnh và kể rõ lại đầu đuôi mọi chuyện. Đào Tử nói vào cái hôm mọi người rời đi Nam Thành, có một nhóm người mới từ ngọn núi Trung lưu này trở về, bọn họ nói đã tận mắt nhìn thấy yêu quái hút máu người, sau khi nghe bọn họ miêu tả xong thì Đào Tử và những môn sinh khác đều chết lặng bởi yêu quái hút máu trong lời của nhóm thợ săn có tướng mạo y chang Nhất Bác. Nghe đến đây Tư Truy chạy tới nắm lấy hai bên vai của Đào Tử hét lên

"Cô nói dối, Bác Nhi của chúng tôi tại sao lại là yêu quái được chứ?"

"Tôi không nói dối, để chắc chắn chúng tôi còn đưa giấy bút cho bọn họ phác thảo ra khuôn mặt của yêu quái đó, chính vì vậy mà chúng tôi đã phải gấp rút lên đường muốn báo tin cho mọi người, thật không ngờ con yêu quái này lại phát hiện ra chúng tôi, nó đã giết chết hết những huynh đệ khác rồi, không tin thì hãy hỏi huynh ấy đi"

Đào Tử chỉ tay vào tên môn sinh vẫn đang run như cầy sấy, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Tiêu Chiến đi tới trước mặt tên môn sinh gặng hỏi

"Tiểu Lục, những gì Đào Tử nói đều là thật sao?"

Tên môn sinh lắp bắp như muốn nói gì đó, những tiếng ư... ơ... ơ... phát ra từ miệng cứ như người bị câm. Lúc thì tên đó gật đầu, lúc thì lại lắc đầu, cho đến khi Đào Tử quát lên

"Lục sư huynh, giờ chúng ta an toàn rồi nên huynh không cần phải sợ nữa, có đại sư huynh ở đây, yêu quái không làm gì được chúng ta đâu. Huynh mau nói đi, có phải yêu quái trong lời kể của đám thợ săn là người của Hạc Hiên đúng không? Đúng không?

Tên môn sinh quay sang nhìn Đào Tử bằng ánh mắt kinh hãi, tên đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, đưa tay lên bóp cổ, những tiếng ú ớ liên tục thốt ra nhưng không thể thành câu trọn vẹn. Đào Tử nắm lấy một bên vai của tên môn sinh lắc mạnh, miệng không ngừng thúc giục tên đó mau nói yêu quái chính là người của Hạc Hiên. Tên môn sinh quay sang nhìn Đào Tử gật đầu, sau đó lại liên tục lắc đầu, chỉ vài phút sau từ trong miệng của tên đó ộc ra toàn là máu đen giống như đã bị trúng độc. Tên môn sinh ngã gục xuống nền đất, hai mắt trợn trừng giống như đã nhìn thấy một cảnh tưởng kinh hãi. Trong nháy mắt, toàn bộ da thịt của tên môn sinh ấy bị phân hoá chỉ còn lại một bộ xương trắng xoá.

Theo lời Đào Tử nói thì yêu quái hút máu chính là Nhất Bác, cũng có nghĩa là Y hiện tại đang ở ngọn núi Trung Lưu này. Tiêu Chiến mở kết giới để bảo vệ an toàn cho mọi người, bản thân hắn lại đi khảo sát xung quanh ngọn núi xem có phát hiện thêm được chuyện gì nữa hay không. Tiêu Chiến cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ, những bộ xương trắng nằm rải rác khắp núi nhưng hoàn toàn không cảm nhận được có ma khí hay yêu khí ở xung quanh. Tiêu Chiến chợt nhớ ra trên người Nhất Bác cũng không hề có chút khí tức nào cả, Y cũng không có tiên pháp nhưng lại có thể bảo toàn mạng sống khi gặp phải nhân xà. Trên người Nhất Bác còn có một hương thơm cuốn hút, phải chăng đó chính là vũ khí của Y.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến huy động mọi người chuẩn bị hành lý tiếp tục lên đường, Đào Tử nói cô ta sẽ đi tìm thử xung quanh có trái cây rừng hay không? nếu có cô ta sẽ hái một ít làm thức ăn chống đói trên đường đi. Tiêu Chiến hái một chiếc lá cây đưa cho Đào Tử, dặn cô ta nếu gặp phải chuyện gì hãy thổi chiếc lá đó. Đào Tử xách theo tay nải rời khỏi lều trại, khi đảm bảo không có ai dõi theo mình, cô ta nhếch miệng cười đầy gian xảo.

Nhất Bác chui ra khỏi cái hang động nhỏ, Y đang nhìn quanh nhìn quẩn xem ở gần đó có con suối nào không? Y cần phải rửa qua chân, tay, mặt, mũi cho thoải một chút.

"Chủ nhân, mau chạy đi"

Mão Mão nhỏ tiếng nhắc nhở Nhất Bác, vậy nhưng Y lại nghĩ nó muốn trêu chọc mình, "Mão Mão, em đừng doạ ta nữa, có thể buổi tối ta sẽ sợ nhưng giờ trời đã sáng rồi, em ngốc thật"

"Kẻ ngốc là ngươi mới đúng, đáng lẽ ngươi nên nghe lời nó mà bỏ chạy thật xa khỏi nơi này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top