Đoản văn + Đoạn trích: Khi Shun trở về sau 10 năm qua đời


Shun trở về, đồng nghĩa thời kỳ đen tối u ám của quần thần đã kết thúc, ai cũng vui mừng chúc phúc. Hàn khí và sát khi quanh người Urichi biến mất hẳn.

Tuy nhiên, Shun trở về với cơ thể không hoàn toàn khỏe mạnh, nói trắng ra là rất yếu. Phép thuật đều mất, võ và kiếm thuật y đều nhớ rõ nhưng không đủ sức đánh với ai cả, cầm thanh kiếm lên chém vài đường đã thấy mệt. Thời gian đầu, một ngày có 30 tiếng thì hết 18 tiếng y ngủ hoặc hôn mê và y có thể ngất bất cứ lúc nào, vì vậy Urichi ở cạnh vợ gần như full ngày, trừ những khi nấu ăn thì nhờ Waga trông giúp.

Thái y nói, để Shun sống ở nơi gần thiên nhiên, ít người, không khí trong lành thì sẽ nhanh hồi phục hơn nên Urichi giao hết việc ở Minstrin lại cho Waga, mang theo Shun về nhà chính (nhà tổ) của Shun ở Nhật Bản tịnh dưỡng. Nhà nằm giữa rừng nên cứ sáng là nghe chim hót ríu rít, đi xa một chút có thể thấy suối chảy, thác đổ, khung cảnh bình lặng tươi đẹp.

Trong những năm không có Shun, Urichi đã tập thổi sáo, thổi cho bản thân nghe những giai điệu ngày trước Shun rất thích. Sau 10 năm, kỹ năng đã trở nên điêu luyện, mỗi tối trước khi ngủ sẽ thổi cho Shun nghe vài bài du dương, đưa y vào giấc mộng êm đềm.

Buổi sáng ôm Shun lên núi hái lá trà, trưa cả 2 sẽ cùng nhau tắm nước nóng, massage cho Shun. Buổi chiều bắt vài con thỏ về cho vợ cưng nựng, sau đó thả chúng đi. Ngoài ra Urichi còn mua rất nhiều đĩa phim, nhạc giao hưởng hay về cho vợ giải trí, sắm luôn một chiếc đàn piano và đàn tranh cho Shun thỉnh thoảng nghịch chơi.

Lúc trước đối với y tốt thế nào, bây giờ còn tốt gấp bội, quấn quýt chiều chuộn không rời, chỉ sợ hắn rời mắt một chút thôi, y sẽ lại biến mất mãi.

-Anh không thấy em phiền à?

-Không có. - Bẹo mặt Shun - Ngày mai đi bắt cá rồi ăn cá nướng không?

-Có.

Cả hai cùng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top