Tình huống giả lập 4
******************Nếu như Shun trở thành người thực vật*********************
Urichi dùng quyền lực phong tỏa mọi tin tức về bệnh tình của Shun nên ngoài hắn ra, chỉ có Rio, Waga và một vài người hầu thân cận biết được.
Hôm nay Shun vẫn như mọi ngày, vô hồn ngồi trên giường nhìn vào không trung. Ăn uống đều do Urichi tiêm dưỡng chất cho y vì y hoàn toàn không nhai nuốt được. Không nói chuyện, không phản ứng, như thể đã chết. Urichi dạo này bận tối mặt, ngoài làm việc còn phải nghiên cứu cách chữa bệnh cho y, mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn luôn tự nhủ bản thân: "Chỉ cần Shun còn sống là còn hy vọng"
-Vợ à, chúng ta đi dạo thôi - Urichi choàng tay Shun qua cổ mình, cúi xuống bế y lên, mang ra vườn thượng uyển, ngồi xuống ghế băng ngọc mát lạnh quen thuộc, Shun được đặt ngồi trên đùi hắn.
-Hôm qua anh nói đến đâu rồi... À, phải, đến đoạn Rio ghét cay ghét đắng anh. - Urichi vuốt tóc người trong lòng, bắt đầu độc thoại - Lúc đó nó mới 5 tuổi thôi mà dữ ghê rợn, đánh mắng đẩy đuổi, không gì không làm. Anh cũng đâu có làm gì quá đáng, chỉ là hôn trộm em vài lần, nó liền ghim anh cả chục năm trời. Anh cũng không ngờ được rằng có ngày, nó và Waga yêu nhau, lại còn là Thiên Mệnh - * Bật cười *.
-Nhắc đến Thiên Mệnh, chúng ta đã theo nhau kiếp thứ 38 rồi, em định bỏ rơi anh đột ngột vậy sao? - * Nhẹ hôn trán Shun * - Mau tỉnh lại một chút, chúng ta lại đi chơi, cùng làm việc. Hôm qua anh Zen gọi hỏi sao lâu quá không về nhà, anh bảo chúng ta đang giận dỗi, sẽ sớm về đoàn tụ cùng anh thôi...
Nhìn lên trời, Urichi đột nhiên cảm thấy thật vô vọng. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, hắn vẫn kiên trì nói chuyện cùng y, khiến người hầu kẻ hạ thân cận đều đau lòng thay.
Đào hết chuyện của quá khứ, Urichi lại huyên thuyên về tương lai, về những dự định từng hứa với nhau sẽ thực hiện.
-Sắp tới ngày giỗ của mẹ rồi, em không định về thăm bà ấy sao? Hẳn là ngày nào bà ấy cũng mong em tới, nhìn em một cái...
-2 năm trước em nói, kỷ niệm kết hôn lần thứ 7 muốn đến New Zealand chơi. Anh đã mang em tới đó rồi, sao em không động lòng, cười với anh một cái đi...?
-Shun... Em nghe tiếng anh nói mà, phải không? - * Trán hai người chạm nhau, Urichi ủ rũ khép mi lại * - Khi anh còn theo đuổi em, em cũng không im lìm đến mức này. Thật nhớ giọng của em quá, nhớ tiếng em cười nữa...
-Em như thế này đã 3 năm rồi, em không chán thì anh cũng biết mệt! - * Chén cháo thịt bò rơi xuống đất, vỡ toang * - Mở mồm ra nói vài câu thì chết sao! Người không ra người, ma không ra ma!
....
-Shun, hoàng hôn ở biển rất đẹp, đúng không? Lần đầu chúng ta gặp nhau, em cũng ngồi ở đây, nhìn ra ngoài xa, ánh mắt u buồn. Em nói, anh là mặt trời của em. Em cũng là ánh sáng của anh...
....
-Có lẽ em sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng anh vẫn luôn khao khát được em chủ động ôm anh lần nữa. Anh ăn uống rất đầy đủ, mặt đầy thịt, em muốn cạp bao nhiêu cái cũng được cả...
....
-Anh mang em đi khắp thế gian nhé. Anh đã thoái vị rồi. Anh chỉ cần em thôi. Chúng ta đi hái dâu, cưỡi lạc đà, lên đỉnh núi ngắm bình minh, còn có đi câu cá, bắt thỏ rừng về nuôi, dùng lá cây làm sáo. Em còn thích phong cảnh nên thơ của sông nước yên bình, nằm trên thuyền ngắm mây trôi...
....
-Anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top