15
Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhìn về phía sau thì vật thể kia đã tan biến mất giống như chưa hề tồn tại. Để đảm bảo an toànTiêu Chiến lập tức mở kết giới.
Nhất Bác thở phào một hơi, khi quay đầu lại ánh mắt Y liền va phải khuôn mặt phóng đại của Tiêu Chiến. Nhất Bác đưa mắt quan sát tư thế của cả hai, Y hiện tại đang bám hai tay lên vai Tiêu Chiến, một chân co gối đặt lên đùi hắn còn một chân chạm đất. Điều khiến Nhất Bác ngại ngùng nhất chính là eo của Y đang bị Tiêu Chiến vòng một cánh tay ôm chặt lấy, ép cơ thể Y sát lại với cơ thể hắn.
Tiêu Chiến giống như đã bị điểm vào huyệt đạo bất động, hắn ngay cả thở cũng không dám. Trên người Nhất Bác có một mùi thơm rất lạ, nó giống như là mùi của trầm hương kết hợp với đàn hương, nếu ngửi qua còn có thể hiểu lầm Y dùng dầu thơm của nữ nhân, nhưng nó lại khác ở chỗ là không hắc và nồng như của bọn họ, mùi thơm thoang thoảng trầm ấm lại khá ngọt ngào. Chỉ có điều mùi hương này có thể sẽ khiến Nhất Bác gặp rắc rối vì nó làm cho người ngửi phải có cảm giác hưng phấn, cơ thể trở nên rạo rực đến kì lạ.
"Ngươi... ngươi... có thể buông ta ra được không?"
Nhất Bác ngại ngùng nói với Tiêu Chiến, lúc này hắn mới bừng tỉnh buông tay để Nhất Bác đứng lên. Cả hai trở nên bối rối, mặt Nhất Bác đỏ bừng, nóng rực. Y nhanh chóng thu dọn bát đũa trên bàn rồi rời khỏi phòng Tiêu Chiến.
Ở một căn phòng nằm cách phòng Tiêu Chiến bốn gian, Đào Tử giận dữ dùng tay tiêu huỷ ám khí của mình. Đôi mắt không tròng đỏ ngầu của cô ta lại in hình ảnh của Nhất Bác trong đó. Đào Tử nghiến răng kèn kẹt, tiếng nói rít qua kẽ răng của cô ta
"Cướp người của ta thì phải chết"
Vì quá ngại ngùng nên Nhất Bác đã tránh mặt Tiêu Chiến, Y không biết vì sao lúc đối diện với hắn tim của Y đập vừa mạnh vừa nhanh, Nhất Bác sợ Tiêu Chiến đã nghe được cả nhịp tim đập của Y mất rồi. Đang loanh quanh với những suy nghĩ linh tinh, Tư Truy mở cửa bước vào làm Nhất Bác giật mình
"Nhất Bác, mau ăn cơm đi"
Vừa đưa miếng thịt bò kho vào miệng, đôi mắt Nhất Bác sáng rực lên. Y quay sang hỏi Tư Truy là quán trọ đã thay người nấu bếp rồi sao? Món bò kho này thật khác với món bò kho mọi lần. Chả là Nhất Bác rất nghiền món bò kho nên đi tới đâu cũng đều sẽ gọi món ăn Y ưa thích.
Tư Truy nhìn Nhất Bác hỏi lại, "Rất ngon sao? Cho tôi ăn thử với"
Tư Truy gắp một miếng thịt ăn thử, "Oa... ngon thật. Không ngờ đại sư huynh của Cao Lãng không chỉ có tu vi cao mà còn nấu ăn đỉnh như vậy. Ngưỡng mộ"
Lời nói của Tư Truy làm miếng thịt bò từ trong miệng Nhất Bác rơi trở lại bát, Y trợn mắt lên hỏi Tư Truy, "Là... là ai đã nấu món này?"
Tư Truy gắp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, "Là Tiêu Chiến huynh đó", rồi lấy tay chỉ vào khay cơm nói tiếp, "Tất cả chỗ thức ăn này đều là huynh ấy nấu, Chiến huynh nói đây là quà đáp lễ cho bữa trưa nay"
Đến đêm Nhất Bác cứ suy nghĩ mãi mà không ngủ được, Y suy nghĩ xem Tiêu Chiến là ghét hay không ghét mình. Sau khi tổng kết lại toàn bộ sự việc Nhất Bác kết luận Tiêu Chiến không ghét mình, mà chỉ là tính khí của hắn khó ở nên mới hay thay đổi, lúc thế này lúc thế kia mà thôi, Y là người dễ tính nên sẽ không so đo với người có tính khí thất thường như hắn.
Sáng hôm sau đợi mãi không thấy Nhất Bác xuống bên dưới ăn sáng, Tư Truy tỏ ra có chút nóng ruột. Tiêu Chiến đã thông báo hôm nay mọi người sẽ khởi hành đi về phía Bắc Thành, nếu Nhất Bác không nhanh chóng xuống dùng bữa thì sẽ muộn mất.
