23

Vì không an tâm nên Hải Khoan với Tư Truy đã rủ nhau sang phòng của Nhất Bác xem thế nào, đúng lúc thấy Y đi ra bên ngoài họ liền đi theo. Cảnh Nghi quay lại phòng Tiêu Chiến tìm cách cho hắn uống thuốc, lúc thấy Hải Khoan và Tư Truy lấp ló ở cửa cậu ta cảm thấy kỳ lạ nên cũng nhẹ nhàng bước tới nhìn qua khe hở cánh cửa, thật không ngờ lại nhìn thấy Nhất Bác đang cẩn thận mang từng ngụm thuốc nhỏ trong miệng mình truyền sang cho Tiêu Chiến.

Giúp Tiêu Chiến uống hết chỗ thuốc cũng là lúc Nhất Bác thấy đầu óc có chút choáng váng, Y dùng tay áo chấm miệng cho hắn rồi mang cái bát trống không đặt trên mặt bàn. Thấy thần sắc của Nhất Bác trở nên kém đi, Hải Khoan vội vàng đẩy cửa vào làm Y có chút hoảng hốt giống như sợ cảnh tượng vừa rồi đã bị họ nhìn thấy.

Tư Truy muốn lên tiếng thì Hải Khoan cản lại, anh ta dùng khẩu miệng bảo cậu ấy coi như là không biết gì. Cảnh Nghi bên cạnh cũng rất biết ý, chỉ nói Nhất Bác thật giỏi khi đã giúp cậu ta cho Tiêu Chiến uống hết chén thuốc. Thấy mọi người không có biểu hiện gì khác thường, Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Y mỉm cười nói với Cảnh Nghi là không có gì cả, Tiêu Chiến thành ra như vậy cũng là lỗi của Y nên việc chăm sóc người cũng là việc cần phải làm.

Bốn người nói chuyện trong phòng lại không phát giác ra được sự xuất hiện của người thứ năm, Đào Tử dùng con mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào Nhất Bác, hai hàm răng nghiến chặt lại vào nhau làm xương hàm gồ hẳn lên.

Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Nhất Bác lại tới giúp Tiêu Chiến uống thuốc. Sau khi làm xong việc của mình, Y ra bên ngoài nói Cảnh Nghi có thể vào bên trong trông nom Tiêu Chiến được rồi, còn việc cất bát thuốc cứ để Y làm.

Khi từ dưới nhà bếp đi lên phòng Nhất Bác đã nghe được nhóm môn sinh của Cao Lãng nói chuyện. Bọn họ trách móc, nói chỉ vì Y mà đại sư huynh của bọn họ mới bị tẩu hoả nhập ma dẫn đến nguyên thần và chân khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giờ nhiệm vụ mà sư phụ Di Hoà giao vẫn chưa hoàn thành, đại sư huynh thì nằm đó không biết bao giờ mới tỉnh, trong thời gian này yêu quái lại hoành hành dữ tợn hơn, vừa mới hôm qua ở Bắc Thành lại có thêm gần chục mạng người bị giết hại, còn nói chỉ mong cho mấy người của Hạc Hiên nhanh chóng tách ra khỏi bọn họ, như thế tai hoạ mới không giáng xuống đầu họ nữa.

Nhất Bác cụp mắt xuống buồn bã, Y nhanh chóng đi lên phòng của mình. Ở một góc khuất Đào Tử thoả mãn nhếch miệng cười, không ai khác chính cô ta là người đã kích động các huynh đệ trong phái khiến họ có ác cảm với Nhất Bác.

Dùng bữa sáng xong Nhất Bác nói với Hải Khoan không muốn tiếp tục đi chung với những người phái Cao Lãng nữa. Hải Khoan không gặng hỏi Nhất Bác nhiều, bởi trong thâm tâm của anh ta cũng không muốn Y tiếp tục qua lại với Tiêu Chiến, cũng có thể đó là một chút ích kỷ riêng của anh ta. Cũng đúng, khi thấy một mối nguy hại có thể ảnh hưởng tới tình cảm của mình sau này, loại bỏ đối thủ trước là điều hoàn toàn đúng đắn.

"Vậy còn Tiêu Chiến huynh thì sao?"

"Truy Nhi, những gì cần làm chúng ta cũng đã làm hết khả năng rồi, hơn nữa những huynh đệ phái Cao Lãng cũng không thoải mái với sự có mặt của chúng ta, việc quyết định để hai đệ đi chung với họ là sai lầm của ta, ta nghĩ đã đến lúc phải sửa sai rồi, đừng tiếp tục quầy rầy bọn họ nữa"

Hải Khoan dùng ánh mắt ra hiệu cho Tư Truy, sau đó lại quay sang hỏi Nhất Bác, "Vậy lúc nào chúng ta sẽ xuất phát? Đợi sức khoẻ của đệ ổn định hơn một chút...."

