Có Một Đại Ma Đầu Như Vậy


Một vùng đất rung chuyển dưới chân một nữ nhân áo đỏ, tay cần Hoàng Thiên kiếm thong dong đứng trên đỉnh núi cao chót vót, đôi môi cong lên hiện lên một nụ cười khinh bỉ.

Một tên đi lại gần nữ nhân hơn vẻ mặt có chút lo lắng: “Bẩm Vương Thượng, chúng thần đã lấy được Chiến Cơ”

“Tốt lắm, xem ra ta nuôi các ngươi không phí”

Nữ nhân nở ra một nụ cười hài lòng

Tên đó lại nói: “Chúng thần có cần giải quyết tận gốc không ạ”

Nữ nhân ngước xuống nhìn bọn tàn binh của tộc Tiểu Phi Diệp, kẻ khóc lóc, kẻ diệt vong, kẻ tàn phế, rồi lại nở ra một nụ cười khinh bỉ như lúc nảy: “Không cần, bọn chúng thì làm gì được ta”

Nói rồi nữ nhân bay một phát xuống mặt đất, đi về bọn người đang ủ dột dưới đất kia, khẽ hừ lạnh một tiếng, nữ nhân hạ thấp người khẽ lướt mắt đến bọn họ, đôi mắt nàng ánh lên một nổi hận

“Năm xưa là các ngươi lấy máu bổn vương, lấy hết đạo hạnh của bổn vương để cứu vị công chúa tộc các ngươi, làm bổn vương suýt phải hồn phi phách tán, hôm nay bổn vương đến đòi lại công bằng, đòi cũng xong rồi, ta sẽ lấy đi Chiến Cơ của các ngươi”

Một người trong đám mạnh miệng hét lên: “Yêu Nghiệt, nếu năm đó ta không cứu ngươi thì ngươi đừng mong sống sót đến bây giờ, một con rồng nhỏ bé như ngươi thì làm được gì”

Nữ nhân xoa xoa trán:”Làm được gì à?” rồi vung tay về phía lời nói mạnh miệng kia như một cơn lốc, luồng khí tức cuốn lấy hắn, mạnh mẽ như nuốt lấy con mồi, thân thể tên đó xé ra hàng trăm mảnh, máu phun cả vào mặt vài người lân cận, nữ nhân lại chẳng buồn đưa mắt nhìn, nói: “Ta chỉ làm được thế này thôi”

Nữ nhân nheo mắt quan sát bầu trời trên cao, bầu trời chiếu rọi cho ba giới sắp xuống núi rồi, nữ nhân ra lệnh cho thuộc hạ: “Treo chúng ở Lạc Hồng Tiên, để chúng tự sinh tự diệt”

Giống như cách bọn chúng đã từng làm….

Nữ nhân bước đi thật thong thả để lại lưng một lời oán thán: “Chiến Tôn Thần Vương, nhất định sẽ có người giết được ngươi, ngươi nhất định sẽ phải trả giá…”

Một nam nhân mặc giáp bên cạnh nhíu mài, quay sang vị nữ nhân bên cạnh thì ngoài nụ cười khinh bỉ ra chẳng có gì thay đổi, vẫn dáng vẻ ung dung, vẫn nét mặt bình tĩnh đến đáng sợ: “Vương thượng, người có cần thần ra tay không”

Nữ nhân trả lời: “Không cần, chỉ làm bẩn tay ngươi thôi Tiền Kỳ…. bổn vương phải đi hạ giới một chuyến, ngươi giúp bổn vương quản lý mọi việc”

“Người định đi đâu ư”

Tiền kỳ biết mình không có tư cách hỏi Vương Thượng những câu đó nhưng lại không kìm lòng được

Thần Vương cười khan: “Ngươi bắt đầu quản lý ta từ khi nào vậy”

Tiền Kỳ quỳ xuống, bái lạy: “Thần vô lễ, xin vương thượng tha tội”

“Được rồi"

Nói rồi Thần Vương biến mất trong hư vô, không để lại một làn gió hay chút khí tức nào, Thần Vương vừa đi, một toán quân quỳ rợp xuống đưa tiễn một cách long trọng.

Khí thế này, chính là….

