1

Trước khi có trời và đất thì vũ trụ chỉ là một khối khí hỗn độn không có ánh sáng và âm thanh, cho đến khi Bàn Cổ tạo ra đất trời, linh thể tự động phân chia làm ba tạo thành Tam Thanh. Tam Thanh sinh hoá mới có thần và tiên, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là do Hồng Quân Đạo Tổ chỉ định.

Tam thanh bao gồm Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Cả ba vị đều là học trò của Đạo Tổ, cũng là những người có địa vị tối cao. Người có cấp bậc tối cao vô thượng không ai sánh bằng chính là Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, ngài là Thượng Đế ngự ở Cung Tử Hư. Nơi ở của ngài được gọi là Thánh Cảnh nằm ở tầng trời Đại Niết Bàn, hay gọi cách khác là Đại La.

Tương truyền từ thời Hỗn Độn sơ khai, từ khối ánh sáng Thái Cực phân tách ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân thành Tứ Tượng, Tứ Tượng biến hóa nên Bát Quái. Khi nhân gian được hình thành thì Tứ Linh hay còn gọi là Tứ Thiên Cung đã hiện thân từ trong khối ánh sáng Thái Cực. Các ngài đã nhận mệnh xuống hạ giới để giúp cho người dân có một cuộc sống an yên, no ấm và hạnh phúc.

Hình thành song song với thần tiên, thần thú thượng cổ chính là yêu ma và các hung thú, hay còn gọi là các ác thần thượng cổ. Mặc dù những hung thú này đã bị trấn yểm bằng những báu vật thượng cổ, nhưng việc hấp thụ tinh linh của trời đất khiến chúng ngày càng mạnh lên và có xu hướng phá vỡ phong ấn để thoát ra ngoài. Muốn phong ấn được bọn chúng cần phải dùng tới những thần thú có sức mạnh tương đương, thậm chí là cao hơn mới có thể trấn áp được.

Hàng năm các vị thần trên thiên giới sẽ tới những nơi giam giữ những con hung thú để kiểm tra, dùng linh khí của mình truyền sang bảo vật thượng cổ giúp nó ra tăng sức mạnh nhằm khống chế hung thú không cho nó có cơ hội trốn thoát, bằng không nhân gian sẽ một lần nữa bị rơi vào mối đe doạ khôn lường.

Thế nhưng ở nhân gian vẫn không tránh khỏi tình trạng bị ma quỷ quấy nhiễu, yêu quái hoành hành làm hại nhiều người dân vô tội. Để cứu giúp dân chúng Ngọc Hoàng đã hạ lệnh cho một vài quân thần xuống hạ giới chiêu mộ nhân tài, sau đó giúp bọn họ tu luyện tiên pháp để có thể cứu giúp và bảo vệ dân chúng. Kể từ đó nhân gian đã có cuộc sống bình yên hơn, nhiều người còn chủ động tìm tới những phái tu tiên xin được làm đệ tử vì muốn cống hiến một phần sức lực nhỏ nhoi diệt trừ yêu quái. Không chỉ có dân thường, nhiều tinh linh, yêu tinh và yêu quái có tâm tính hướng thiện cũng tìm tới những nơi ấy với hi vọng được tu tâm, dưỡng tánh, mong bản thân học được kĩ năng tu luyện đúng cách để nhanh chóng đắc đạo, yên yên ổn ổn mà sống chung với con người trong hoà bình.

[....]

Đêm nay sắc trời bỗng dưng có chút khác thường, âm khí ở tầng trời trung trở nên dày đặc tạo thành lớp sương mù đen xám xịt. Tử vi đế quân chậm rãi nhắm mắt, đưa bàn tay lên bấm từng ngón để tính xem còn bao nhiêu lâu nữa nhân gian sẽ gặp phải đại hoạ.

"Đế Quân, có chuyện gì không ổn hay sao ạ?"

Câu hỏi của Tiểu tiên hầu cận bên cạnh khiến cho Tử Vi đế quân khẽ thở dài, ngài nói thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng bách tính dưới trần gian cũng không cần phải quá lo lắng bởi vì đại nạn đó sẽ được dẹp bỏ. Có điều nhanh hay là chậm thì chưa thể biết được.

Cùng lúc này ở dưới trần gian bầu trời chuyển sắc đỏ, sấm chớp ầm ầm giáng xuống khiến người dân hoảng sợ. Bọn họ nghĩ hiện tượng này là do một con yêu quái có pháp lực cao cường tạo ra.