Nhất Bác cắt ngang lời Hải Khoan, "Không cần đâu đại sư huynh, trưa nay chúng ta hãy lên đường"

Mão Mão thấy Nhất Bác vừa sắp đồ vào tay nải, vừa thất thần như đang suy nghĩ cái gì đó thì khó hiểu lên tiếng

"Chủ nhân, có phải người không nỡ rời đi"

Nhất Bác nhìn Mão Mão mỉm cười, Y nói có gì mà nỡ hay không nỡ, chỉ là Y đang nghĩ không biết đến lúc mới hoàn thành được nhiệm vụ lần này, yêu quái kia chắc hẳn rất thần thông quảng đại nên mới khó bị kiểm soát như thế.

"Chủ nhân, người đang lo cho ân nhân của người"

Nhất Bác ôm Mão Mão vào lòng, Y nói nó quả thật là tri kỷ nên không thể nào che giấu nó được chuyện gì. Mão Mão dụi đầu lên vai Nhất Bác, nó nói để trả ơn cũng không phải là không có cách, chỉ cần Nhất Bác dùng máu của mình để trả ơn là được rồi. Cũng giống như lần Mão Mão bị roi tiên vụt trúng, lúc tu vi của nó sắp tan biến hết Y đã lấy máu của mình cho nó uống, không chỉ giữ lại được tu vi, chữa lành vết thương mà còn gia tăng linh lực.

Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, Nhất Bác ôm theo Mão Mão lén đi tới phòng Tiêu Chiến. Y đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh tuấn đã bị hốc hác đi nhiều, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống cánh tay của Tiêu Chiến, nước mắt ngấm vào dưới da tạo thành một lớp màng ngũ sắc lấp lánh, các vết thương nhỏ trên người Tiêu Chiến lập tức tự động khép miệng.

Mão Mão lên tiếng thúc giục, "Chủ nhân, người mau nhanh lên đừng để người khác phát hiện"

Nhất Bác gật đầu, Y đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái, máu chạy ra thành dòng, Nhất Bác bóp miệng Tiêu Chiến rồi để máu chảy vào miệng hắn, xong xuôi Y lau sạch phần máu dính ở bên ngoài rồi ôm lấy Mão Mão nhanh chóng rời đi.

Đào Tử mang thuốc tới cho Tiêu Chiến, nhìn thấy Nhất Bác vội vàng từ trong phòng Tiêu Chiến đi ra liền lập tức chạy vào. Cô ta trợn to mắt kinh ngạc khi thấy cơ thể của Tiêu Chiến đang biến đổi lạ thường, xung quanh hắn toả ra một nguồn linh lực vô cùng mạnh mẽ.

Cảnh Nghi tiễn các huynh đệ của Hạc Hiên, cậu ta nói tại sao lại quyết định tách ra đi riêng? Thì Hải Khoan chỉ cười rồi nói những ngày qua thực sự đã làm phiền bọn họ rồi. Ánh mắt Nhất Bác vẫn hướng vào bên trong quán trọ, Y tự hỏi trong đầu liệu Tiêu Chiến lúc này đã tỉnh lại chưa? Máu của Y liệu có tác dụng với hắn không hay chỉ có tác dụng với yêu thú mà thôi?

Khi nhóm người của Nhất Bác rời khỏi quán trọ gần một canh giờ thì Tiêu Chiến tỉnh lại, nhìn thấy Đào Tử đang ở cạnh mình hắn liền hỏi tại sao cô ta lại ở đây? Đào Tử vui mừng phát khóc, cô ta ôm chầm lấy Tiêu Chiến

"Chiến ca, rốt cuộc thì huynh cũng đã tỉnh lại rồi, huynh làm muội sợ lắm đấy, muội cứ nghĩ cả đời này huynh sẽ không tỉnh lại nữa"

Cảnh Nghi mang thuốc lên cho Tiêu Chiến, thấy hắn đã tỉnh cậu ta lại chẳng có lấy một tia kinh ngạc nào. Cảnh Nghi nói Đào Tử tránh sang một bên, sau đó đưa tới trước mặt Tiêu Chiến một viên đan dược.

