10

Bị Tiêu Chiến nắm chặt cổ tay, Nhất Bác lắp bắp lên tiếng hỏi, "Ngươi.... Ngươi muốn làm gì vậy?"

Hải Khoan chữa trị vết thương cho Mão Mão xong, cũng lấy làm lạ mà hỏi Tiêu Chiến, "Chiến huynh, có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến buông tay Nhất Bác ra sau đó nói với Hải Khoan, "Không có gì đâu, huynh không cần lo lắng. Vừa rồi ta thấy sư đệ của huynh bị yêu quái đánh trúng nên muốn kiểm tra sức khoẻ của đệ ấy một chút mà thôi. Thật không ngờ tu vi của đệ ấy thấp nhưng lại có sức chống đỡ tốt như vậy, không biết sư đệ của huynh có lai lịch như thế nào?"

"À... chuyện này..."

Hải Khoan có chút ngập ngừng, sau đó nhanh chóng nói tiếp, "Đệ ấy là do sư phụ của ta mang về từ trên núi. Từ nhỏ sức khoẻ không được tốt nên sư phụ đã bắt đệ ấy ở trong mật thất tu luyện, ngồi thiền. Lễ sanh thần vừa rồi của đệ ấy là ngày đánh dấu đệ ấy đã trưởng thành nên ta mới bắt đầu dạy tiên pháp cho đệ ấy. Mong huynh đừng chê cười"

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng hắn vẫn còn thấy rất nhiều điểm kỳ lạ. Ví dụ như nếu đã tu luyện tiên pháp vậy tại sao trên người của Nhất Bác vẫn không có chút dấu hiệu nào của linh lực hay khí tức? Thêm cả việc linh thú cũng là cần tới linh lực để thuần phục, dưỡng hoá. Một người phàm lại có thể khiến cho linh thú trở nên trung thành, nguyên hi sinh vì chủ nhân quả thật là đáng nể. Tiêu Chiến đang trôi theo những khúc mắc trong lòng thì bị câu hỏi của Hải Khoan thức tỉnh

"Bác Nhi, làm cách nào mà đệ quay lại được đây thế?"

Nhất Bác ấp úng trả lời, "Đệ.... Đệ tự mình chạy về đây"

"Đệ lại nói dối, có tin ta mang đệ về Hạc Hiên ngay bây giờ không?"

"Sư huynh... Đệ... đệ..."

Nhất Bác không muốn nói ra việc linh thú của mình là một thú cưỡi, nhưng Y không nghĩ ra được lí do nào cả nên đành mím môi, xụ mặt nhìn đại sư huynh. Cứ nghĩ như mọi lần đại sư huynh sẽ bỏ qua, nhưng không ngờ ở đây lại xuất hiện một người thích lo chuyện bao đồng.

"Là nó đưa sư đệ của huynh tới đây"

Tiêu Chiến nói dứt lời liền truyền linh lực vào người Mão Mão, trong nháy mắt Mão Mão gầm lên một tiếng rồi hoá thành một hoả hổ khổng lồ.

"Ngươi...ngươi...."

Nhất Bác nhìn Mão Mão, sau đó lại quay sang ấm ức nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt long lanh của Y nhìn xoáy vào hắn khiến hắn càng muốn bắt nạt.

"Hoá ra Mão Mão của đệ lại là một thú cưỡi sao? Đệ không muốn nói ra là vì sợ sẽ bị ta quản thúc chặt chẽ hơn phải không?"

Nhất Bác chột dạ, cuống cuồng giải thích với đại sư huynh, "Không phải như vậy đâu. Đệ... đệ cũng chỉ mới biết hôm nay thôi mà..."

Mặc kệ Nhất Bác đang nói loạn mọi lý do, Hải Khoan quay sang hỏi Tiêu Chiến có cách nào để kiểm soát được Mão Mão hay không? Thấy Nhất Bác xua xua tay ra ám hiệu cho mình, Tiêu Chiến giả bộ như không thấy lập tức gật đầu. Hắn không nói với Hải Khoan là nên làm thế nào mà trực tiếp ra tay luôn.

