Đoản văn Urichi đi công tác trở về
Shun làm việc xong, đứng dậy vươn vai ngáp một cái. Lúc này đã là 25h, thông thường thì 21h người dân ở Mokanza và Minstrin đều đã ngủ cả rồi. Urichi đi công tác đã được 4 ngày, không thì đã chẳng để yên cho Shun thức khuya thế này.
Xung quanh vô cùng yên ắng. Shun đi vòng quanh phòng, chắp tay sau lưng nghĩ ngợi gì đó. Không có Urichi, không phải nghe hắn đốc thúc ngủ đúng giờ mỗi ngày, cũng không cần nhất mực tuân theo kế hoạch ăn uống dinh dưỡng, có thể đi đâu thì đi, làm gì thì làm, ngủ lúc nào thì ngủ, kể ra cũng thật thoải mái.
Tuy nhiên, nghĩ sâu vào vấn đề, rốt cục y vẫn rút ra kết luận: Có Urichi ở bên vẫn thích hơn. Được hắn chăm sóc, được hắn ôm hôn, có thể dụi dụi, cạp cạp, quấn lấy hắn không buông. Món hắn nấu ăn rất ngon, đêm lạnh ôm hắn thật ấm áp. Hắn xem y là bảo vật, nâng trên tay cẩn thận từng chút, suốt 9 năm qua kể từ lúc yêu nhau đến giờ vẫn vậy, khiến tâm y nhũn ra từ lâu rồi.
Trưa mai Urichi đi công tác về, y đã định sẽ thức đến lúc đó chờ hắn, là người đầu tiên trông thấy hắn từ xa, đón hắn từ cổng thành. Ngồi lên giường, Shun cầm cuốn sách "Các bài thuốc dân gian" dày cộm lên đọc, đang tỉnh táo bỗng hai mắt thình lình nhíp lại, ngã xuống giường mê man không kịp suy nghĩ.
Loại phép thuật cao siêu này, có thể hạ thủ mà y hoàn toàn không phát hiện ra sơ hở, lại có thể xâm nhập hoàng cung một cách êm đẹp vào đêm hôm khuya khắt quân lính tuần tra cao độ thì chỉ có thể là Urichi (Vì Sakami không rảnh làm chuyện vô bổ này).
Urichi thở hắt một hơi, cất cuốn sách đi, đặt Shun vào tư thế ngủ ngay ngắn, búng mũi y một cái, mắng yêu - dù biết y không nghe được:
-Tham công tiếc việc chẳng lo sức khỏe, mới đi có 4 ngày mà đã vậy rồi. Chẳng nghe lời gì cả.
Nhìn dung nhan lúc ngủ của vợ, Urichi mỉm cười ôn nhu, cúi đầu hôn lên môi y, triền miên một lúc mới dứt ra.
-----------------------------
Shun - dưới tác dụng của phép thuật - ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới dậy. Hốt hoảng nhìn đồng hồ, y lật tung mền ra, cuống quít vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới.
-Trời ơi mình ngủ như heo vậy Đã định sẽ đón hắn...
-Đón ai nào? Hửm? - Urichi thần thái sáng lạn bước vào phòng, hai tay bưng mâm đồ ăn sáng, cười tươi làm ngây ngẩn người kia.
-Anh về lúc nào vậy?
-Anh sắp xếp công việc, về sớm hơn so với dự định. Đã có mặt ở đây từ 3 tiếng trước rồi, lúc mà vợ anh còn ngủ ngon lành.
Urichi bước tới ôm Shun vào lòng, hôn nhẹ má y.
-Có nhớ anh không?
-Có - Shun không ngại thừa nhận, vòng tay ôm hắn chặt hơn. - Không có anh, ngủ không ngon lắm.
-Ngày mốt chúng ta đến đảo Meigo chơi đi, kỷ niệm 4 năm ngày cưới. - Urichi hôn từng chút trên gương mặt Shun, không bỏ sót nơi nào, nhẹ nhàng cẩn cẩn dực dực yêu thương trìu mến.
-Được. - Khóe môi y nhẹ câu lên một nụ cười không rõ nét, nhưng Urichi biết được, ánh mắt y lấp lánh ánh lên niềm hạnh phúc vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top