Lễ kết hôn của Shun và Urichi (PART 1)
Sau màn cầu hôn chấn động quần thần ở sảnh chính cung điện Mokanza, trong và ngoài cung tấp nập chuẩn bị cho lễ kết hôn thế kỷ.
Trước khi Shun xuất hiện, Mokanza vắng bóng một quốc vương chính thức khoảng hơn 30 năm. Khoảng thời gian đó Mokanza do 4 vị quan đứng đầu thay phiên, hỗ trợ nhau chấp chính, vì vậy khá lâu rồi mới có dịp vui vẻ thế này, ai cũng háo hức. Shun và Urichi cũng hứa hẹn ngày hôm đó sẽ công bố tặng quyền lợi đặc biệt cho dân chúng.
Người hầu bận tối mặt trang trí hoàng cung, Shun tỉ mỉ viết tay từng thiệp mời gửi cho những người mà y yêu quý, gồm Zen, Rin, Manja, Onewa và cha mẹ cậu ta, những người còn lại thì in đồng loạt, quan từ tứ phẩm của hai bên đều được nhận.
Cách ngày lễ long trọng 3 ngày, Shun cầm hai tấm thiệp cưới, một tự viết tay, một là loại in sẵn, đến trước mộ mẹ mình đốt đi tấm thiệp y đã cẩn trọng viết từng chữ.
-Sắp đến ngày vui của con rồi. Hy vọng mẹ... có thể tới dự... - Shun im lặng giây lát rồi ngồi xuống cỏ, cười nhẹ, thì thầm nói với bia đá giản dị. - Con của mẹ lớn rồi, sắp tới sẽ có gia đình của riêng mình, kết hôn với người rất yêu con, mẹ có thể yên tâm.
Sau đó y không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi đó hơn một giờ mới rời đi để tới thăm mộ của người mà khoảng 19 - 20 năm trước bóp cổ y mỗi đêm. Nhìn tấm thiệp đỏ in nhũ vàng rực rỡ dần tàn lụi dưới lưỡi lửa đỏ, Shun quay lưng rời đi.
-Tới hay không tùy ông. Không ám tôi là được.
Càng tới gần ngày cưới, tâm trạng Shun càng phức tạp. Không phải là quá háo hức mừng rỡ, cũng chẳng phải ủ rũ không muốn kết hôn nữa, lưng lửng ở giữa.
Y tính tới tính lui sau này sẽ chung sống thế nào, hẳn là phải thân thiết kề cận hơn bây giờ rồi. Độ bám dính của Urichi thì miễn bàn, đôi khi y còn thấy ngột ngạt. Nhưng đã trót nhận lời cầu hôn, biết bao người đã chứng kiến, công đoạn tổ chức đã gần hoàn thiện, đại diện 4 nước còn lại thuộc Ngũ Liệt Quốc đã cho sứ giả sang báo rằng hứa sẽ đến chung vui. Nói chung là... không còn đường lui nữa.
Shun thở dài, mân mê chiếc nhẫn trên tay phải. Nhẫn cưới của Mokanza và Minstrin là một bộ gồm 3 cái, khi cầu hôn sẽ đeo cho đối phương vào ngón giữa tay phải trước, trong lễ cưới sẽ trao 2 chiếc còn lại vào ngón áp út và ngón trỏ tay trái.
Shun nhìn nhẫn hồi lâu, đầu óc dần thấy rối rắm mệt mỏi. Y chỉ mới 22 tuổi, tương lai còn dài mà giờ đây đã tự buộc đá vào chân mình, thế là lòng tự dưng nặng trĩu khó chịu. Vật chướng mắt cứ nằm chình ình trên tay, nghĩ quẩn thế nào lại tháo nhẫn ra một cách quyết đoán, ném mạnh vào tường.
Nó được làm từ loại đá quý và tốt nhất Minstrin nên tường lõm một mảng thì nhẫn vẫn vẹn nguyên không hề hấn gì. Urichi - vừa mở cửa ra - sửng sốt giây lát trước một màn bạo lực này, lại nhìn qua Shun, thấy vẻ mặt y đượm vẻ khổ sở mệt mỏi thì sực hiểu ra, nhẹ nhàng bước tới cầm nhẫn lên.
-Shun, chúng ta đi ăn trưa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top