Tư Truy lên phòng gọi Nhất Bác dậy, thấy Y mồ hôi đầm đìa, sắc mặt còn có chút tái nhợt liền tỏ ra lo lắng. Tư Truy lấy tay vỗ vỗ lên mặt gọi mãi không thấy Nhất Bác tỉnh lại cậu ấy đành vận linh lực truyền sang cho Y, mất một lúc lâu sau Y mới có phản ứng
"Đừng, tránh xa ta ra... Đừng cắn ta, đau quá... đau quá... Đại sư huynh... Tư Truy... cứu ta...."
Nhất Bác nói mơ rồi hét lên một tiếng, Y tỉnh dậy, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Tư Truy ngồi xuống cạnh giường lấy tay áo chấm đi mồ hôi trên mặt cho Y
"Nhất Bác, mơ thấy ác mộng sao? Không sao rồi, chỉ là mơ thôi"
Mão Mão lên tiếng, "Không phải mơ đâu... đó không phải..."
Tư Truy lên tiếng cắt ngang lời Mão Mão, "Em đừng nói linh tinh khiến chủ nhân của em sợ nữa, chỉ là một cơn ác mộng thôi, tỉnh dậy là sẽ hết"
Nhất Bác nói với Tư Truy rằng mình không sao, sau đó quay sang dùng ngón tay vuốt nhẹ đầu Mão Mão trấn an
"Tư Truy nói đúng đó, có lẽ vì cả ngày ta suy nghĩ nhiều quá nên lúc ngủ mới gặp ác mộng. Mão Mão, em không cần lo lắng"
Mão Mão dụi đầu vào lòng bàn tay của Nhất Bác, "Nhưng mà...."
"Được rồi, ta đã nói không sao mà. Em theo Tư Truy ca xuống dưới dùng bữa trước đi, ta thay đồ xong sẽ xuống sau"
Đợi Tư Truy mang Mão Mão rời khỏi, Nhất Bác mệt mỏi đứng lên thay đồ, cơn ác mộng khiến Y sợ hãi tới nỗi khi đứng lên chân vẫn còn run. Lúc cởi ra chiếc áo đã bị mồ hôi thấm ướt, Nhất Bác mở to mắt hoảng hốt khi nhìn thấy những vết cắn nhỏ li ti ở trên cánh tay mình. Gạt bỏ nỗi sợ hãi qua một bên, lúc này Y cần phải nhanh chóng chuẩn bị hành lý, nếu không sẽ khiến mọi người ở bên dưới phải chờ đợi lâu.
Nhất Bác xách theo tay nải xuống dưới sảnh quán trọ, nhìn thần sắc của Y khiến Tiêu Chiến khẽ chau mày. Hắn đi tới bên cạnh cầm lấy cổ tay Nhất Bác kiểm tra mạch tượng, ngoài việc nó đập nhanh hơn bình thường một chút thì không thấy có vấn đề lớn gì cả.
Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác, "Ngươi không được khoẻ sao? Hôm qua vẫn rất tốt mà"
Nhất Bác rút tay mình lại, Y khẽ mỉm cười rồi nói bản thân không sao cả, chỉ là đêm qua bị khó ngủ, có lẽ vì thế mà cơ thể không thấy thoải mái, một lát sẽ bình thường nên không cần lo.
Tiêu Chiến nói Đào Tử dặn nhà bếp chuẩn bị thêm một chút màn thầu làm lương thực đi đường giúp mọi người chống đói. Nói là giúp mọi người nhưng thực chất là hắn muốn có thức ăn dự trữ cho Nhất Bác. Lúc nãy trên bàn ăn Tiêu Chiến đã quan sát chén cháo của Y dường như là còn nguyên, đến chiếc bánh bao nhân tôm Y thích ăn nhất cũng chỉ cắn có một chút xíu rồi bỏ dở.
Suốt dọc đường đi Đào Tử vẫn chung thuỷ kè kè bên cạnh Tiêu Chiến, cô ta thao thao bất tuyệt về mọi thứ trên đời. Vì trong người không khoẻ nên Nhất Bác cũng không có hứng thú với các sạp hàng, Y với Tư Truy cứ đi thụt lùi hẳn về phía sau. Khi dừng chân tại một quán trọ nghỉ trưa Nhất Bác nhờ Tư Truy hỏi ông chủ còn phòng trống hay không? Nếu còn thì thuê khoảng một canh giờ, Y muốn nghỉ ngơi một lát.
