02

Bị đầy xuống làm nô tì cho con trai của ông ta" Tống Tử Ngôn". Tên này thật là không thể hiểu nổi con người của anh ta, bề ngoài thanh tú đẹp trai nhưng bên trong thật sự là 1 con người hết sức lạnh lùng có trái tim sắt đá vô cùng. Sau khi bị bắt đi hầu hắn ta thì ta như một thứ để mua vui cho hắn liên tục phải làm hắn cười, nếu hắn chỉ tức giận thôi lập tức sẽ cho người nốt ta vào ngục riêng của hắn cho nhịn đói 3 ngày. Thế giới này quả thật đáng sợ.
Vừa mở mắt nghe tin hắn muốn đi uống trà giải khuây ta liền vội vàng mà đi theo hầu hạ, nghĩ đến cảnh mỗi ngày như vậy cũng không biết bao giờ mới thoát nổi. Hắn chỉ bắt một mình ta đi cùng trong khi có bao nhiêu kẻ hầu khác, há chẳng phải là muốn làm khó ta hay sao!?.
*"tên Tống Ngôn biến thái này thật lòng dạ xấu xa, ta mà còn không nghĩ cách tìm bảo vật để rời khỏi nơi này thì k biết bao giờ ta mới thấy được tương laiii!* nói thầm.
- cô vừa nói gì ta sao!?
-không có k có ta làm sao dám nói công tử như vậy chứ! * dĩ nhiên là ta nói người r, k thì còn ai vào đây nữa!?(nghĩ thầm...)
Hắn mỉm cười quay đi, nhưng hắn cũng là người có sắc ta không phủ nhận, nhìn hắn cười như muốn đổ bức tường thành.
-k được k được ta phải kinh chế, ta là ai chứ, một tên tiểu tử này mà đáng gái cái gì?
Mải nghĩ nên ta cũng k mấy chú ý đến hắn, mà hắn đã đi đường nào r nữa..
- chết ta rồi, cái tội nghĩ xấu cho hắn, giờ k có hắn thì sao ta biết đường mà về chứ.!?
Bụng đói, trời trở lạnh, chẳng mấy chốc trời tối sầm, phiên chợ bắt đầu vắng tanh một bóng người, thân nữ nhi ta cũng k biết phải lf gì. Nhưng ta được đọc quốn sách mới mua về triều đại nhà Tống thì có rất nhiều gian thần trong triều chính, ngoài triều thì cướp bóc liên miên người dân khốn khổ.. Rất đau thương.!!
- cô nương!!!xinh đẹp như thế này mà lại ra ngoài một mình vào buổi tối như thế này à?
Vừa nói vừa mắt liếc đểu trá, bắt đầu có sự nguy hiểm, vốn đã định chạy thoát thân nhưng lại vấp bị chật chân thật k may!
- tên khốn Tống Tử Ngôn tại sao lại bỏ lại ta ở đây, dù là nô tì k đáng giá thì cũng k nên làm như vậy! Người ở triều Tống đúng thật là tàn ác!
-cô nương muốn chạy đi đâu sao!? Thẩm Thanh cũng có thói quen mang dao trên mình nên liền đâm hắn 1 nhát thật sâu rồi chạy bạt mạng, gặp Diệc Dung (cô nô tì cho phu nhân của Tống Mặc) cô ta đã đưa Thanh Hoa về cung, thật là 1 cô nương tốt.
-Chân thì bị chật khớp, trời thì lạnh, vậy mà tên họ Tống kia ngồi ung dung đọc sách, ăn điểm tâm!thật sự chỉ muốn đánh chết hắn!
-Ta cho phép cô về muộn sao? Nô tì của ta có thể như thế này sao?
-Là huynh k chờ ta, bỏ ta mà về trước, nếu ta k mang phòng dao trên người thì chắc giờ ta k ở đây để cho huynh chửi ta đâu!
- cô nói sao? Cô đang oán trách bổn tôn? Trước giờ chưa từng có người dám làm như vậy!
*chết r chết r, ta lại hồ đồ r*
-mau nhốt cô ta vào ngục cho ta!
:- tuân lệnh!!!
- thật là tàn ác, ta chết mất cái thế giới quái quỷ này!!
Thanh Hoa thật sự kiệt sức sau 2 ngày bị giam mà k được ăn gì, đến ngày thứ 3 thật k ngờ đến mà ngất lịm đi khi có người báo lên Tống Ngôn thì hắn k chút bận tâm.!
- có gì to tát chứ? Mặc kệ cô ta đi!
Diệc Dung đã âm thầm chăm sóc Thanh Hoa cho đến khi cô hoàn toàn bình phục, 2 người cũng dần thân với nhau.
-Mời công tử dùng trà!
- Thanh Hoa cô ta k đem trà đến cho ta sao? Chán sống r ư!?
-xin công tử tha cho Thanh Hoa, Thanh Hoa cô ấy còn quá yếu để một vài hôm sẽ tiếp tục hầu hạ cho công tử.
Hắn tức giận k uống tách trà đó mà bỏ đi luyện công. Thói quen từ nhỏ là luyện công 1 mình trong rừng sâu, nếu có thêm 1 ai tức kà người nó sẽ phải chết!
Thanh Hoa cũng vì k biết điều này 1 phần muốn đi giải khuây, nhận tiện muốn hái 1 ít thảo dược trong rừng về nấu cho tên Tống Ngôn ăn để trừ tội. Thật k ngờ lại một lần k may mắn!
- thì ra huynh cũng ở đây trùng hợp quá!!
Hắn từ xa dí sát kiếm vào cổ Thanh Hoa. Thanh Hoa tròn xoe mắt lên nhìn
-huynh..huynh muốn làm cái gì chứ, ta chỉ là muốn đi lấy 1 chút thảo mộc cho huynh bồi bổ.
-còn k mau về!
- ò...được r ta sẽ về bây giờ.
Thật k ngờ hắn lại k giết Thanh Hoa
-Diệc Dung à hôm nay ta hái được rất nhiều thảo mộc quý bây gồ cô dạy ta nấu đi ta phải cho hắn biết tay nghề của ta mới được!
-số thảo mộc này chỉ có ở trong rừng sau kinh thành, cô lấy nó ở đâu vậy!?
-thì đúng là ta lấy ở sau kinh thành mà!
- trời ơi cô có làm sao k? Nơi đó là nơi luyện công tuyệt mật của công tử nếu công tử mà biết được thì cô chỉ có đường chết thôi! Mau... Mau mau bỏ số thảo mộc này đi!
-nhưng tại sao chứ? Ta có gặp hắn hắn chỉ đuổi ta về và k nói 1 lời nào thôi!
- cô nói cái gì? Sao có thể....
- ayda!! Có phải cô suy nghĩ nhiều quá r k?
K biết là Tống Ngôn k ăn được mặn nên cô đã cho rất nhiều muối vào đồ ăn, một phần cũng là muốn trả thù vì hắn bỏ cô ngoài thành, nhưng chỉ cho thêm 1 chút muối thôi, k ngờ sau khi ăn xong hắn liền nổi gân mặt mắt xanh lên thật đáng sợ!
-huynh...huynh...!
- cô đã cho gì vào thức ăn?
-ta...ta chỉ cho một ít muối thôi!
Hắn giơ tay ra bóp cổ ta, tưởng sắp k thở nổi nữa r, cũng may hắn bỏ tay ra.
-huynh...huynh bị sao vậy? Có sao k?ta thực sự k biết, ta k có ý muốn hại huynh, dù ta cũng là muốn trả thù truyện hôm trước thôi!
-cô nói cái gì cơ?
*chết r chết ta r, lại nhiều lời quá r*
- ý.. ý ta là... Ta chỉ là muốn tốt cho huynh vì cuộc sống của huynh quá tẻ nhạt nên ta mới cho thêm chút muối để mặn hơn 1 chút thôi, k ngờ.
- cô tin ta sẽ giết cô ngay bây giờ k?
- ta...ta k phải là có ý nó. Huynh nhất thiết phải nghĩ sâu xa như vậy ư? Được r coi như ta sai ta sẽ chăm sóc huynh...
Chưa kịp nói xomg Tống Ngôn ngã gục xuống đất
- ê ê này. Huynh bị sao vậy?
-Đỡ hắn lên giường trước đã
Hắn sốt rất cao, Thanh Hoa lúc đầu thì thỏa mãn k ngờ cảm giác lúc đó lại lạ lùng đến vậy!
Sau một đêm chăm sóc hắn Thanh Hoa vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top