16
Một ngày nữa trôi qua, Hải Khoan cùng với sư phụ Minh Triết vẫn tập trung tìm hiểu xem rốt cuộc yêu quái bùn lầy kia vì sao lại trở nên hung hãn và mạnh mẽ như vậy. Bọn họ có thể lập tức đưa con yêu quái đó về với hồng hoang, nhưng sư phụ Minh Triết nói cần phải tìm hiểu xem thứ gì đã khiến nó biến đổi.
Hải Khoan nhận lệnh sư phụ mang yêu quái đã bị phong ấn lên chỗ của Thái Thượng Lão Quân, ngài nói có thể bỏ nó vào trong lò bát quái, những nguồn năng lực tập hợp bên trong con yêu quái đó sẽ chịu sức ép của nhiệt nóng mà phân tách ra, đến lúc đó có thể biết được nguồn sức mạnh mà con yêu quái này có được là từ đâu. Nếu là tiên thì sẽ giữ lại trong lò để ngài dùng chế luyện tiên đan, còn là ma thì sẽ bị ngọn lửa diệt trừ.
Mặc dù đã nói sẽ cố gắng không gây ảnh hưởng tới việc diệt trừ yêu quái, nhưng ba ngày trôi qua tình hình sức khoẻ của Nhất Bác vô cùng tồi tệ, vậy nên Tiêu Chiến đã ra lệnh mọi người nghỉ ngơi ở quán trọ cách Bắc Thành không xa mấy.
Hai mắt Nhất Bác thâm quầng, da mặt tím tái nhìn như một xác sống khiến mọi người kinh sợ. Đến bản thân Nhất Bác cũng không dám nhìn mình trong gương, Y tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài nửa bước, ngoài Tư Truy và Mão Mão, Nhất Bác không muốn gặp bất cứ ai cả, nhất là Tiêu Chiến.
Tối muộn Hải Khoan từ chỗ ở của Thái Thượng Lão Quân trở về, nhìn thấy sắc mặt lo lắng của sư phụ Minh Triết liền lên tiếng hỏi
"Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Con trông thần sắc của người không được tốt"
Nhìn thấy Hải Khoan, sư phụ Minh Triết như trút bỏ được một phần lo âu, "Khoan Nhi, Bác Nhi gặp chuyện rồi, con mau quay lại chỗ thằng bé xem thử chuyện gì đã xảy ra. Không biết đã có chuyện gì, lần này nguyên thần lại không hiển thị tình trạng của Bác Nhi nên ta không thể bày cách trước cho con được. Hãy cầm lấy chiếc gương truyền âm này, thông qua nó ta có thể sẽ giúp đỡ được các con. Mau đi đi"
Hải Khoan nhận lấy chiếc gương truyền âm từ tay của sư phụ Minh Triết rồi lập tức rời đi. Từ lúc nghe sư phụ nói Nhất Bác xảy ra chuyện, trong lòng Hải Khoan đã nóng như lửa đốt, anh ta chỉ cầu mong trước khi kịp có mặt Nhất Bác vẫn bình an vô sự.
Tiêu Chiến ở trong phòng của mình cũng nóng ruột không kém gì Hải Khoan, hắn lo lắng muốn biết tình trạng của Nhất Bác như thế nào nhưng Tư Truy lại nói Y không sao cả và không cho phép hắn lại gần Nhất Bác.
Từ cửa sổ có một con bướm ngũ sắc bay vào, nó hoá thân thành một tiểu yêu rồi đưa cho Tiêu Chiến một phong thư, nói là có người nhờ nó đưa giúp. Nói xong con bướm hoá thành những ánh sáng li ti biến mất
"Người ấy đang gặp nguy hiểm, nếu không muốn người ấy mất mạng thì mau đến giải cứu"
Lúc Tiêu Chiến đọc xong lá thư cũng là lúc nó tự hoá thành tro bụi biến mất. Mặc dù trong thư không nói rõ là ai gặp nguy hiểm, nhưng giác quan nhạy bén lại mách bảo Tiêu Chiến rằng đó là Nhất Bác
Tiêu Chiến dùng thuật pháp di chuyển, trong nháy mắt đã ở trước cửa phòng của Nhất Bác, hắn phá bỏ kết giới của Tư Truy rồi mở cửa xông vào. Tư Truy cùng Mão Mão đang ngủ, kết giới bị phá vỡ làm cậu ấy giật mình vội vã rời giường.
