Khi Shun mới về nhà chồng :3

Thời gian đầu khi mới kết hôn, Shun không quen 'ánh sáng' ở Minstrin nên đã phát bệnh suốt mấy tháng liền. Gọi là 'ánh sáng' vì tinh cầu Omon không có Mặt Trời, người dân sinh hoạt dưới ánh sáng của 2 viên đá siêu năng lượng.

Khí hậu Omon quanh năm mát mẻ, không có tuyết rơi, không có mùa hạ nóng cháy, cũng chẳng có mùa thu lá rụng. Vạn vật sinh sôi nảy nở, phát triển bình thường, không có thiên tai lẫn hiểm họa môi trường nhưng thiên nhiên có một cơ chế ngầm giúp kiềm hãm mật độ quần thể muôn loài, kể cả con người.

Đối với con người, tạo Kaizan thì tỷ lệ chết là 5%, sinh sản thông thường thì nguy cơ người mẹ qua đời ngay sau khi sinh là 30%. Đứa trẻ đó nếu không được ở cùng cha mẹ trong 8 tháng đầu đời, 80% sẽ chết. Vì vậy, số lượng trẻ mồ côi từ lúc sơ sinh ở Omon khá thấp.

Đối với các động vật khác, mỗi năm (10 tháng) sẽ có 3 đợt thiên nhiên tự thanh lọc, mỗi đợt kéo dài 10 ngày. Không có chu kỳ cố định, 3 đợt đó có thể cách đều nhau, có thể liên tiếp, cũng có thể 2 đợt đầu năm, 1 đợt giữa năm. Hoàn toàn không đoán trước được. Khu vực xảy ra cũng ngẫu nhiên. Cách thức thì rất phong phú, tuy nhiên có các nguyên nhân chính : Bệnh dịch bùng nổ không rõ nguồn gốc, cây cỏ nhiễm độc, thiên địch bỗng tăng mạnh, rừng đột nhiên cháy và vô sinh tạm thời.

Cơ chế này tồn tại từ thuở nguyên thủy, không thể dừng lại, không thể lý giải. Ban đầu, viên đá của Minstrin và Mokanza là cùng một loại, cùng độ sáng, cùng sức mạnh. Vào ngày 2 bên phân chia ranh giới, nước sông không phạm nước giếng, viên đá của Minstrin bỗng xuất hiện vết nứt lớn, quốc vương vội cho gia công viên khác.

Kỳ lạ là, bất kỳ viên đá nào thuộc loại đó bắt đầu được gọt đẽo đều tự nứt toác rồi vỡ vụn, dần dần, Minstrin không còn loại đá quý hiếm đó nữa, Mokanza lại từ chối buôn bán quốc bảo, cuối cùng đành thay bằng loại khác. Bức xạ của nó gây khó chịu hơn loại cũ, khiến 1/3 dân Minstrin lâm bệnh lạ trong 3 tháng đầu, đất nước rơi vào tay ngoại bang, mãi 4 năm sau mới giành được độc lập.

Shun ở Mokanza quen, nay mới ở Minstrin 7 ngày đã đổ bệnh. Hoa mắt chóng mặt, tụt huyết áp, đau bụng, đôi khi buồn nôn, nhức đầu, ăn uống không thấy ngon, thậm chí khó thở. Urichi và Rio phải luân phiên túc trực vì nếu Shun không an phận trên giường, y có thể té đập đầu bất cứ lúc nào.

--------------------------------------
-Em muốn ăn mận ngào đường. - Shun ngáp một cái, kéo áo Urichi.

-Được. Chờ anh một chút - Xoa đầu Shun, hắn gọi Rio vào rồi đích thân xuống bếp làm.

Món này đơn giản, làm nhoáng cái là xong, Rio lại bị mời ra khỏi phòng chừa lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng, đang lúc hậm hực thì nhận được vụ ám sát mới, Rio liền gác chuyện tính sổ với anh rể qua một bên.

Shun nhâm nhi hết chén mận là 30p đã trôi qua. Y biếng nhác chùi miệng vào tờ giấy ướt, ngao ngán nhìn trần nhà. Nằm một chỗ mãi, chán chết rồi...

-Anh đưa em đi chơi, ngắm nhìn thiên nhiên một chút có lẽ sẽ mau lành bệnh. - Urichi hôn trán Shun, cõng y trên lưng rồi dùng cổng dịch chuyển không gian, đi đến khu bảo tồn sinh thái nổi tiếng chơi.

Đang mùa thấp điểm, khách du lịch cực ít, không khí vô cùng sảng khoái trong lành, Shun cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn ra. Cước bộ của Urichi khá chậm, vừa vặn để Shun không bị xốc nảy và tận hưởng cảnh quan bên đường. Gió hiu hiu mát, ôm cổ người thương, Shun dần thiếp đi.

----------------------------------
Viết cái đoản giải sầu sau khi xem Nghĩa Thành và chuẩn bị bước vào mùa deadline tấp nập :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top