Đoạn trích couple Manja x Kuyu

Vào 1 ngày trời không đẹp lắm, tiểu thụ Shun nhà chúng ta đang bực bội khó ở vì công việc không thuận lợi lại gặp bản mặt dày như tường thành và xớ rớ xớ rớ của bạn tiểu công Urichi nên y nổi cơn tam bành, chiến tranh bùng nổ.

Đối với chuyện này, tầng lớp quần chúng quen thuộc là dàn quần thần hóng hớt của Mokanza vô cùng hăng hái chờ drama xem náo nhiệt. Nếu bọn họ nhớ không nhầm thì đã hơn một năm kể từ lần bất hòa trước, ngoại trừ tiếng chửi lộn hằng ngày của tướng quân Manja và thừa tướng Kuyu thì cái cung điện này hết sức tịch mịch, cho nên, hắc hắc hắc, 2 vị cứ thong thả cãi lâu một chút mới tốt nha.

-Tôi cá là sau 1 ngày liền hòa! - Thanh niên lính Ất quả quyết.

-Làm gì mà nhanh vậy, ít nhất phải 2 ngày họ mới ngừng chiến! - Giáp phản biện.

-Sai, sai! Lâu lắm mới cãi nhau, hẳn là 7 ngày mới dần hòa hoãn! - Thanh niên Bính xua tay, ra vẻ trí thức.

-Ba người cái ngươi biết quái gì! Ta đặt cược là 1 tuần (10 ngày), chắc luôn! - Hộ Bộ thượng thư khoanh tay hất hàm.

Một đám quan lớn quan nhỏ tụ tập cá cược đến là vui vẻ ở một góc hoàng cung, nhao nhao đến mức phủ thừa tướng cách đó 80m vẫn nghe rõ.

-Thật rỗi hơi làm mấy chuyện vớ vẩn. - Kuyu lạnh mặt nằm gõ máy tính trên giường, vẻ thảnh thơi lười nhác. Manja đang mặt ủ mày chau nghiên cứu mấy món ăn mới, tâm tình không tốt xíu nào, nghe vậy thì đập cuốn sách nấu ăn lên bàn cái rầm, rung rinh chồng sách kế bên.

- Mày mới phiền phức! Càm ràm càm ràm suốt ngày, chướng mắt cái thế giới này như vậy thì mau cút!

-A ngộ nhỉ, còn không động não nghĩ xem phòng này của ai hả?! - Cầm gối bự ném thẳng mặt Manja - Tao cầu mày ở đây lúc nào, còn không tự giác biến đi!

-Tên thừa tướng thúi quắc vong ơn phụ nghĩa, là thằng chết bằm nào bảo muốn ăn các món Ấn Độ hả?! Còn không biết khép mồm lại để ông đây hảo hảo nghiên cứu cách nấu?

Trước mặt nhoáng lên một cái, Kuyu dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào tới tung chưởng, đánh trúng vai trái của Manja. Không chịu thua kém, Manja lập tức tạo quả cầu điện bằng phép thuật đánh tới, lại thêm một nơi vô cùng náo nhiệt. Onewa đứng đằng xa nhìn lại trận hỗn chiến, thở dài, quay sang kề vai bá cổ vị vương gia lạnh lùng, cười hì hì nói:

-Anh nói nghe này Rio, hoàng cung này thật không yên bình, thôi lánh đến Trái Đất một thời gian đi, anh Zen và chị Rin cũng nhớ chúng ta lắm.

Rio gật đầu, hai thân ảnh liền biến mất trong không gian.

Kuyu theo thói quen động tay động chân, nhào tới đánh Manja mà quên mất rằng y còn bị nội thương lẫn ngoại thương chưa lành. Vừa xuất ra năm chiêu đã thấy bụng đau nhói, Kuyu tái mặt ngã xuống đất, may có Manja nhanh nhẹn đỡ được, không thì đã cùng mặt sàn thân thiết hôn hít một trận.

Manja không ham đánh nhau như Kuyu, hắn cũng nhớ rõ thương thế của người kia nên từng chiêu xuất ra đều "có tiếng mà không có miếng", hô hào 'Tao cho mày biết tay' vậy chứ một nha hoàn yếu ớt cũng dễ dàng tránh được. Hắn đánh trả cho có lệ, như mèo vờn chuột, chỉ có cái miệng đấu khẩu với Kuyu để giải khuây mà thôi.

