01

Từ sau khi bị lạc bạn bè, tôi vì không biết đường ở nơi hoang vu này cứ thế mà đi vào trong rừng sâu. 1 rừng tre u ám, thật k ngờ nơi tưởng chừng như đẹp đẽ này lại có một chỗ đáng sợ như vậy. Tôi cảm nhận đâu đó có bóng người nhưng lại k thể nhìn thấy. K quan tâm đến nữa tôi đành đi tiếp sâu vào rừng. Giữa rừng có 1 ngôi nhà bằng tre, tôi k nghĩ ngợi gì mà lao vào. Không thấy ai trong căn nhà nên tôi nghĩ có thể đây là 1 ngôi nhà bỏ hoang nhưng suy nghĩ khác dập tắt đi nó chính là"tại sao nhà bỏ hoang lại sạch sẽ đến như vậy??" thật boăn khoăn. Giật mình tôi đang bị rơi vào 1 hố đen, thảm họa tôi chóng mặt ngất lờ đi...
Khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở trong rừng tre với đống lá đang liên tục di chuyển quanh người. Thật điên dồ khi tôi nghĩ chỉ là 1 ảo giác thế nhưng có 1 người phụ nữ mặc áo đen tay cầm cây đao bước lại gần, giường như bà ta muốn giết tôi. Tôi vì sợ nên cũng nhắm mắt lại bất luận sự đời phút chốc khi mở mắt ra tôi lại thấy mình đang ở trong cung điện của hoàng thượng với những ánh mắt xung quanh đều hướng về mình tôi lại nghĩ sắp có chuyện chẳng lành gì. Tôi vì k biết ông ta là hoàng thượng nên đã vô tình thất lễ, hoàng thượng hỏi tôi:
-Cô là ai? Tại sao cô lại đến đây?
Tôi k nói gì, tên hầu bên cạnh hoàng thượng có đến rồi bảo tôi:
- Gan cô cũng phải lớn lắm mới vào được nơi này, cô biết gì không, đây là hoàng thượng Tống Tử Mặc!!
Tôi vì có đọc nhiều sách nên cũng biết đến ông vua này, vị vua ác độc tàn khốc xem người như cỏ rác!! Cũng k vì vậy mà trở măt tỏ thái độ tôi ngoan ngoãn nghe lời vua để thăm dò tình hình. Vì biết là sẽ có 1 chuyến xuyên không ngoạn mục này vì nó đã xảy ra ở người cô của tôi. Theo tôi được biết thì muốn ra khỏi nơi này trở về với thế giới thực tại thì tôi cần phải lấy được bảo vật. Hazz nhưng cũng k thể hiểu nổi vì tôi k biết nó được cất giấu ở đâu và chông như thế nào. Đành ở lại đây mà ngoan ngoãn làm nô tì ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top