Tiêu Chiến vốn là người kỹ tĩnh, cẩn thận. Mỗi khi tới quán trọ nào hắn đều phải kiểm tra quán trọ đó một cách kỹ lưỡng, quán trọ này cũng không ngoại lệ. Trước khi gọi món Tiêu Chiến đã cùng với Đào Tử đi xuống nhà bếp kiểm tra qua một lượt, khi không thấy có điểm gì bất thường hắn mới trở ra bắt đầu gọi món.
Nhìn quanh không thấy người Tiêu Chiến hỏi Tư Truy, Nhất Bác đâu rồi? Tư Truy nói mọi người cứ tự nhiên dùng bữa, Nhất Bác vì không khoẻ nên đã mượn tạm một căn phòng để nghỉ ngơi rồi. Tiêu Chiến thấy không yên tâm nên muốn lên bên trên xem thử, Đào Tử nắm lấy cánh tay hắn ngăn cản
"Chiến ca, không phải là người ta đang mệt sao? Người của Hạc Hiên cứ để Hạc Hiên lo, chúng ta can thiệp nhiều quá sẽ khiến người ta cảm thấy phiền đó"
Lời nói của Đào Tử khiến Tư Truy không vui, nhưng vì không muốn gây bất hoà nên đành nhẫn nhịn, "Đúng đó Chiến huynh, Nhất Bác chỉ hơi mệt thôi, đệ ấy nói là đệ ấy muốn ngủ và không muốn bị quấy rầy. Chúng ta ăn cơm thôi, không cần lo lắng quá đâu"
Nhất Bác mê man mơ thấy bản thân ở trong một khu rừng lớn, khu rừng tràn đầy âm khí làm Y có cảm giác ngạt thở. Bất thình lình một tiếng cười lớn vang khắp khu rừng làm Nhất Bác giật mình, từ trong làn khói mờ ảo màu đen, một con rắn khổng lồ với bảy cái đầu hiện ra. Nó vươn những cái lưỡi dài về phía của Nhất Bác rồi khè...khè vài tiếng.
Nhất Bác sợ hãi quay đầu bỏ chạy, không ngờ một con rắn lớn nữa lại chặn mất đường của Y. Tiếng cười lớn lại cất lên, giọng điệu nghe chừng rất ư là sảng khoải, thoả mãn. Nén lại sự sợ hãi, Nhất Bác quát lên
"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta?"
Đổi lại câu hỏi của Nhất Bác là sự im lặng tới đáng sợ, cảm giác có cái gì đó buồn buồn dưới chân, Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống thì thấy những con rắn nhỏ đang bò lên trên người của Y. Nhất Bác thét lên, cố gắng vung tay, giậm chân để hất những con rắn đó xuống nhưng chúng vẫn bám dính trên cơ thể rồi dùng những chiếc răng sắc nhọn cắm vào da thịt.
"Đừng.... đừng cắn ta... Ta đau quá"
Đáp lại tiếng cầu cứu của Y vẫn là tiếng cười đó. Nhất Bác lăn lộn trên mặt đất, rắn con kéo đến ngày một đông bu kín lấy cơ thể của Y.
"Ngươi có gan thì mau xuất hiện đi, đại sư huynh của ta sẽ không tha cho ngươi đâu.... A.... đau quá..."
Nhất Bác ra sức vùng vẫy, sự đau buốt trên cơ thể làm Y không chịu đựng nổi. Nhất Bác hét lớn một tiếng rồi tỉnh dậy, mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt nhợt nhạt của Y.
Lúc Nhất Bác xuống bên dưới thì mọi người đã ăn xong bữa trưa, Y mỉm cười gượng gạo với họ rồi nói tiếng xin lỗi. Tư Truy thấy sắc mặt Nhất Bác lại kém đi vài phần liền đi tới đỡ Y ngồi xuống ghế
"Nhất Bác, sao phải xin lỗi chứ? Cậu có làm ảnh hưởng gì tới bọn họ đâu..."
Đào Tử cắt ngang lời Tư Truy, "Tại sao lại không ảnh hưởng? Đáng lẽ chúng tôi đã lên đường khoảng nửa canh giờ trước rồi, nhưng vì sư đệ của huynh nên chúng tôi đã lãng phí thêm nửa canh giờ nữa. Huynh có biết ở thời điểm hiện tại thì một khắc cũng rất đáng quý, nếu như chúng ta chậm một chút có thể sẽ có thêm những người dân vô tội bị mất mạng dưới tay yêu quái đấy"
Các sư huynh đệ của Cao Lãng cũng như những người dân trong quán trọ đồng tình với lời nói của Đào tử. Bọn họ vỗ tay tán thưởng, lên tiếng khen ngợi Đào Tử là một nữ trung hào kiệt hiểu chuyện hơn người.
Tư Truy muốn giúp Nhất Bác nói vài lời biên minh nhưng lại bị Y ngăn cản. Nhất Bác ái ngại cúi đầu, một lần nữa nói xin lỗi với bọn họ và hứa sẽ không để cho việc này xảy ra thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top