Mặc kệ hiện tượng lạ thường ở ngoài kia, trong Vương phủ lại đang rất náo loạn. Vương Khang là chủ nhân của Vương phủ, phu nhân của ông là Hoàng Ngọc Phiến, cả hai đều là người tu tiên, gặp và động lòng với nhau khi cùng đến bái sư ở núi Tây Sơn. Thật là một sự trùng hợp hiếm có khi ba mẹ của hai người đều bị giết hại bởi yêu ma, chính vì vậy mà hai người đã có chung một chí hướng là nhanh chóng tu thành đắc đạo để có thể thể diệt trừ hết yêu ma trả thù cho ba mẹ, cũng như bảo vệ sự bình yên cho những người dân. Cuối cùng thì sự cố gắng của hai người cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Sau khi rời khỏi môn phái hai người tự mình tổ chức một hôn lễ đơn giản chỉ có trời và đất làm chứng. Họ đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp dân lành. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mà Ngọc Phiến vẫn chưa có tin hỷ, tìm tới thầy y cũng không tra được ra bệnh tình gì.

Một đêm nọ Ngọc Phiến ngủ mộng, nàng nhìn thấy một ông lão mặc trên người bộ đồ lấp lánh kim sa, râu tóc bạc phơ, trên tay còn cầm theo một chiếc quạt ba tiêu. Lúc còn tu tiên trên núi Tây Sơn, hình ảnh của những vị thượng tiên được hoạ rõ nét rồi treo khắp các thư phòng nên việc nàng nhận ra ông lão này là ai cũng là điều dễ hiểu.

Thái Thượng Lão Quân được người đời nhắc tới là một vị thần tiên được tạo ra trong khối khí hỗn độn thời sơ khai. Cũng có thể nói ngài được sinh ra trước cả trời đất và chỉ đứng sau một mình Nguyên Thuỷ Thiên Tôn mà thôi. Ngài thường viết ra những cuốn đạo đức kinh răn dạy người đời, vì vậy mà ngài còn được gọi là Đạo Đức Thiên Tôn.

Thái Thượng Lão Quân khen ngợi, thay mặt cho các chư vị tiên thần cảm tạ tấm lòng nghĩa hiệp của vợ chồng Ngọc Phiến. Sau đó lại nói phương nam là vùng đất thích hợp để cho vợ chồng nàng dừng chân lưu trú, cả đời không thể mãi lấy đất làm giường lấy trời làm lều trại được. Trước khi hoà vào làn sương mù biến mất, Thái Thượng Lão Quân vẫn không ngừng khuyên nhủ Ngọc Phiến hãy cùng phu quân của mình di dời tới phương nam, dừng chân tại đó và gây dựng cơ ngơi.

Sau khi mang giấc mộng của mình nói lại với Vương Khang, chàng không những phản đối mà còn cho rằng Thái Thượng Lão Quân đang giúp vợ chồng chàng. Nghĩ đi nghĩ lại chàng thấy cũng đúng, hai người cứ nay đây mai đó mãi cũng không ổn, biết đâu sau khi gây dựng cơ ngơi, có một cuộc sống ổn định thì Ngọc Phiến lại có tin vui. Nghĩ tới điều này Vương Khang lập tức thúc giục phu nhân thu dọn hành lý, bản thân thì xuống bên dưới thanh toán tiền phòng. Xong xuôi cả hai cũng nhau tiến về vùng đất phương nam.

Vương gia đã được gây dựng lên, người dân đổ xô đến chúc mừng hai vị đại hiệp mà bọn họ luôn luôn coi trọng. Toàn bộ quà biếu của người dân đều bị phu phụ hai người trả về, nói với bọn họ là chỉ cần tấm lòng chứ không cần vật chất. Giờ Vương gia cũng đã là một thành viên của Nam Thành, từ nay việc của Nam Thành cũng là việc của Vương gia.

Hai năm sau Ngọc Phiến có tin hỷ, cả Vương gia đều vui mừng rạng rỡ, mọi cử chỉ và hành động của Ngọc Phiến đều được Vương Khang để mắt tới.

Một ngày nọ bày yêu quái không biết từ đâu xuất hiện tới Nam Thành hoành hành, chỉ tiếc là bọn chúng chưa kịp làm hại người dân nào thì đã bị Vương Khang cùng phu nhân của mình đánh đuổi. Trong lúc bất cẩn một con yêu quái đã đánh lén Ngọc Phiến, Vương Khang đứng ở khoảng cách khá xa không kịp cứu giúp phu nhân của mình.

Từ chiếc bụng to vượt mặt của Ngọc Phiến phát ra ánh hào quang đỏ rực, sau đó lan toả ra bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. Lực đạo của con yêu quái kia đánh trúng vòng tròn đỏ, sau đó lại như bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ngược lại và chính con yêu quái đó đã tan thành khói bụi.

