Đoạn trích cp Manja x Kuyu (part 2)

-Mày cút! - Kuyu nhíu mày nói, môi không có chút huyết sắc.

Manja thở hắt ra, lấy mền quấn y lại như con nhộng rồi xuống giường chỉnh lại quần áo, tắt hết đèn.

-Cho mày nợ lại. Dù sao tao cũng không có hứng làm với búp bê giấy, yếu xìu. Tao sẽ nấu vài món thanh đạm nhưng đủ dinh dưỡng, bây giờ thì ngủ một chút đi.

Nói xong liền ra ngoài đóng cửa, chặn lại những lời khó nghe của người kia. Khu bếp hoàng cung Mokanza đặc biệt tiện nghi, đầy đủ vật phẩm quen thuộc lẫn hiếm lạ. Lúc trước khu bếp này cũng rất bình thường vì quần thần vua chúa Mokanza trước giờ không thích ăn mấy, không đến mức bỏ đói bản thân, chỉ là ăn cho qua bữa. Shun là người nước ngoài lên ngôi ở Mokanza, thật khéo là cũng ăn uống qua loa, nhiều người còn nghĩ không biết liệu y có phải là con cháu vương quốc này thất lạc.

Đến khi Urichi xuất hiện, trở thành vương hậu thì mọi thứ đều thay đổi. Hắn quyết tâm dưỡng béo vợ, ra lệnh mua tất tần tật các loại dụng cụ nấu nướng về, thực đơn mỗi bữa tăng lên gấp 10, hiện tại vẫn có xu hướng tăng thêm, mỗi ngày đều tự mình xuống bếp nấu món ngon vật lạ mùi vị khác nhau cho Shun thay đổi khẩu vị. Ban đầu quần thần cả quan văn lẫn quan võ đều phản đối vì làm vậy là "xâm hại đến tập tục lâu đời của hoàng thất", liên tục dâng tấu chương yêu cầu Shun dẹp bỏ việc này.

Shun cũng không thích tăng cân lại quen chế độ ăn uống đạm bạc, nhiều lần định phê chuẩn nhưng cứ mỗi lần như vậy, y sẽ bị 'làm' đến nằm liệt giường một ngày, thế là chuyện này dần trôi vào dĩ vãng. Quần thần sau khi được nếm ti tỉ món ngon du nhập từ Trái Đất và những vương quốc lân cận thì vui sướng không thôi, quan niệm cũng thay đổi, chuyển từ bất mãn phản bác sang hết lòng ca ngợi Urichi. Hiện tại, vị vương hậu công lao to lớn đó đang đeo tạp dề, tay dùng dao bằm thịt một cách điêu luyện trong phòng bếp.

Manja bước vào, liếc hắn một cái rồi lấy nguyên liệu ra, cho đầu bếp đi nghỉ, bắt tay vào nấu canh sườn vừa ngon vừa bổ cho người kia. Đầu bếp thở dài thườn thượt. Từ lúc vương hậu của bọn họ vào cửa, đầu bếp trưởng liên tục không có gì để làm. Nhiệm vụ cao cả và duy nhất của bếp trưởng là nấu ăn cho quốc vương nhưng đã bị Urichi nghiễm nhiên chiếm đoạt nên đành chuyển sang nấu ăn cho các quan viên khác. Lương của ông vẫn cao nhất khu bếp nhưng ông thật sự cảm thấy đau lòng.

Khoảng 4 năm sau khi bếp trưởng khóc thương cho phận mình thì đến lượt bếp phó vô cùng quan ngại. Công việc của ông là chuẩn bị thức ăn cho thừa tướng đương triều - cánh tay phải đắc lực của Shun - Kuyu, thế mà từ khi y và Manja kết hôn thì bếp phó chỉ là hữu danh vô thực. Hôm nay cũng vậy, bếp phó canh gần đến giờ dùng bữa trưa, một bụng hăng hái định làm công việc đáng tự hào của mình thì bị Manja bước vào, 'mời' ra ngoài nghỉ ngơi. Thật khiến tâm người ta đau nhói mà.