Tiêu Chiến phong ấn toàn bộ linh lực của Mão Mão lại, biến nó trở thành một con hổ nhỏ xíu bằng bàn tay. Nhất Bác hét toáng lên gọi tên Mão Mão, sau đó chạy tới xoè hai bàn tay ra để cho Mão Mão chạy vào. Ôm hổ nhỏ trong lồng ngực, Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt trách móc. Thấy Nhất Bác sắp khóc, hắn lập tức quay mặt đi không tiếp tục đấu nhãn với Y nữa.

"Từ giờ đệ đừng mong có thể dựa vào Mão Mão gây chuyện nữa"

"Đại sư huynh, để Mão Mão như vậy không được. Lỡ như bị người ta đạp phải sẽ chết mất"

Hải Khoan chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã lên tiếng, "Yên tâm đi, ta đã đeo cho nó một chiếc vòng bảo vệ vào cổ. Nếu không phải là người có linh lực cao thì sẽ không ai làm hại được nó"

"Ta đâu cần ngươi lo, việc của Hạc Hiên người ngoài đừng can thiệp"

Hải Khoan không hài lòng với thái độ của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, liền chau mày nói với Y, "Bác Nhi, nói chuyện như vậy với ân nhân của mình đệ thấy rất thoải mái sao?"

"Đệ... không có"

"Vậy còn không mau xin lỗi"

"Nhưng mà...."

Tiêu Chiến nói với Hải Khoan là không cần thiết. Dù sao Nhất Bác cũng là một đứa trẻ mới lớn nên hắn sẽ không so đo, tính toán với Y. Nhất Bác ấm ức lắm, Y ôm chặt lấy Mão Mão trong lòng rồi xoay người rời đi.

"Bác Nhi, đệ đi đâu vậy?"

"Đệ xuống núi"

"Tiêu Chiến sẽ đưa đệ về quán trọ, ta còn có việc phải làm nên sẽ quay về Hạc Hiên một chuyến để gặp sư phụ"

"Không cần, đệ tự mình quay về cũng được"

"Đứng lại..."

Hải Khoan lớn tiếng quát lên làm Nhất Bác giật mình, anh ta đi tới trước mặt Y đe doạ, "Một là đệ đồng ý theo Tiêu Chiến trở về, hai là theo ta về Hạc Hiên"

Thấy Nhất Bác im lặng, Hải Khoan tự biết là Y đã đồng ý. Sau khi nhờ cậy Tiêu Chiến xong xuôi Hải Khoan biến thành một luồng ánh sáng trắng biến mất. Biết Hải Khoan đã đi rất xa rồi, Nhất Bác vắt chân lên chạy một mạch về phía trước.

"Ta mới không thèm tin hắn... Biến Mão Mão của ta thành nhỏ xíu như vậy, ta hận ngươi"

Nhất Bác vừa chạy vừa lẩm bẩm mắng Tiêu Chiến, thế rồi hắn xuất hiện lù lù trước mặt làm Y đầm sầm vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Nhất Bác lấy tay xoa trán, khuôn mặt bất mãn nhìn Tiêu Chiến. Chẳng để tâm tới việc đối phương chán ghét mình, Tiêu Chiến xoay người đưa lưng về phía Nhất Bác

"Mau lên đi"

"Không lên, ta có thể tự mình quay về"

Nhất Bác nói xong liền vòng qua người Tiêu Chiến tiếp tục đi, bước được vài bước cả người liền bị hắn ôm lên

"Mau bỏ ta xuống... Bỏ xuống..."

"Nếu ngươi còn làm loạn thì ta sẽ ném ngươi từ nên núi xuống đấy"

Tiêu Chiến nói đại ra một câu doạ nạt. Cứ nghĩ Nhất Bác sẽ cười hắn vì kiểu đe doạ này tới trẻ con cũng chẳng sợ, ai ngờ Y lại mím môi im bặt không làm loạn nữa. Tiêu Chiến thấy có chút buồn cười, hắn tự nói trong đầu, người trong lòng hắn quả thật là ngốc manh, ngốc tới mức đáng yêu.

Tiêu Chiến mang Nhất Bác trở về quán trọ, môn sinh của cả hai phái đều đang tập trung đầy đủ ở dưới sảnh. Thấy Tiêu Chiến ôm Nhất Bác trên tay cũng không ai lấy làm lạ bởi vì trên người Y vẫn dính máu nên mọi người đều biết là Y đang bị thương, chỉ có Đào Tử là không mấy vui vẻ, cô ta nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt ghen tỵ.

