22

Mắt nhìn thấy Tiêu Chiến bị cơn lốc nhấn chìm xuống biển, Nhất Bác chỉ kịp thét lên gọi tên hắn, ngay cả câu hỏi tại sao Tiêu Chiến lại ở đây? Y còn chưa kịp nghĩ đến.

Nhất Bác cố gắng trườn người ra đến gần phía ngoài để xem Tiêu Chiến thế nào, Y gọi tên hắn đến lạc cả giọng mà không nhận được sự hồi đáp. Trong lúc hoảng loạn không biết làm sao thì Tiêu Chiến từ dưới nước bay lên, toàn thân hắn phát ra ánh hào quang màu xanh đen.

Tiêu Chiến đi tới ôm Nhất Bác lên rồi mang Y tới một tảng đá lớn đặt xuống, hắn cẩn thận xem xét cơ thể của Y một cách kỹ lưỡng. Thấy có tiếng động, Tiêu Chiến quay lưng lại nhìn thì thấy một con rắn lớn bảy đầu đang ở sát mặt biển, hắn đứng dậy tiến tới cạnh con rắn, bên tay phải đã xuất ra kiếm băng. Nhất Bác đứng dậy nói lớn

"Tiêu Chiến, đừng hại nó"

Tiêu Chiến lạnh lùng quay lại hỏi Nhất Bác là tại sao? Y nói thất đầu xà không làm việc ác, chỉ là bị người ta khống chế mà thôi. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn nói cho dù vậy thì vẫn là tiếp tay cho tội ác và không thể nào dung thứ được. Khi thấy Tiêu Chiến muốn dùng kiếm đâm vào thất đầu xà, Nhất Bác đã chạy tới chắn trước mặt nó. Tiêu Chiến giận dữ quát lên

"Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Nếu còn không tránh thì đừng có trách ta"

Thất đầu xà gầm lên một tiếng, bẩy cái đầu vươn ra muốn tấn công Tiêu Chiến nhưng Nhất Bác đã ngăn lại, Y quay về phía sau nói nó mau trốn đi, chỉ cần nó giữ lời hứa là đừng làm hại người vô tội là được rồi, khi mê chướng này bị phá bỏ cũng là lúc nó được trả lại sự tự do. Thất đầu xà dùng một cái đầu lớn của mình dụi lên vai Nhất Bác thay cho lời cảm ơn rồi trườn đi.

"Muốn đi sao? Đừng hòng, yêu quái phải bị diệt trừ"

Nhất Bác xông vào ôm lấy người Tiêu Chiến, miệng không ngừng nói thất đầu xà nhanh chóng trốn đi. Tiêu Chiến dùng hai tay bám vào vai Nhất Bác để đẩy người ra nhưng Y sống chết gồng mình ghì chặt lấy hắn, Tiêu Chiến dùng sức xoay người Nhất Bác lại rồi đẩy mạnh khiến Y ngã ra đất, chiếc áo mỏng manh trên người cũng bị hắn xé rách mất để lộ một bên khoang ngực trắng mịn cùng nụ hoa nhỏ hồng hồng. Hai mắt Tiêu Chiến tối sầm, quay người lại muốn tìm thất đầu xà nhưng nó đã biến mất.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có biểu hiện rất lạ, Y hỏi hắn bị làm sao vậy? nhưng Tiêu Chiến không đáp lời mà lặng lẽ tiến lại gần Y, bất ngờ hắn đè nghiến Nhất Bác ra rồi nằm đè áp ở phía trên

"Tiêu... Tiêu Chiến, người bị làm sao vậy hả? Ta đau quá, mau đứng lên"

Tiêu Chiến vẫn nhất quyết giữ im lặng, hắn xé bỏ nốt phần áo còn lại của Nhất Bác rồi đưa mắt quan sát một lượt. Nhất Bác không hỏi thêm gì, Y cũng giữ im lặng để xem Tiêu Chiến sẽ làm gì tiếp theo, cho đến khi hắn rúc vào hõm cổ của Y cắn mút Y mới thét lên.

