quá khứ của ngày gặp đầu tiên

Năm 1222, công chúa Lý Phong Lan bị lạc mất khi mà giúp một cô dân nữ , làm cả triều đình hoảng loạn

Năm 1224 ,thái sư Trần Thủ Độ chuyên quyền, ép Vua Lý Huệ Tông (Lý Hạo Sâm) xuất gia đi tu
Vua Lý Huệ Tông vì không có con trai nên đành lập con gái là Chiêu Thánh công chúa làm hoàng thái nữ khi cô mới vừa 6 tuổi
Năm 7 tuổi Lý Chiêu Hoàng thuận lợi lên ngôi vua
Sau đó, nhờ sự sắp xếp của thái sư Trần Thủ Độ Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh xuống chiếu nhường ngôi cho chồng rồi lui về làm hậu

Cảnh báo 📢

Đoạn này được tác giả thêm vào chứ trong lịch sử thì không có

Năm ấy, sau khi lên ngôi vua Trần Cảnh bị quân Nguyên đuổi đánh đến chân núi, vua Trần Cảnh bị rơi xuống chân núi suýt chết, may nhờ có một nữ tử họ Lý nhìn thấy

Y đang đi hái thuốc thì thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang mặc một bộ giáp sắt trên người bê bết máu, y sợ hãi mà ngã bệt xuống đất nhưng không ít lâu sau thì y đã định thần lại rằng chàng trai này chính là vị vua Trần Cảnh mà y đã thấy ở trong cuốn sách mà y hay đọc ở thời hiện đại
Y không nói gì mà bế cậu thiếu niên kia lên đem về nhà cứu chữa, y thì thầm "nếu không có tôi thì cậu đã suýt bị mất mạng ở chân núi rồi đấy, khi tỉnh lại thì cậu phải đa tạ tiểu cô nương này thật nhiều ngân lượng đấy "

Y gỡ bộ áo giáp trên người cậu trai rồi từ từ gỡ bỏ từng lớp áo để lộ ra một vết thương do bị kiếm chém trúng, y hơi ngạc nhiên một chút rồi nói "vết kiếm sâu như vậy mà vẫn không bị mất máu tới mức chết sao? , cậu cũng siêu thật đó , nhưng mà nếu đã lâu hơn một chút thì chắc cậu đã chết rồi "
Y cười khẽ rồi nói tiếp "may cho cậu là tôi là bác sĩ ở hiện đại đó,nếu không có tôi cứu chữa cho cậu thì đến cả thái y giỏi nhất trong cung cũng đành phải bó tay mà chịu thua đó "
Nói xong, y băng bó lại cho cậu rồi chăm sóc cho cậu đến mức mệt lả người mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Khi y tình lại thì đã cảm nhận được có một vật hơi lành lạnh đang kề vào cổ mình, y cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ nhưng từng vết máu nhỏ giọt rơi ở dưới đất đã đủ khiến cho y tỉnh táo lại và biết mọi chuyện là sự thật

Y giơ hơi tay lên để cho cậu trai kia biết rằng mình hoàn toàn không có vũ khí gì cả, y run rẩy mà nói lắp bắp "t-tôi chỉ là... thấy cậu b-bị ngã xuống chân núi... rồi cứu giúp mà thôi... "
"X-xin cậu bỏ... bỏ thanh kiếm xuống rồi từ từ mà nói chuyện mà... "

Cậu thiếu niên thấy cô có phần run sợ nên đành bỏ thanh kiếm ra khỏi người cô rồi nhìn cô mà nói "nói mau, y là ai hả? "
Y còn hơi run một chút rồi đáp "tiểu nữ là cô nương được thần y cưu mang về , sau khi thần y mất thì tiểu tiểu nữ đã bắt đầu hành nghề y để chữa bệnh cho mọi người ạ, khi đang đi hái thuốc thì tiểu nữ vô tình gặp công tử ở chân núi đang bị thương nặng nên đã đưa công tử về đây mà chữa trị vết thương"

Khuôn mặt cậu con trai dịu lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng xuống mà ân cần nói với cô "xin lỗi vì đã trách nhầm cô nương, ta cứ tưởng cô nương là đang truy sát ta nên ta hơi đề phòng chút "
"Cho ta hỏi cô nương tên là gì "
Y thủ thỉ "dạ thưa tiểu nữ tên là Tuệ Dung ạ (Tuệ Dung là tên lúc nữ chính ở hiện đại á)

Cậu thiếu niên cười khẽ" Tuệ Dung sao? , ta sẽ không quên tên của y đâu "

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top