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác đứng xuống, các sư huynh đệ xúm lại hỏi thăm Y. Nhất Bác mỉm cười nói rằng mình không sao nên không cần lo lắng. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào, trong sáng của Nhất Bác, trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến lại đập mạnh liên hồi, hắn không muốn mọi người phát hiện ra điểm bất thường của mình nên đã lặng lẽ quay về phòng ngồi thiền tĩnh tâm.

Tư Truy giúp Nhất Bác mang nước vào phòng tắm rửa, thay đồ. Đợi Nhất Bác tắm xong Tư Truy còn cẩn thận mang một ít bánh bao lên cho Y chống đói. Nhất Bác mặc đồ xong thì tới giường ôm Mão Mão đi tới bàn trà, một cơn đau quặn thắt ở lồng ngực khiến Y làm rơi cả Mão Mão.

"Chủ nhân, người làm sao vậy?"

Tiếng nói nhỏ của Mão Mão làm Tư Truy quay người lại phía sau, thấy Nhất Bác phun từ trong miệng ra một ngụm máu, Tư Truy hoảng hốt nói lớn

"Nhất Bác, làm sao vậy? Cậu có ổn không?"

Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay của Tư Truy, khó khăn mở lời, "Tư Truy... đau quá... khó chịu quá"

Một tay siết chặt lấy bàn tay của Tư Truy, tay còn lại Nhất Bác siết chặt lấy phần ngực của mình khiến lớp vải ở trên đó trở nên nhăn nhúm. Tiêu Chiến đẩy của bước vào, hắn đi tới bên cạnh ôm Nhất Bác lên rồi mang về phòng của hắn.

Thấy Tiêu Chiến muốn cởi áo của mình ra, Nhất Bác nắm lấy cánh tay của hắn ngăn cản, "Ngươi... làm gì vậy?"

Tiêu Chiến trầm giọng nói với Nhất Bác, "Hãy để ta kiểm tra vết thương cho ngươi"

Nhất Bác không biết có phải vì đau mà bị ảo giác hay không? Nhưng hiện tại Y nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt màu hổ phách của Tiêu Chiến. Một cảm giác lạ lùng, khó tả đang dâng lên trong tim, Nhất Bác buông tay đồng ý để Tiêu Chiến kiểm tra cơ thể của mình.

Tiêu Chiến kéo mạnh phần áo của Nhất Bác sang hai bên vai để lộ ra khoang ngực trắng mịn. Điều làm Tiêu Chiến kinh hãi chính là ở giữa khoang ngực của Nhất Bác có một vết ám khí kì dị, từng lớp ma khí bốc lên giống như những con rắn nhỏ đang đục khoét lồng ngực của Y.

Nhất Bác đưa tay nắm lấy hai bắp tay của Tiêu Chiến, Y ngửa cổ ra phía sau thét lên, "Ta đau quá, ngực của ta....". Khuôn mặt của Nhất Bác trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm.

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác nằm xuống dưới giường, nhìn vết ám khí ngày càng trở nên đen kịt hắn liền đoán là nó đang ngày càng mạnh lên và sẽ lan ra khắp cơ thể của Nhất Bác. Nếu cứ để như vậy thì Y sẽ bị nó ăn mòn cho tới chết.

Tư Truy và Cảnh Nghi mở cửa bước vào, Tiêu Chiến lớn tiếng nói bọn họ mau chóng đóng cửa lại. Nhìn thấy tình trạng của Nhất Bác hai người cũng bị doạ cho sợ hãi tột độ

"Chiến huynh, Bác Nhi của chúng tôi bị sao vậy?"

Tiêu Chiến nói đây giống như là một loại ký sinh linh, nhưng nó không phải là muốn chiếm đoạt thể xác mà là ăn mòn thể xác để tăng thêm sát khí, tăng thêm sức mạnh hắc ám của mình.

Cảnh Nghi thúc giục, "Nếu vậy huynh mau giết nó đi. Đại sư huynh, huynh còn chờ đợi gì nữa?"

Tiêu Chiến lắc đầu, hắn nói không thể diệt trừ được bởi nó đã và đang ký sinh trên cơ thể của Nhất Bác rồi. Nếu lúc này mà trực tiếp ra tay sẽ ảnh hưởng tới cả chủ thể mà nó ký sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top