"Dừng lại... Tiêu Chiến, ngươi bị làm sao thế? Tỉnh lại đi, Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, khuôn mặt của hắn tràn đầy sự sợ hãi, ánh mắt hoang mang nhìn xoáy vào người trước mặt. Nâng người dậy, Nhất Bác vớ lấy mảnh áo bị xé rách che lấy cơ thể của mình, nhìn thấy đôi mắt màu xanh thẫm của Tiêu Chiến, Y có chút hoảng hốt giật lùi người về phía sau.

"Ngươi không phải Tiêu Chiến, ngươi là ai? Tránh xa ta ra.... Tiêu Chiến, cứu ta... mau cứu ta..."

Tiếng thét chói tai, vang vọng của Nhất Bác cứ lảng vảng ở tại Tiêu Chiến, hắn ôm lấy đầu hoảng loạn

"Tiêu Chiến, không phải ngươi thích Bác Nhi sao? Còn chờ gì nữa, chỉ cần ngươi muốn thì người sẽ là của ngươi"

"Không được, ngươi có thấy đệ ấy đang rất sợ hãi không? Ngươi tỉnh táo lại đi, đừng làm những chuyện sẽ khiến ngươi hối hận cả đời"

"Câm miệng đi thiện tâm ngu xuẩn, nếu còn do dự thì tên đại sư huynh đó sẽ mang đệ ấy đi, lúc đó ngươi sẽ không bao giờ có được đệ ấy đâu. Bây giờ ngươi chỉ cần biến đệ ấy thành người của ngươi, hai người ở lại đây sống vui vẻ cùng nhau nốt quãng đời còn lại không tốt hơn sao? Chẳng bị ai quấy rầy, cũng không lo tên đại sư huynh kia cướp người, còn chờ đợi gì nữa, người đã dâng lên rồi mà ngươi còn bỏ lỡ sao?"

"Tiêu Chiến, nếu ngươi làm ra những chuyện bại hoại đó thì ngươi có xứng đáng với công ơn dưỡng dạy của sư phụ không? Có xứng đáng với sự tin tưởng mà Nhất Bác dành cho ngươi không? Ngươi nhìn đi, ngay trong lúc này đệ ấy vẫn tìm kiếm sự giúp đỡ của ngươi, ngươi nhẫn tâm huỷ hoại đệ ấy hay sao?"

Tiêu Chiến gào thét dữ dội, "Im miệng, im hết cả đi... Im hết đi"

Vì Tiêu Chiến không kiểm soát được sức mạnh của bản thân nên đã bị tẩu hoả nhập ma, cộng thêm lúc bị cuốn xuống dưới biển sâu ma khí đã thâm nhập vào cơ thể khiến tâm trí của hắn bị ảnh hưởng, giờ một chút lý trí còn sót lại của hắn đang phải đấu tranh với tâm ma mạnh mẽ, nếu hắn không vượt qua thì hắn sẽ đánh mất tự chủ của mình.

Nhất Bác bị tình trạng của Tiêu Chiến doạ cho sợ, bất ngờ một tiếng nói làm Y giật mình. Thất đầu xà đã quay trở lại, nó không thể để Nhất Bác gặp nguy hiểm. Thất đầu xà nói Tiêu Chiến đã bị oán khí của thuỷ quái ám vào người, rất nhanh hắn sẽ bị chúng điều khiển, với sức mạnh của hắn thì cả hai sẽ không thể nào thoát nổi ra khỏi nơi này.