Vương Khang cảm thấy có điều gì đó không ổn với đứa bé của mình. Từ lúc mang bầu Ngọc Phiến không có bất cứ biểu hiện gì giống như những người phụ nữ mang thai khác, mời rất nhiều đại phu đến khám cũng chỉ nhận được một câu trả lời giống nhau

"Cả phu nhân và thiếu gia đều rất khoẻ mạnh, lão gia không cần quá lo lắng".

Đổi lại Ngọc Phiến cảm thấy đứa bé của mình rất ngoan, không hành hạ mình giống như những đứa trẻ trong bụng của những phụ nữ mang bầu ngoài kia. Không cho mẹ ăn ngon, ngủ cũng không yên giấc. Từ lúc mang bầu nàng cảm thấy cơ thể còn khoẻ lên rất nhiều, linh lực trong người cũng không bị giảm sút vì không có thời gian tu luyện, ngược lại nàng còn cảm thấy linh lực của mình ngày một tăng lên.

Đêm nay là đêm Ngọc Phiến trở dạ, bầu trời đột nhiên chuyển sắc đỏ càng khiến cho Vương Khang lo lắng. Không biết đã mấy canh giờ trôi qua, ngoài tiếng la hét của Ngọc Phiến thì chưa nghe thấy tiếng khóc oe...oe của đứa trẻ.

Tại đỉnh núi Nhãn Long nằm ở Phương Đông, có một phái tu tiên nổi danh tên Cao Lãng. Chỉ cần nghe thấy cái tên cũng đủ để thấy được khí chất phi phàm, tiêu sái, phóng khoáng và sự thoải mái rồi.

Cao Lãng là phái tu tiên được Nhị Lang Thần đích thân xuống tạo dựng. Sau khi đã tự tay mình giúp đỡ các nhân tài tu tiên đắc đạo, tự mình kiểm chứng năng lực của họ ngài mới yên tâm trở về thiên giới.

Người đứng đầu Cao Lãng là Di Hoà, tên ra sao thì con người của ông là như vậy. Một người sư phụ hoà nhã, tính tình vui vẻ pha lẫn một chút gì đó hài hước. Cũng chính vì điểm này mà Nhị Lang Thần rất coi trọng Di Hoà, đặc biệt chiếu cố ông và giao lại trọng trách nặng nề lên đôi vai Di Hoà.

Phái Cao Lãng tuy là một phái tu tiên nhưng quy định chỉ đếm trên đầu ngón tay. Môn sinh tới đây cảm thấy còn vui thích hơn cả ở nhà nữa. Ngoại trừ một môn quy cấm duy nhất đó là không được phép làm ra bất cứ điều gì gây tổn hại cho người dân vô tội, không cần biết lí do là gì chỉ cần phạm phải một lần cũng sẽ lãnh hình phạt cao nhất là tự huỷ đi toàn bộ linh lực, tiên pháp và võ công.

Di Hoà đứng trước cửa thư phòng, ngước mặt lên quan sát hiện tượng của trời cũng cảm thấy bất an. Hiện tượng này cách đây ba năm ông cũng đã được chứng kiến một lần, nhưng chỉ là trong chớp nhoáng và không dữ dội tới như vậy. Đang mải mê suy nghĩ, Di Hoà giật mình bởi tiếng gọi của đệ tử nhỏ.

"Sư phụ, sư phụ, có phải yêu ma sắp tấn công nhân gian rồi không?"

Di Hoà khẽ liếc tên nhóc đệ tử của mình một cái, "Tên nhóc này, đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ còn chạy ra đây. Muốn doạ chết lão già này hay sao?"

"Sư phụ, người làm sao có thể quy tiên được, chẳng phải người đã đắc đạo rồi sao? Một thượng tiên như người chắc chắn sẽ không bị con doạ tới quy tiên đâu"

"Nhóc con này giờ còn biết cãi lại ta rồi. Để xem, ta sẽ...."

Di Hoà đang muốn trêu đùa với đệ tử nhỏ một chút thì bị tiếng sét ở trên bầu trời làm cho giật mình. Cảnh tượng bàng hoàng khiến cho cả đệ tử nhỏ cũng sợ hãi mà núp ở phía sau lưng của ông.

"Oe....oe....oe"

Đang kinh hãi bởi hiện tượng xảy ra trên bầu trời, tiếng khóc của đứa bé vọng ra từ căn phòng làm Vương Khang bừng tỉnh. Thay vì vui mừng trên khuôn mặt của ông lại xuất hiện một cỗ lo lắng. Lần nữa ngước mặt lên quan sát hiện tượng kì lạ kia, đôi mắt Vương Khang mở lớn khi nó đã không còn tồn tại trên bầu trời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top