Lễ kết hôn của Shun và Urichi (PART 2)

Bị Urichi chứng kiến màn ném nhẫn cầu hôn trước lễ cưới này, Shun vô cùng mất tự nhiên, vừa ngại vừa thấy có lỗi bèn tìm tránh mặt.


-Cậu đi ăn một mình đi, tôi chưa đói. - Nói rồi đi vào nhà tắm, tạt nước vào mặt, vỗ vỗ má cho tỉnh ra.


Sắp tới là ngày vui, y không thể cư xử như vậy. Từ khi Urichi bắt đầu theo đuổi đến khi chính thức yêu nhau đã gần 7 năm rưỡi, luôn đối đãi với y rất tốt, nhiệt tình tận tâm, yêu thương không che giấu, lẽ ra nên hớn hở đón nhận mới phải.


-Bình tĩnh, bình tĩnh lại... - Shun tự nhủ, hít sâu vài hơi, nhìn gương mặt lạnh lùng của mình trong gương hồi lâu rồi mới bước ra ngoài.


Nhà tắm thông với phòng ngủ, Shun ngạc nhiên khi thấy Urichi vẫn mỉm cười ôn nhu, kiên nhẫn đứng chờ y nãy giờ.


-Đi ăn một mình không vui, đi với tôi đi. Đi nào. - Không để Shun có cơ hội từ chối, hắn kéo y bước vào cổng không - thời gian, đến Hong Kong ăn lẩu chua cay.


Shun vừa ăn vừa xuýt xoa cay quá nhưng tâm tình trở nên tốt hơn hẳn sau 2 nồi lẩu. Chờ miệng nguội đi, Urichi lại mời Shun ăn một chầu kem socola, ăn đến đánh bay hết những khó chịu quẩn quanh mấy ngày nay.


Quay về với thiên nhiên Minstrin, đi dạo lững thững dọc bờ biển dài để tiêu cơm, Urichi thầm quan sát nét mặt ái nhân, đến thời điểm thích hợp liền lấy nhẫn ra, đeo lại vào tay y.


-Shun, cậu đã nhận lời kết hôn với tôi rồi, đây là vật minh chứng cho tình yêu của chúng ta, hy vọng về sau... đối với nó tốt một chút.


Shun khẽ gật, xoay nhẫn trong tay, nhỏ giọng:


-Xin lỗi, tôi sai rồi.


Urichi hôn trán y, nhẹ nhàng xoa gò má, tiến tới đoạt môi y. Shun chỉ cảm thấy ánh mắt hắn nhu tình như nước, gương mặt dần phóng đại trước mắt và sau đó môi bỗng thấy mềm mại. Urichi từ tốn hôn liếm, cẩn trọng như thể đang ôm trân bảo quý giá nhất đời, khiến cõi lòng người kia ấm áp vô ngần...


------------------------------------------------------------------------Khách khứa đã tới đông đủ, ngồi kín cả khoảng đất rộng. Nơi này là nhà hàng tiệc cưới lớn nhất Mokanza, sức chứa khủng lên tới 3000 người. Quà cáp chất đầy một căn phòng, tiếng cười nói rộn rã bàn tán, náo nhiệt không sao kể xiết.


Gam màu chủ đạo của buổi lễ là xanh dương - màu truyền thống của tiệc cưới Mokanza và Minstrin, bởi vì máu của người dân có màu này, biểu thị sau khi kết hôn sẽ gắn bó như máu thịt, mãi không lìa xa.


Urichi ăn vận lịch sự đẹp đẽ, luôn miệng dặn dò người hầu phải kiểm tra, chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, không được để xảy ra sai sót. Bất kỳ ai không có thiệp mời đều không được vào, bàn của Zen, Rin, Rumiko, Rio và gia đình Onewa đặt gần bục nhất, vị trí VIP cùng dụng cụ ăn uống sang trọng tinh tế nhất.


Còn tầm 40p nữa buổi lễ chính thức bắt đầu, Urichi hồi hộp bước tới phòng thay đồ của Shun thì kinh ngạc phát hiện: Người biến đi đâu mất rồi! Dáo dác tìm quanh một lượt, hắn quyết định sẽ không kinh động tới ai khác, tự mình đến những nơi quen thuộc tìm kiếm y.Điện thoại gọi không bắt máy, thần giao cách cảm Thiên Mệnh bị chặn một chiều, Urichi lòng lo lắng sợ trễ giờ, dùng phép thuật di chuyển nhanh đến nhà Zen ở Trái Đất, căn biệt thự Shun và Onewa từng ở khi đi du học, nhà tổ bên Nhật, mộ mẹ Shun, nơi hai người thường hẹn họ,... vẫn không thấy bóng dáng y đâu.


Còn 10p cuối cùng, Urichi sực nhớ ra, có một lần Shun nói , những lúc bế tắc lạc lối nhất, y sẽ đến đảo Gili Meno ở Indonesia để bước nhẹ trên mặt nước, tận hưởng khoảnh khắc yên bình tuyệt vời. Vội vã tới đó, quả nhiên Shun đang trầm ngâm đá nước biển dưới chân mình.


Vest cưới không thấm nước, không bắt lửa nên y vô tư giải khuây, dường như không mảy may để ý rằng chỉ còn hơn 5p nữa là bắt đầu một trong những sự kiện quan trọng hàng đầu cuộc đời.-Shun... Chúng ta sắp trễ giờ rồi. - Urichi nhẹ giọng, đến gần y.


Shun nghe gọi, thoáng sửng sốt quay người lại, lặng thinh đối diện với vị hôn phu.


-Về nhà với anh đi, được không? - Urichi đột ngột đổi xưng hô, đưa tay ra, chờ người kia nắm lấy.


Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm, xung quanh chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, nắng chan hòa trên đỉnh đầu. Urichi cảm thấy thời gian chết lặng đi, bàn tay cũng đờ đi trong sự căng thẳng, tuy nhiên chưa hề nhúc nhích dù chỉ một chút.


-Được. - Shun bỗng nở nụ cười rạng rỡ, bước nhanh tới nắm chặt tay Urichi, kéo hắn chạy về phía cổng không - thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top