Ngồi trên đầu của thất đầu xà, Nhất Bác vẫn không tin được là Tiêu Chiến đang ở đây còn bị ma khí khống chế, nhìn hắn tự vật lộn với chính mình, Nhất Bác không đành lòng liền nói thất đầu xà cho mình xuống. Y vỗ nhẹ lên thân của nó nói lời cảm ơn, dặn nó phải trốn cho thật kỹ đừng để Tiêu Chiến tìm ra. Nếu Tiêu Chiến thực sự bị khống chế, nếu hắn muốn giết Y thì Y cũng không oán trách, bởi so với việc phải chết một cách đau đớn thì chết dưới tay Tiêu Chiến sẽ nhẹ nhàng hơn.

Thất đầu xà há miệng ngoạm lấy cánh tay nhỏ của Nhất Bác như muốn níu giữ, Y quay lại nhìn nó mỉm cười, vỗ lên miệng của nó vài cái như muốn trấn an, Nhất Bác rút tay ra rồi chạy nhanh về phía Tiêu Chiến, Y dùng hai tay ôm lấy mặt hắn

"Tiêu Chiến, người nhìn ta đi, là ta đây, ta là Nhất Bác... ta là Nhất Bác đây, ngươi tỉnh lại đi có được không? Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây, xin ngươi hãy tỉnh táo lại đi"

Tiêu Chiến đẩy mạnh Nhất Bác ra làm Y ngã sóng soài trên mặt đất, hắn đi giật lùi đứng cách Nhất Bác một khoảng, khuôn mặt tái nhợt đổ mồ hôi dữ dội, ánh hào quang trong tròng mắt của hắn ngày càng trở nên đậm hơn. Tiêu Chiến khua tay loạn xạ, miệng không ngừng la hét

"Cút đi.... Không được lại đây.... không được tới gần ta.... Cút đi.... Cút...... cút"

Nhìn thấy Tiêu Chiến chạy tới nhặt lên thanh kiếm băng, Nhất Bác liền hiểu hắn muốn làm gì. Y lao vào ôm lấy Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến, ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi không được làm như thế đâu, chẳng phải ngươi tới đây là muốn giúp ta thoát khỏi cơn ác mộng này hay sao? Ngươi tỉnh táo lại đi, ta xin ngươi đấy"

Nhất Bác run rẩy nắm lấy một bàn tay lạnh buốt của Tiêu Chiến áp lên mặt mình, "Tiêu Chiến, là ta.... Ngươi nhìn kỹ ta đi, ta là Nhất Bác đây. Ngươi có thể nào tỉnh lại không? Hãy cùng ta quay về, xin ngươi đấy... Làm ơn đi..."

Nước mắt của Nhất Bác chảy xuống nhỏ lên bàn tay của Tiêu Chiến, một nguồn năng lượng nhẹ nhàng lan toả khắp cơ thể hắn. Tiêu Chiến chùn chân khuỵ trên mặt đất, Nhất Bác cũng ngồi xuống theo hắn.

"Tiêu Chiến, ngươi làm sao vậy? Hãy nói gì đi, hãy nói ta phải làm gì mới giúp được ngươi..."

Tiêu Chiến ngẩng mặt, khó khăn nói với Nhất Bác, "Hãy.... hãy theo ta về, mọi người rất lo... lo cho ngươi"

Nhất Bác liên tục gật đầu rồi ôm chầm lấy Tiêu Chiến, "Ngươi cố gắng chịu đựng một chút, ta sẽ nói đại sư huynh của ta giúp ngươi, nếu đại sư huynh không làm được thì ta sẽ cầu xin sư phụ của ta giúp ngươi... Nếu sư phụ không đồng ý thì ta sẽ đưa ngươi đến gặp cha mẹ của ta, họ nhất định sẽ cứu được ngươi... Tiêu Chiến, ngươi phải cố gắng lên... Ta xin ngươi"

Khung cảnh đột nhiên rung chuyển sau đó tối sầm lại làm Nhất Bác có chút sợ hãi, trong phút chốc Tiêu Chiến cũng không còn trong vòng tay của Y nữa.

"Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến... Ngươi đâu rồi... Tiêu Chiến...."

