05

Thanh Hoa dần tỉnh lại, với dáng vẻ hết sức yếu ớt của mình Thanh Hoa muốn rời khỏi Tử Ngôn, đi tìm bảo vật!
- ta xin lỗi, sau này sẽ k hầu hạ huynh được nữa, huynh nhất định phải sống tốt!
Thật ra ta đến từ tương lai/ nếu bây  giờ ta k tìm bảo vật để về thế giới của ta thì ta sẽ chết ở nơi này mất!
- cô nói cái gì chứ!?
- ta xin lỗi, nhưng k thể hầu hạ cho huynh nữa rồi!
- cô k thể đi trong sức khỏe yếu ớt như vậy!?
- Cũng đúng, ta k thể đi, vậy ta sẽ hầu hạ huynh thêm 1 thời gian nữa!
Nhưng.. Ta muốn hỏi huynh 1 câu, huynh chỉ cần trả lời thanh thật cho ta biết thôi!
Trong lòng huynh một chút nào có ta không!???
....
- ta... Trong lòng ta vẫn chưa quên được Thiên Nhan! Nên dù cô cứu mạng ta, ta cũng k thể thích cô được, ta xin lỗi vì điều này, nhưng cô...
- trong lòng huynh k có ta dù chỉ một chút ư!?
- đúng vậy!?
- hummm.... Ta hiểu rồi!?
Chúng ta về thôi!? Nếu k hoàng thượng sẽ lo cho huynh!
- được, đi thôi!
Tống Ngôn đưa Thanh Hoa về ngủ lại phòng Diệc Dung, Diệc Dung hốt hoảng!
- Thanh...Thanh Hoa!?
- mau cho cô ta nghỉ ngơi sớm đi!
- vâng thưa công tử!
- cô sao vậy Thanh Hoa!?
- k sao, vết thương nhỏ thôi!
-mà, công tử đưa cô về tận phòng thế này chắc hẳn là...
- cô đừng nói nữa, ta k muốn nhắc tên người này nữa!?
- nhưng tại sao chứ!? Ta thấy công tử có vẻ thích cô rồi đấy!
- k hề, trong lòng huynh ấy k hề có ta nên ta cũng phải tự nên biết là mình là ai!? Nhưng nếu k thích ta sao huynh ấy lại phải cứu ta, sao k để ta chết chứ!!!
Tống Ngôn đã đứng ngoài cửa nghe lén sau đó lặng lẽ về phòng!
- tại sao lại có 1 cảm xúc lạ lùng khi nói k thích cô ta!?
Trong lòng mình chỉ có Thiên Nhan thôi mà!!
K thể thích cô ta được!?
Sáng hôm sau, k thấy Thanh Hoa đến hầu hạ nữa!
- sao cô ta k mang trà cho ta, hôm nay ta còn có buổi đua ngựa với phó công, sao còn chưa mang y phục đến cho ta... Có phải muốn trảm rồi không!?
Thanh Hoa lao từ cửa vào tới tấp nên đã bị vấp, va vào Tử Ngôn rồi 2 người đều bị ngã !
Nhìn nhau 1 cách đắm đuối!
- ta..ta xin lỗi, nhưng k phải vì ta thích huynh mà ta làm vậy đâu do ta vội nên bị vấp thật! Còn... Chuyện thích huynh ta đã dành cả đêm để suy nghĩ rồi ta sẽ k thích huynh nữa đâu!...
- biết thế là tốt!?
*ánh mắt Thanh Hoa tràn lên nỗi thất vọng nhưng lại k thể miêu tả nó bằng nước mắt!
- thì ra trong lòng huynh ấy cũng vẫn chỉ có Thiên Nhan!
Buổi đi cưỡi ngựa k thành vì quốc công k thể đi mà lại k báo trước nên cuộc đi này coi như k có!
1 mũi tên lao đến phía Tử Ngôn, Thanh Hoa lao đến đỡ, nhưng nàng k để cho tử ngôn biết mà cứ vậy đi về!
- tại sao lại giống mũi tên hôm trước đến vậy!? K đc ta đi hết nổi r
Nàng vẫn cố bước tiếp, về đến thì vội vàng trở về phòng k hề chào 1 câu với Tử Ngôn!
- cô ta sao vậy!? Mọi khi sẽ chào ta cho đến khi ta cho về mà, hôm nay tự về, có phải lại muốn chém đầu!
Vết thương quá to, đến Diệc Nhan cũng phải cố gắng hết sức mới bó lại đc nhưng máu thì k kìm nổi!
-chẳng phải cô đi tới chỗ đua ngựa cũng công tử sao!?
- đúng;!
-vậy...
- là do có người muốn hại huynh ấy, nên ta đã đỡ mũi tên này!
Nhưng cô đừng nói huynh ấy biết!
- được, vậy giờ cô nghỉ ngơi đi ta sẽ về ngủ đây!
- được, tạm biệt!
Vì thấy bất thường nên Tử Ngôn vùng dậy đi ra sảnh! Tính đi dạo cho bớt suy nghĩ về sự bất thường của Thanh Hoa, nhưng lại thấy vết máu theo đường về phòng Thanh Hoa, Tử Ngôn đi theo_
- Thanh Hoa....mau mở cửa ra cho ta.
- huynh có biết nửa đêm vào phòng nữ nhi là phạm tội k?
- ta biết, nhưng...
- huynh mau về đi, ngày hầu hạ huynh rồi còn phải đi cùng huynh đi đấu ngựa công cốc, huynh xem có phải xem ta là món đồ chơi cưa huynh k!?
Vừa nói xong thì thấy gió nhẹ, quay sang đã thấy người đang đứng cạnh r! Tay bịt mồm Thanh Hoa!
- cô định hét lên chứ gì!? Ta chỉ thấy vết máu từ phòng của cô ra nên ta vô coi!
Dùng nội công quay người Thanh Hoa lại/ quả thật có 1 vết thương k hề nhỏ vẫn đang chảy máu rất nhiều!
- cô...
- ta... Ta k sao hết!?
Dùng công lực của mình để kìm máu và trị vết thương cho Thanh Hoa
- cô nói xem, lúc ở rừng ta đã thấy lạ vì nghe thấy tiếng bắn tên nhưng lại k biết mũi tên bay đi đâu nên ta cũng k để ý
K ngờ cô đã đỡ nó
- lúc đó mũi tên đó nhằm vào huynh mà huynh chỉ nghe và k để ý ư!?
- vì vậy nên cô đỡ!?
- ta...ta chỉ muốn cứu người thôi, thật ra ta k thích huynh nữa r thật sự đấy!!
Nhẽ nhàng ôm Thanh Hoa vào lòng
- ta xin lỗi, thật sự xin lỗi muội!
Sao người huynh ấy ấm đến vậy chứ!
Thanh Hoa ngủ thiếp đi
- Thanh Hoa, muội hãy nghỉ ngơi đi, muội đã rất mạnh mẽ đấy, ta xin lỗi k thể nói thích muội vì nghĩ trong lòng ta chỉ có Thiên Nhan nhưng ta thât sự cứ nghĩ về muội!!!
Nhưng ta k thể nói ra nữa rồi, vì muội k thích ta nữa rồi, nhưng muội yên tâm ta sẽ bảo vệ muội, k để muội bị tổn thương thêm nữa!!
Tử ngôn cũng vì nằm trông Thanh Hoa ngủ mà ngủ theo lúc nào k hay......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top