Chiến Tôn Thần Vương vang danh tứ hải bát hoang, không sợ trời, không sợ đất, hô hào xưng vương, chiếm lĩnh cả một vùng Tư Thuần Thiên, pháp lực vô biên, biến hóa khôn lường, là một trong những ma đầu cần tránh xa nhất tứ hải…Dù là nữ nhân nhưng Thần Vương hầu như không có cảm xúc, cả đời chỉ biết giết người chưa bao giờ có khái nhiệm cứu người.

Tương truyền Thần Vương là con gái công chúa Ma Tộc và Long Cửu Quân ở yêu giới, do hai tộc phân tranh quyết liệt, khi sinh ra Thần Vương đã không được chào đón rồi, nàng được mẫu thân vứt bỏ ở Tuyệt Tình Cốc, bị yêu tinh này đến yêu tinh nọ hút đi sinh khí, nhưng lạ thay nàng vẫn sống được, nàng được Tiên Mẫu Chân Nhân cứu giúp, đặt cho nàng tên là Tôn Di…được Tiên Mẫu dạy võ công, dạy phép thuật, dạy đánh kiếm, dạy cách đối nhân xử thế…….

Nhưng từ sau cái chết của Tiên Mẫu Chân Nhân do Long Cửu Quân gây ra, lí do rất đơn giản vì Tiên Mẫu dám cứu giúp cho một nghiệt chủng như nàng, trước lúc chết Tiên Mẫu truyền hết pháp lực, tu vi và đạo hành cho nàng, nàng bắt đầu đi theo con đường chém giết người khác mà sống, luyện Hạch Sát Truy Hồn khiến nàng trở nên vô tình hơn.

Dưới sự truy đuổi của Ma tộc và Long Cửu Quân, nàng ngao du khắp ba giới học đủ lại yêu thuật, pháp thuật kể cả những thuật cải lão hoàn đồng, tái tạo cơ thể, tạo giới nàng cũng đã thuần thục.Trong suốt mười vạn năm lưu lạc nàng luyện Tru Cốt Hoàn khiến cơ thể tê liệt,  mất hết cảm giác của một người bình thường,  mất đi cả lòng vọ tha, nhân hậu, giết người không chớp mắt, không ai người địch nổi người.

Hoàng Thiên Kiếm cũng được Thần Vương làm, dùng rất nhiều nguyên liệu trong ba giới, giết người đến máu còn vương, sát khí nhiều đến nổi không thể nào vơi được.

Cái tên Tôn Di cũng được thay đổi thành Ly Thần.

Một mình tiến về Tư Thuần Thiên giết chết Minh Kì Quân trong một khắc, ngồi trên vương vị của hắn, lấy niên hiệu: “Chiến Tôn Thần Vương” khiến cả vòm trời khiếp sợ.

Tư Thuần Thiên vốn chỉ là một vùng rộng lớn nhưng hèn nhát, kẻ nào đến cướp cũng mặc kệ, nhưng từ khi Thần Vương xuất hiện, binh sĩ Tư Thuần Thiên không kiêng dè khiếp sợ kẻ nào, tấn công Ma Tộc giết chết con rễ Ma Quân rồi rút lui, chả biết có ý gì nhưng mà chúng tiên hiểu rõ vị nữ vương này muốn báo thù,tấn công Long Cửu Quân, Thần Vương biến ông ta thành một phế vật, biến Long Tộc trở thành đầy tớ của Tư Thuần Thiên, con gái được yêu thương nhất của Long Cửu Quân bị lột hết quần áo treo ở Đền Trời cao nhất Tam Giới.

Nhưng Thần Vương này lại là một người vô cùng trọng ơn nghĩa, nghe nói năm xưa Thiên Đình từng giúp đỡ người nên nàng ra lệnh không được tổn hại Thiên Đình mà phải ra sức phò tá Thiên Đế, Thiên Đình bị ai tấn công hay có yêu ma quấy rối đều được Thần Vương trấn áp, bởi lẽ, Thiên Đế rất thích Thần Vương, phong Thần Vương làm Chiến Thần nhất phẩm Thiên Đình.

Thú vui của Thần Vương này là thích sưu tầm bảo vật, muốn có thì trao đổi, không chịu đổi thì cướp, không cướp được thì giết.

Thiên Đế cũng phản đối việc làm này nhưng với Thần Vương cố chấp này có là gì. Phật ý Thần Vương chỉ sợ Tam Giới phải hứng chịu cơn thịnh nộ ái ố của nàng. Lâu dần Thiên Đế cũng không bận tâm gì mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: