.03
- sao cô ta lại ở đây!?
Nhẹ nhàng đẩy nhẹ đầu Thanh Hoa ra khỏi tay mình. Khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc của Thanh Hoa.
-Ta đang làm cái gì đây?
Ẩn Thanh Hoa ra, vì lực ẩn có hơi mạnh lên Thanh hoa bị ngã ra xa.K thấy nàng tỉnh lại Tống Ngôn lại gần xem,.
-cô ta sao lại sốt cao như vậy!?
Độc tính trên người của Tống Tử Ngôn có từ khi mới sinh ra khi ăn muối vào độc sẽ càng lan rộng, nên hắn luôn ở một mình mỗi khi độc tái phát, sở dĩ lí do phải ở một mình là vì độc lây lan nếu có người tiếp xúc thì độc sẽ trực tiếp chuyền vào cơ thể người đó. Người luyện công cũng khó mà chữa khỏi loại bệnh này huống hồ Thanh Hoa là 1 cô gái bình thường, k chút nội công lại còn tiếp xúc với độc tính 1 đêm. Vì vậy mà nàng bị sốt cao đến như vậy!
Đỡ Thanh Hoa lên giường,
- Ta biết là cô ngốc rồi nhưng sao có thể k sợ chết luôn chứ!?
Trên cổ Thanh Hoa hiện lên 1 hình con rồng đen sẫm. Đó là biểu tượng của loại độc tố này, khi độc phát tán rồng sẽ thành màu đỏ. Cũng bởi vì độc được lây từ người Tống Tử Ngôn ra nên 2 người có 1 mối liên hệ đặc biệt nhưng cả 2 đều k biết. Tống Tử Ngôn, hắn chỉ thấy tội cho cô gái ngốc này nhưng chỉ 1 lúc thôi bởi vì con người máu lạnh như hắn sẽ k quan tâm đến Thanh Hoa, dù 1 chút cũng k. Đặc biệt của loại độc này là mọi người sẽ k thể làm hại được Thanh Hoa nhưng trừ tên họ Tống ra. Dần mở mắt ra, Tên họ Tống đang ngồi trước mặt nàng.
-tại sao huynh ở đây?
- cô thử nghĩ xem, câu này có phải ta nên hỏi cô k? Đây là phòng của ta mà? Có phải là cô đáng tội chết k?
-ta...
Độc tính quá mạnh khiên nàng đau đớn :(
- vì nể tình cô cứu ta nên ta sẽ tha cho cô lần này
- tại sao ta lại có thể cứu huynh. Ta chỉ nhớ t ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại toàn thân đau mỏi!
- thật ra hqua do ăn muối do cô bỏ vào thức ăn nên độc của ta phát tán, cô còn ở cạnh ta cả đêm nên độc trên người ta bị truyền qua cô rồi!
- cái gì chứ!? Huynh nói sao cơ!?
-thì như ta vừa mới nói đó, cô bị lủng tai hay sao?
-:( ta còn muốn sống tiếp, cuộc đời ta còn bao nhiêu thứ chưa làm!? Trên kia còn bao nhiêu trai đẹp đang chờ ta đến cơ mà!!!
-cô nói sao!? Trai đẹp là cái gì, ý cô là cô muốn sưu tầm ngọc trai sao, như vậy ta khuyên cô bỏ ý định đó đi vì cô sẽ bị chém đầu ngay lập tức!!!
- mấy người tối cổ này bị sao vậy chứ!?
- ý ta là...
-Thanh Hoa hoàng thượng đang rất nổi giận cô mau đi gặp người đi!
- có chuyện gì vậy chứ!?
--Hỗn xược, một ả nô tì thấp hèn như cô lại dám đả thương cận thần của ta,? Có phải cô chán sống rồi không!? Còn k mau xin lỗi!?
- Thưa hoàng thượng là tên háo sắc này muốn hãm hại ta!
--Hỗn xược! Mang ra ngoài trảm ngay cho ta!
Thanh hoa bị lôi ra ngoài, đang sắp bị trảm Tống Ngôn lao đến giết hết người và cứu Thanh Hoa!
- Cha! Người này không được giết/ cô ta là ân nhân cứu mạng con!
- con nói sao?
K biết hắn nói gì với Tống Mặc nhưng Thanh Hoa đã được thả ra!
-Còn k mau đi theo ta?
-ò...
Thanh Hoa đi theo Tống Ngôn với vẻ đầy căm hờn của tên cận hầu hôm trước bị Thanh Hoa đâm.!
- Vừa rồi là huynh cứu ta sao?
-Ta cũng k có ý định đó, nhưng tại cô cứu ta một mạng ta sẽ cứu lại 1mạng.
-ta nghe nói, huynh chưa cứu ai bao giờ cả, còn giết người thì đẫm máu! Nói như vậy thì ta là người đầu tiên huynh cứu rồi! Hay là huynh thích ta 9.9???
Tống ngôn bóp chặt cổ Thanh Hoa...
- lần sau nếu còn nói linh tinh ta sẽ giết cô thật đấy!
- ta biết rồi! Nhưng huynh k thể hung ác mãi như vậy được!
Một mũi tên lao từ cửa sổ vào, Tống Ngôn cầm tay kéo Thanh Hoa về phía mình, mũi tên đâm trượt Thanh Hoa cắm vào cột.!
Thì ra mũi tên có kịch độc!
2 người nhìn nhau như mất hồn, nhưng cũng dịu dàng!
Thả tay ra, Thanh Hoa rơi xuống đất!
-này.. Sao huynh có thể máu lạnh vậy chứ tự dưng đỡ ta làm gì rồi thả ta xuống vậy??thật là, đau chết ta mất!
- mũi tên này có kịch độc, tại sao lại nhằm vào cô? Ta đoán có kẻ đang muốn hãm hại cô hay nói cách khác là giết cô! Nếu thời gian này cô không ở cạnh ta thì tính mạng của cô chỉ ngày một ngày 2 là lấy được?
- đáng sợ vậy sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top