Manja khẽ liếc Urichi đang chăm chú tỉa tót trái cây sao cho thật đẹp mắt, điểm sơ lại một lượt những năm qua. Lúc trước hắn ghét cay ghét đắng ngươi này, thầm nghĩ tìm cách chia rẻ uyên ương, tính mọi cách để Shun chịu ly hôn. Thời gian trôi qua, ngày càng chết tâm, quyết định không để ý Urichi nữa thì hắn phải đính hôn với Kuyu, đối tượng quan tâm chuyển thành hôn phu của hắn.

Cha mẹ của Manja và Kuyu vốn là bạn thân từ nhỏ đến lớn, giao tình tựa như biển cả, hẹn ước với nhau rằng, bất kể con họ là nam hay nữ, nếu đến năm chúng 25 tuổi mà vẫn độc thân thì bắt chúng lấy nhau. Manja kéo dài lần lữa được 2 năm thì song thân đã hết kiên nhẫn, cực kỳ gay gắt bắt bọn họ đính hôn trước rồi tính sau.

Thời gian đó Manja còn mê luyến Shun, Kuyu thì ham mê học hành nghiên cứu, chia tay bồ cũ mấy năm vẫn không quen thêm ai nên họ đồng lòng lập hợp đồng ngầm: Xem nhau như bạn, chịu khó đính hôn, kết hôn gì đó theo ý song thân muốn, ở chung một thời gian rồi đường ai nấy đi. Nào ngờ diễn sâu như ảnh đế, yêu giả thành thật, lại vì tự tôn mà không ai thừa nhận trước.

Tuy mối quan hệ này chưa có tên chính thức vì đeo nhẫn đính hôn mà tối ngày cãi nhau đánh lộn long trời lở đất, mọi người trong triều ai cũng biết bọn họ là một đôi rồi. Manja sợ có kẻ cướp mất ý trung nhân nên nhanh hơn một bước, sắp xếp diễn ra một buổi say rượu loạn tính, gạo nấu thành cơm, triệt để cắt đứt đường lui của Kuyu. Theo truyền thống gia đình, Kuyu sẽ phải lấy người đầu tiên lên giường với y, ít nhất 5 năm sau mới được ly hôn. Cha mẹ hai bên hết sức vui mừng, khua chiêng gõ trống tổ chức hôn lễ linh đình...

-Cậu nấu món gì? - Urichi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Manja.

-Canh sườn heo, rau muống xào, heo kho tiêu.

-Vết thương của Kuyu đã đỡ chưa? - Thân thiết hỏi thêm một câu.

-Nếu y không nhào tới đánh tôi lúc nãy thì đã sắp khép miệng vết thương rồi. Quốc vương cũng khỏe phải không? Có để lại di chứng không?

-Vẫn khỏe, đã tẩy sạch độc tố rồi. - Urichi rửa tay, cởi tạp dề rồi móc về vị trí cũ.

Gần 1 tháng trước Kuyu và Shun sang hành tinh khác tham dự cuộc họp liên hành tinh thì bị hành thích, trên mũi kiếm có độc, vừa ngoại thương vừa nội thương. Shun có nội lực thâm hậu nên tự đẩy được độc ra ngoài, tịnh dưỡng mấy bữa liền không có gì đáng ngại. Kuyu thì không may mắn như vậy, y chỉ biết chút công phu, nội lực kém cỏi đáng thương nên bị độc hành hạ chết đi sống lại, suýt mất mạng.

Manja gật đầu, cũng không nói gì nữa. Urichi mang mâm cơm rời khỏi bếp, hơn một giờ sau Manja mới nấu xong, đem tới phòng Kuyu.

-Kuyu, dậy ăn cơm. - Khẽ lay nhẹ người đó. Không có phản ứng. - Kuyu, dậy đi, phải ăn mới có thể hồi phục nhanh, vậy mày mới có sức đánh nhau với tao.

Kuyu trước sau như một không có chút phản ứng, hơi thở rất nhẹ, cũng rất mỏng. Manja bắt đầu nhận ra sự bất thường, bất an lay mạnh vai y.