Nhất Bác thét lên, hai tay giơ cao khua loạn như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Hải Khoan chạy tới nắm lấy hai cánh tay của Nhất Bác, trên khuôn mặt thể hiện sự vui mừng

"Bác Nhi... Bác Nhi, cuối cùng thì đệ đã tỉnh lại rồi"

Nhất Bác từ từ mở mắt ra, Y nhìn Hải Khoan rồi mỉm cười một cách yếu ớt. Tiếng nói của Cảnh Nghi làm Nhất Bác khẽ giật mình, cậu ta nói tại sao Nhất Bác tỉnh rồi nhưng Tiêu Chiến thì vẫn cứ nhắm mắt không tỉnh? Nhất Bác khó khăn nâng người ngồi dậy, nhìn thấy Tiêu Chiến mặt mũi tái nhợt, mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt tuấn mỹ Y cảm thấy có chút nhói trong lòng. Nhất Bác không nhớ được những chuyện xảy ra trong giấc mơ từ lúc Tiêu Chiến xâm nhập vào thức hải của Y. Dùng ánh mắt ngơ ngác quay sang hỏi mọi người, Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì? Hải Khoan không muốn Nhất Bác suy nghĩ nhiều nên định không nói, thật chẳng ngờ Tư Truy đã nhanh miệng nói Tiêu Chiến dùng đọc tâm thuật để xâm nhập vào giấc mộng muốn thức tỉnh Y. Nhất Bác dịch người tiến sát lại bên cạnh Tiêu Chiến, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn

"Tiêu Chiến, ngươi tỉnh lại đi, ta đã tỉnh dậy rồi đây"

Hải Khoan ôm vai của Nhất Bác trấn an, "Bác Nhi, đệ đừng lo lắng quá, có thể vì bị hao tổn nguyên khí nên Tiêu Chiến chưa thể tỉnh lại ngay được. Đệ cứ an tâm nằm xuống nghỉ ngơi đi, để ta đưa huynh ấy về phòng"

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Hải Khoan và sử dụng thêm tiên đan bổ khí của Thái Thượng Lão Quân, chỉ mới vài ngày sức khoẻ của Nhất Bác đã khá lên trông thấy. Trái ngược với Y thì Tiêu Chiến vẫn bất tỉnh nằm im một chỗ, cứ một canh giờ Nhất Bác lại nhờ Tư Truy đưa mình sang phòng hắn, ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh giá xoa vào nhau cho ấm lên, miệng không ngừng gọi tên Tiêu Chiến và cầu mong hắn nhanh chóng tỉnh lại.

Đào Tử cứ nhìn thấy Nhất Bác là lại dùng những lời nói khó nghe để nói với Y, cô ta nói Nhất Bác chính là kẻ chuyên đi gieo tai hoạ. Nhìn thấy đại sư huynh Hải Khoan phải cúi đầu xin lỗi các môn sinh của Cao Lãng, Nhất Bác lại tự trách bản thân mình.

Nhân lúc đêm tối mọi người đi ngủ hết, Nhất Bác tự mình lén sang bên phòng của Tiêu Chiến. Nhìn thấy bát thuốc đặt trên bàn Y tự hiểu là hắn vẫn không chịu mở miệng để uống thuốc, nếu liên tục không đưa được thuốc vào trong cơ thể thì Tiêu Chiến làm sao có thể vực dậy được.

Nhất Bác cầm lấy bát thuốc đi tới bên giường ngồi xuống, Y chậm rãi đưa bát thuốc lên miệng uống một ngụm, thuốc đắng khiến mặt Nhất Bác nhăn lại, bình thường có lẽ Y đã nhổ nó ra rồi. Đặt chén thuốc lên khoảng trống đầu giường, Nhất Bác cúi người áp sát Tiêu Chiến hơn, Y dùng một tay khẽ bóp hai bên miệng của hắn rồi áp môi mình lên môi Tiêu Chiến để mớm thuốc sang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top