"Chiến huynh, huynh làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ...."
Tư Truy đang nói thì bị ám hiệu im lặng của Tiêu Chiến làm cho im bặt, hắn dùng lực đóng toàn bộ cửa lại rồi giăng tiên chướng bao quanh căn phòng. Tư Truy nhìn thấy Nhất Bác vật vã, lăn lộn trên giường thì không tránh khỏi sợ hãi. Muốn chạy tới bên cạnh Nhất Bác xem thử thì bị Tiêu Chiến kéo lại.
"Giết ta đi.... Hãy giết ta đi... đau quá... đừng cắn ta nữa..."
Tiếng hét thảm thiết của Nhất Bác vang vọng khắp căn phòng, thấy Y đau đớn Tiêu Chiến cũng thấy trái tim như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào.
Tiêu Chiến vận linh lực truyền sang cho Nhất Bác, phải mất một lúc lâu Y mới ổn định. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, hắn hỏi Tư Truy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tình trạng này của Nhất Bác diễn ra bao lâu rồi?
Tư Truy nghĩ Tiêu Chiến có thể sẽ có cách giúp Nhất Bác, cậu ấy thành thật nói tình trạng này đã xảy ra mấy ngày nay rồi, chỉ cần mỗi lúc Y ngủ đều sẽ gặp ác mộng, khi tỉnh dậy cả người đều mệt mỏi còn có cả những vết thương nữa.
Tiêu Chiến trợn mắt lên hỏi Tư Truy, "Vết thương sao?"
"Đúng vậy. Nhìn chúng rất đáng sợ trông như những vết cắn ấy, khắp nơi trên cơ thể của đệ ấy đều có"
Tư Truy nói xong thì vội quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến huynh, cầu xin huynh hãy nghĩ cách giúp Nhất Bác, cơ thể đệ ấy rất yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ không trụ nổi. Tôi không có cách nào để liên lạc với đại sư huynh cả, nếu có huynh ấy ở đây thì Nhất Bác đã không phải chịu khổ rồi. Đại sư huynh rất thương Nhất Bác, chắc chắn sẽ không để đệ ấy phải chịu đau đớn"
Lời nói của Tư Truy làm Tiêu Chiến thấy khó chịu, chẳng lẽ chỉ có mình Hải Khoan mới có thể giúp Nhất Bác thôi hay sao? So với Hải Khoan thì hắn còn lợi hại hơn nữa kia. Tiêu Chiến khẽ chau mày nói với Tư Truy
"Sự việc nghiêm trọng như thế này sao bây giờ ngươi mới nói? Nếu hôm nay ta không phá bỏ nguyên tắc là tự ý xâm phạm vào kết giới của ngươi, có phải ngươi cứ như vậy nhìn huynh đệ của mình chết dần chết mòn trong đau đớn?"
"Chiến huynh, tôi sai rồi, huynh rộng lượng bỏ qua sự hiểu biết nông cạn của tôi mà cứu giúp cho Nhất Bác"
Tiêu Chiến không tiếp tục đôi co với Tư Truy nữa, hắn đi tới bên giường kéo Nhất Bác ngồi lên, một đường xé tan bộ đồ mỏng manh đã thấm ướt mồ hôi của Y. Đập vào mắt Tiêu Chiến là những vết thương chi chít trên cơ thể trắng mịn, không những vậy còn có ma khí bốc lên từ những vết thương ấy. Thấy cơ thể Nhất Bác khẽ rung lên, hàng chân mày của Y bắt đầu nhăn lại, Tiêu Chiến liền hiểu cơn ác mộng ấy lại hành hạ Y
"Nhất Bác.... Nhất Bác, mau mở mắt ra, mau mở mắt ra nhìn ta... Ngươi có nghe thấy không?"