-Kuyu? Kuyu! Đừng ngủ nữa... Kuyu!... - Vị thừa tướng nào đó vẫn an tĩnh nhắm mắt, mọi âm thanh tựa hồ đều không thể tác động đến tâm trí y.

- THÁI Y!! MAU GỌI THÁI Y!! - Manja hốt hoảng túm lính canh ngoài cửa mà hét, phủ thừa tướng lại một phen xôn xao náo động. Hắn ôm Kuyu chạy đến phòng cấp cứu hiện đại hàng đầu vương quốc, đứng thấp thỏm cạnh giường nhìn thái y gắn ống thở, kích điện ngoài lồng ngực, tiêm thuốc, lại còn dùng phép làm gì đó trên đầu Kuyu. Hai vị thái y hàng đầu Mokanza dùng đủ thủ đoạn, cuối cùng cũng khiến Kuyu mơ màng tỉnh lại.

-Không cần gọi ta... Ta... ngủ một lát... Ta gặp mẹ... một chút - Y thều thào, mi dần khép lại.

Câu này triệt để dọa sợ Manja. Mẹ của Kuyu đã qua đời hơn 10 năm, mỗi lần y suýt chết đều kể lại trong mộng đã thấy mẹ mình đứng bên kia cầu vẫn tay cười với y. Manja tin chắc là Kuyu sẽ chết nếu hoàn toàn vượt qua cây cầu ngăn cách thế giới âm dương đó.

-Tao không cho! Tao không cho phép! Mày tỉnh lại! - Mắt Manja đỏ ngầu, hoảng loạn siết chặt bàn tay thon mảnh - Mẹ mày đã sớm giao mày cho tao rồi! Mày không được đi! Mau tỉnh dậy!

Nhịp tim tăng vọt, cảm giác nhức nhối trong tim lại lần nữa quay về, tự hỏi chất độc đó sao lợi hại tàn nhẫn như vậy, cứ muốn kéo vợ hắn đến Quỷ môn quan. Hai vị thái y đứng cúi đầu, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện cho thừa tướng tai qua nạn khỏi. Kuyu có công rất lớn với triều đình, mỗi năm đều có những đóng góp quan trọng xây dựng đất nước, đối nhân xử thế lại rất tốt, được lòng hầu hết bạn bè. Nếu y chết, đây thật sự là mất mát lớn.

Kuyu và Shun trúng phải loại độc chưa từng xuất hiện ở Mokanza nên bọn họ cũng không có cách nào khác ngoài cố gắng lọc máu, thử đa dạng loại thuốc cực bổ hòng giảm bớt độc tính trong máu.

-Mày ồn quá... - Kuyu khó chịu nhăn trán, thở dốc, dựa vào ống oxy mà duy trì hơi thở nặng nề. Cố gắng một hồi mới dần thấy rõ người trước mặt, biểu tâm đồ cũng chạy ổn định lại. Mỗi lần độc phát là mỗi lần đau khổ.

-Tướng quân, dường như thừa tướng đã vượt qua được lần hiểm cảnh này rồi. Tôi không dám chắc y sẽ chịu đựng được thêm mấy lần nữa, tốt nhất là từ hôm nay bồi bổ cho y nhiều hơn nữa.

-Được... Được... Cảm ơn thái y, ông cứ kê đơn đi... - Giọng Manja hơi lạc đi, cầm chặt tay Kuyu, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn một cái, hai vai khẽ run vì cật lực kiềm chế nước mắt. Không thể tả được cảm giác sợ hãi lúc nãy, Manja chỉ biết hắn không bao giờ muốn trải qua nữa. Một lần lại thêm một lần, đâm nát tâm hắn.

Lúc này hắn mới sâu sắc hiểu rõ vì sao khi Shun hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi tắt thở tạm thời, Urichi đã khóc nấc lên. Khi ấy, Manja còn nghĩ có cần lố vậy không, còn chưa phải chết thật, khóc như vậy cho ai xem. Bây giờ hắn cũng hiểu lý do kẻ thù của Urichi cứ mải miết nhắm vào Shun, bởi vì Shun là điểm yếu lớn nhất, cũng như, Kuyu hiện tại là điểm yếu chí mạng của Manja hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top