Tiêu Chiến hỏi Cảnh Nghi đây là cái gì? Cậu ta nói đây là một viên tiên đan giúp hắn điều hoà, ổn định nguyên thần, đặc biệt là có thể diệt trừ âm khí còn lưu lại trong cơ thể. Viên tiên đan này là do Hải Khoan đã mất công lên chỗ của Thái Thượng Lão Quân xin về, anh ta muốn dùng nó thay cho lời cảm ơn.

Tiêu Chiến ngồi dậy, nuốt vào viên tiên đan rồi vận công điều hoà khí lực. Hắn cảm thấy cơ thể của hắn vô cùng khác lạ, một nguồn linh lực rất mạnh đang bọc quanh nội đan, lan toả ra khắp kinh mạch của hắn. Điều khí xong thấy Tiêu Chiến bước xuống giường muốn rời đi thì Đào Tử đã hỏi hắn muốn đi đâu? Tiêu Chiến chẳng vòng vo mà trực tiếp nói với cô ta

"Ta muốn sang xem thử tình hình của môn sinh phái Hạc Hiên ra sao?"

"Đại sư huynh, tên đó đã khiến huynh thành ra như vậy rồi sao huynh còn quan tâm đến hắn? Lúc huynh hôn mê nằm ở đây tên đó cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến huynh cả, mỗi lần ghé qua cũng chỉ có một vài phút rồi lại nhanh chóng rời khỏi. Đối với người vô ơn như vậy tại sao huynh còn phải để tâm?"

Lời nói của Đào Tử làm Tiêu Chiến chững lại. Trong cơn mê man rõ ràng hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại của Nhất Bác nắm lấy tay hắn, cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi Y chạm lên mặt hắn, giờ cô ta lại nói Nhất Bác không quan tâm đến hắn là sao?

"Đào Tử, không phải như vậy... Thực ra..."

Cảnh Nghi muốn giải thích là vì tình trạng sức khoẻ của Nhất Bác vẫn chưa thực sự tốt nên không thể ngồi lâu được, vì thế mà mỗi lần tới Y chỉ có thể ngồi một lúc để xoa tay cho Tiêu Chiến, gọi hắn tỉnh dậy mà thôi. Nhưng lời chưa nói ra đã lại bị cô ta chặn ngang

"Huynh còn muốn bênh vực cho bọn họ? Nhị sư huynh, muội biết huynh có thiện cảm với cả cái tên ẻo lả Tư Truy đó, nhưng huynh cũng không thể vì vậy mà bênh vực cho huynh đệ của cậu ta"

Đào Tử lại quay sang nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến tiếp tục nói, "Đại sư huynh, từ giờ huynh đừng tiếp tục can thiệp vào chuyện của bọn họ nữa, huynh đối tốt với họ nhưng họ lại không có một chút biết ơn nào, rõ ràng chưa biết huynh sống chết ra sao đã vội vàng kéo nhau rời đi...."

Tiêu Chiến chau mày nhìn Đào Tử, "Cái gì? Rời đi sao...?"

"Đại sư huynh, thực ra...."

Đào Tử tiếp tục cắt ngang lời Cảnh Nghi, "Đúng vậy, vừa rồi bọn họ đã mang theo hành lý rời khỏi đây rồi, còn nói từ giờ đường ai nấy đi, hai phái sẽ không liên quan gì đến nhau nữa"

"Đào Tử, muội đừng có làm quá mọi chuyện lên như thế, bọn họ không hề nói như vậy..."

"Chính cái tên Nhất Bác đó đã nói với muội như vậy đấy. Khi muội hỏi hắn không lo cho an nguy của đại sư huynh hay sao? thì hắn nói đó là việc của Cao Lãng chúng ta, còn nói là do đại sư huynh ngu ngốc nên mới...."

Không để cho Đào Tử nói hết, Tiêu Chiến lạnh giọng quát lên, "Đủ rồi, đừng có tiếp tục cãi nhau nữa"

Cảnh Nghi đi tới trước mặt Tiêu Chiến, "Đại sư huynh, mọi chuyện không phải như vậy đâu, Nhất Bác không hề..."

"Ta không muốn nghe, cũng không muốn nói đến những chuyện không liên quan tới Cao Lãng. Những gì ta làm đều là vì sư phụ đã răn dạy phải luôn giúp đỡ người yếu thế, thấy người gặp nạn không thể khoanh tay đứng nhìn, vì vậy mà các ngươi đừng tiếp tục suy diễn linh tinh nữa, quay về báo với mọi người chuẩn bị hành lý, ngay mai tiếp tục lên đường"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top