Giao thủ không lâu mà người kia đã đuối sức, y vừa ngã thì hắn đã vội đỡ lấy, nhẹ nhàng mang lên giường. Lại nhìn xuống phần eo, lớp băng trắng đã ướt máu chứng tỏ vết thương đã bị rách rồi, ánh mắt hắn liền tối đi. Hừ lạnh một tiếng, Manja mang bông băng đến, thuần thục kéo áo vạch quần người kia ra.

-An phận một chút! Còn không biết nhìn lại bản thân còn bao nhiêu sức lực! - Trầm giọng quát.

Nếu là bình thường, Kuyu sẽ không chịu yếu thế mà quang quác cái miệng chửi lại, nhưng hiện tại y đang rất đau, chỉ có thể nhíu mày ừ hử vài âm thanh vô nghĩa, mặc cho Manja xử lý ngoại thương giúp mình. Vết chém dọa người kéo dài từ eo đến mông đã dần khép miệng mà Kuyu lại không biết chú ý giữ gìn, lại lần nữa rách ra, màu xanh đậm* của máu nhuộm ướt miếng băng trắng. Hình ảnh này đối với kẻ chinh chiến sa trường hơn 10 năm như Manja đã sớm trở nên quen thuộc nhưng đặt lên cơ thể Kuyu lại khiến hắn khó chịu như vậy.

Nhớ lại 3 tuần trước người này còn nằm trên giường không rõ sống chết, dạ dày liên tục xuất huyết, vết thương bên eo lại nhiễm trùng khiến Kuyu dù ngủ cũng không an ổn, cơ thể thỉnh thoảng lại run lên, vô thức rên rỉ vì đau đớn. tất cả những điều đó như một thanh đao sắc bén không ngừng cứa vào tâm Manja, mỗi lần hồi tưởng lại sẽ là một trận khó chịu bực bội. Dù đầu óc Manja đang suy nghĩ loạn thất bát tao đủ thứ chuyện, điểm qua hàng loạt biến cố gần đây, lực đạo tay hắn băng bó cho y vẫn nhẹ nhàng như cũ, không có nửa điểm thô bạo.

-Xong rồi. - Lạnh lùng thông báo, Manja chỉnh lại quần áo cho Kuyu rồi ôm bao thuốc đến, chỉ huy con người này uống n loại thuốc đủ loại. Kuyu tự biết bản thân đuối lý, vì vậy ngoan ngoãn uống mà không nói gì. Thân thể y từ nhỏ đã không tốt, uống qua không biết bao nhiêu loại thuốc kỳ quái mới dần khá lên, bây giờ dù uống loại thuốc đắng thế nào y cũng chỉ khẽ nhíu mày, nhắm mắt uống hết trong tích tắc.

Kuyu đột nhiên nghe lời khiến mấy lời mắng mỏ giáo huấn Manja soạn sẵn trong đầu không có cách nào ra khỏi miệng được.

-Muốn ăn gì không?

-Cháo thịt bò hầm.

-Suốt ngày ăn cháo thì đến lúc nào khỏe được hả?! - Manja không kiềm được, quát lớn một câu. kể từ lúc tỉnh dậy từ hôn mê, từ lúc dọa hắn sợ hãi một trận vì tim y suýt ngừng đập, Kuyu luôn chung thủy với các món cháo, miến, mì gói có giá trị dinh dưỡng thấp với 2 lý do chính: 'Đau bụng, không thích ăn' và 'Món ăn ở Mokanza quen quá rồi, chán rồi, không có khẩu vị, không muốn ăn', sau đó đòi ăn đủ thứ món Tây, Tàu, Nhật khỉ gì đó ở Trái Đất.

Manja khổ luyện nấu ăn ngày đêm mới miễn cưỡng nấu ngon, Kuyu tạm hài lòng ăn nhiều hơn chút, da thịt chưa hồng hào lại bao nhiêu thì hắn lĩnh mệnh đi công tác 6 ngày, lúc về lại nghe hạ nhân báo cáo Kuyu ăn cháo trở lại, chọc hắn tức muốn thổ huyết.

-Không mượn mày lo. Mày nghĩ mày lấy tư cách gì quản tao? - Kuyu rũ mắt nhàn nhạt đáp.

-Được, được! Hỏi hay! - Manja sấn tới đè Kuyu xuống dưới thân, cúi đầu thầm thì bên tai y khiến nó đỏ lên.

-Tao không ngại chúng ta làm ngay bây giờ đâu!

*Người Mokanza, Minstrin có máu màu xanh dương đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top