Tiêu Chiến cố gắng lên tiếng thức tỉnh Nhất Bác, vậy nhưng Y lại chẳng có dấu hiệu gì tỉnh lại. Mồ hôi lấm tấm khắp mặt, bàn tay tím tái siết chặt lấy tấm lót giường. Nhìn ma khí bốc lên từ những vết thương trở nên đậm hơn, Tiêu Chiến càng thêm nóng ruột. Hắn nghĩ ma khí đã làm cho cơ thể Nhất Bác mất dần đi sự sống, không đủ sức lực và ý chí vực dậy, nếu thế chỉ cần loại bỏ bớt ma khí là sẽ thức tỉnh được Nhất Bác.
Tiêu Chiến trèo lên giường, hắn nói Tư Truy đặt Mão Mão xuống rồi đi tới dựng Nhất Bác ngồi thẳng lên. Tiêu Chiến vận linh lực loại bỏ ma khí trên từng vết thương, điều kỳ lạ là khi ma khí bị loại bỏ thì vết thương cũng biến mất, nhưng việc loại trừ ma khí có ảnh hưởng rất lớn tới nguyên khí, vậy nên Tiêu Chiến đành dừng lại khi đã diệt trừ được phân nửa. Không phải hắn sợ bản thân bị hao tổn nguyên khí, mà sợ nếu lúc này hắn yếu đi sẽ là cơ hội cho yêu ma quấy phá, khi đó khó mà trở tay kịp.
"Nhất Bác, ngươi có nghe thấy ta gọi không? Mau tỉnh lại đi..."
Nhất Bác cố gắng chống lại đám rắn con đang bu lấy cơ thể mình cắn xé, một nguồn sức lực len lỏi vào trong cơ thể khiến Y không còn cảm thấy đau đớn như muốn chết đi nữa. Nhất Bác vực dậy, mặc kệ những con rắn nhỏ đang cắn bám trên cơ thể, mặc kệ máu từ trong miệng đang rỉ ra, Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của con rắn lớn bảy đầu rồi lên tiếng.
"Ta không muốn làm hại các ngươi, nhưng nếu các ngươi vẫn tiếp tay cho kẻ ác làm hại người khác thì ta... ta tuyệt đối không nương tay. Nếu các ngươi hối cải, quay đầu quy y cửa phật thì ta sẽ để cho các ngươi một con đường sống, giúp các ngươi có được một nơi an tĩnh để tu tập"
Nói xong Nhất Bác dùng hết sức hét lên một tiếng, cơ thể của Y phát ra ánh hào quang đỏ rực.
"Nóng quá... nóng quá..."
Cơ thể Nhất Bác khẽ co giật, Y tự mình giằng ra lớp áo đã được Tiêu Chiến mặc lại ngay ngắn. Tư Truy chạy tới bên cạnh lấy tay vỗ vỗ vào má của Nhất Bác, một lúc sau Y khẽ mở mắt tỉnh dậy. Tư Truy ôm trầm lấy Nhất Bác vui mừng
"Cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Nhất Bác, cậu làm tôi sợ muốn chết đi được"
Nhất Bác lấy tay vỗ vỗ lên lưng Tư Truy trấn an, "Tôi không sao, đừng lo"
"Chủ nhân, người ổn chứ? Người thấy cơ thể có điểm nào bất ổn hay không?"
Nhất Bác ôm Mão Mão lên, Y mỉm cười nói với nó bản thân không sao. Nhất Bác hỏi ngược lại Mão Mão, "Mấy ngày qua Tư Truy có đối tốt với em hay không? Nếu cậu ấy ăn hiếp em thì cứ nói với ta, đợi ta khoẻ sẽ thay em lấy lại công bằng"
"Bản thân mình còn chưa lo xong, với tình trạng của ngươi lúc này có thể giúp ai lấy lại được công bằng. Ngươi còn sống đã là may mắn lắm rồi"
Tiêu Chiến cầm chén thuốc đi vào phòng, thâm trầm nhìn Nhất Bác. Y khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến
"Ta đã nói với ngươi rồi, Mão Mão cũng là một thành viên trong gia đình ta, mong ngươi tôn trọng em ấy một chút"
Tiêu Chiến đặt chén thuốc lên bàn, không nặng không nhẹ đáp lại lời Nhất Bác
"Vậy ta cũng nói lại cho ngươi rõ. Đối với ta nó chỉ là một con hổ yêu chưa trưởng thành, ta không giết nó đã là may cho nó lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top